Chương 4: Nhận Lỗi.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Oán khí không biết từ đâu tích tụ, lan tràn trong thạch động. So với đám yêu thú trên đường tiến vào đây còn mãnh liệt cuồng nộ hơn bội phần. Không cần nghĩ cũng biết từ đâu mà ra.

Vốn đã tức giận đến mức muốn đem tiểu súc sinh trước mặt đánh thành trăm mảnh, nhưng tiểu quỷ này mưu kế đa đoan, tu vi thâm sâu khó dò, cho dù có sử dụng Tịnh Đế Liên Trì cũng chưa chắc nắm được phần thắng, hơn nữa, nếu như thật sự giết đi... sợ rằng cả đời này cũng không thể gặp lại đứa nhỏ kia.

Khắc chế giận dữ trong lòng, Tạ Ân nặng nề nâng tay, đặt trên đầu Tào Kính xoa nhẹ, ý muốn làm hắn bình tĩnh trở lại. Nào ngờ Tào Kính bất thình lình chụp lấy tay áo Tạ Ân, hai mắt đỏ ngầu, ngữ điệu mười phần oán trách:

"Sao phải vậy? Sao ngươi lại nhẫn tâm dùng hung khí giết phụ mẫu của hắn chứ."

Tạ Ân thầm kêu không ổn!

Trong chớp mắt, Tào Kính lần nữa vùng lên, từ lòng bàn tay đánh ra một luồng bạch quang chói mắt, xung điện ầm ầm đập vỡ vách đá sau lưng. Nhờ cảnh giác sớm lẫn thân thủ nhanh nhạy được rèn luyện qua năm tháng, Tạ Ân thoát thân ngay từ trong chân tơ kẽ tóc. Chỉ cần chậm một khắc, trúng phải luồng kình lực khủng khiếp của Tào Kính, vậy thì Tạ Ân xem như triệt để thất bại, rơi vào tình thế cùng đường mặc người chém giết.

Rõ ràng là một người, Tạ Ân không tài nào hiểu nổi, vì sao Tào Kính trước đây đơn thuần tươi sáng bao nhiêu, đổi lại tên tiểu súc sinh này tăm tối ngỗ ngược bấy nhiêu. Nếu cho rằng tính cách Tào Kính này bị hoàn cảnh gọt dũa, vậy thì không đúng, cả hai đều có hoàn cảnh tương tự, sự khác biệt lớn nhất... Có lẽ là quan hệ ngoài dự liệu kia đi?

Nhìn đá từ thạch động lác đác rơi xuống, Tào Kính có hơi chùn tay, tận đáy lòng dâng lên một tia vui mừng khôn xiết, nhưng đồng thời cũng cảm thấy khó chịu không dứt. Nếu không thể đánh bại Tạ Ân, thì muốn khống chế gã còn khó hơn lên trời. Không thể nắm được Tạ Ân trong tay, vậy thì không có tư cách lên tiếng, mãi mãi cũng không thể khiến Tạ Ân chịu hạ cố lắng nghe.

Hắn không cần Tạ Ân đồng cảm, hắn chỉ cần Tạ Ân hiểu rõ quan điểm của mình. Đối với Hạng Liên Thành, một là cắt đứt, hai là chết.

Tào Kính nhấc tay triệu hồi huyền cổ cầm, thân đàn đen huyền trên mặt đất như bị một lực hút cực đại kéo tới, lơ lửng dừng lại trước mặt hắn. Ngón tay đeo găng nhọn phẩy mạnh trên dây đàn, phát ra một loạt âm thanh hỗn độn khó nghe.

Tạ Ân khẩn cấp chạy khỏi đợt tấn công vừa tới, phía trước là vách động, phía sau là tiếng đàn mang theo sức công phá kinh người. Động tác Tạ Ân vẫn không ngừng lại, gã dụng lực đạp vào bề mặt gồ ghề của thành động, tung người lên không trung, nhẹ nhàng mà mạnh mẽ như điểu hạc lộn ngược vòng, thành công kịp tránh đòn. Trước khi Tào Kính ra tay lần nữa, Tạ Ân xoay chiếc nhẫn nằm ở ngón trỏ trên bàn tay trái, thầm đọc khẩu quyết.

Trước mắt một màn chấn động tựa hồ thiên địa luân chuyển, thủy liên phá mặt đất cứng rắn chồi lên, chín cánh hoa sen màu lam sáng ngời nở bừng, lấy Tạ Ân làm tâm điểm bao bọc phòng thủ, bắt đầu nghiền nát bất kỳ thứ gì lọt vào phạm vi bên trong.

Đứng trước pháp bảo đứng hàng nhất nhì tu chân giới, Tào Kính không hề sợ hãi hay nao núng, nhưng hắn không thể nhấc chân lên nổi dù chỉ là nửa bước. Khuôn mặt thiếu niên xinh đẹp thất sắc, ánh mắt lộ rõ biểu cảm không thể tin. Thoáng cái, thân thể bị cắt trúng, máu tươi đổ ròng ròng, hắn làm như không biết đau, cười khẩy nói: "Tâm ý hắn đối với ngươi, không tệ nhỉ?"

Đâu chỉ đơn giản như trông giống nhau, cả hai Tào Kính mặc dù một chính một tà, ở hoàn cảnh nhất định đều có chung một loại phản ứng, một loại biểu cảm, một loại ánh mắt, nhất thời khiến cho Tạ Ân có chút đau lòng không nỡ nhìn.

Tạ Ân nhớ lần đầu tiên Tào Kính trông thấy gã dùng Tịnh Đế Liên Trì, mặc dù chẳng đến mức cuồng nộ phát điên, nhưng cũng thất thần mất hồi lâu, sau đó cười khẩy, hỏi gã một câu y như vậy.

Thủy chung chưa hề nói ra đó là hung khí diệt gia tộc mình.

Tịnh Đế Liên Trì từng cánh cắt qua vải vóc, xuyên vào da thịt, nghiền ép cả xương cốt, tuy là pháp bảo phòng thủ vẫn đủ sức tiêu diệt cả đoàn tu sĩ Kết Đan kỳ cùng một lúc. Tào Kính chỉ đứng trong phạm vi ngoài rìa, cũng đã chật vật không xoay sở nổi.

Tình hình trước mắt có vẻ bất lợi cho Tào Kính, nhưng hắn chỉ cần phát động tiềm lực bị bản thân đè nén, chắc chắn có thể lành lặn thoát khỏi phạm vi tấn công của Tịnh Đế Liên Trì. Vậy mà mặc cho áp lực từ chín cánh hoa giáng xuống, hắn chỉ lặng người nhìn trừng trừng vào Tạ Ân. Mi mắt rũ xuống, sóng mũi cao thẳng bị thạch động thiếu sáng ám một tầng bóng tối nặng nề, tựa như tâm ma chậm rãi khuếch đại.

Tạ Ân lui bước chân, hòng rời khỏi.

Tào Kính bỗng lên tiếng: "Sư tôn, ngươi rõ ràng ép ta."

Tạ Ân giữ giọng mình nghe không cảm xúc: "Ngươi tự mình chuốc lấy, ta chẳng lẽ khoanh tay chịu chết mới không ép ngươi?"

"Ta bất quản, ngươi như vậy chính là tuyên bố mình cùng Hạng Liên Thành đứng cùng chiến tuyến!"

Tạ Ân tuyệt tình đáp: "Chẳng lẽ không phải, há lại đứng cùng ngươi?"

Nghe được lời này, trong mắt Tào Kính hiện lên một tầng tàn khốc, hắn rút thanh đoản kiếm dưới thân cổ huyền cầm, điên cuồng bất chấp phát tiết.

Cả người trĩu nặng đầy máu, còn chưa thoát ra được, Tạ Ân đã chạy đến cửa động mang theo Thiên Không kiếm. Tào Kính nhìn bóng lưng Tạ Ân dần khuất, đoản kiếm trên tay hắn càng vận sức, không cam lòng gào thét: "Sư tôn, ngươi quay lại đây cho ta! Tên khốn khiếp ngươi Tạ Ân! Chết tiệt, giỏi lắm, ngươi còn dám đem đồ vật của Hạng Liên Thành ra đối phó ta?!"

Ra tới của hang, Tạ Ân giống như đèn cạn dầu, loạng choạng dốc hết linh lực còn sót phong ấn chặt chẽ lối vào. Mặc dù gã biết rõ thứ này tuyệt đối không nhốt được Tào Kính, nhưng chí ít cũng có thể giữ chân hắn vài ngày.

Tạ Ân ngoảnh đầu, nghe từ hang động sau lưng vọng ra âm thanh rít gào khủng bố.

"Tạ Ân đứng lại! Ngươi dám bỏ đi ta sẽ khiến ngươi phải hối hận!"

Tạ Ân cắn răng, nửa chữ cũng không bố thí cho Tào Kính, dứt khoát rời khỏi trận.

Thời điểm Tạ Ân xuất hiện ở truyền tống trận bên kia, xung quanh đã có rất nhiều người vây kín, Tạ Ân đảo mắt liền tìm được thân ảnh của Hạng Liên Thành đang cấp bách đáp xuống, dường như cũng chỉ vừa mới đến.

Hạng Liên Thành vừa xuất hiện, lãnh ý trong mắt Tạ Ân cấp thiết lui giảm vài phần.

Hạng Liên Thành vội bước tới trước mặt Tạ Ân, đưa tay ra, không dám chạm cũng không dám bỏ xuống, như thể vết thương trên người Tạ Ân toàn bộ đều xuất hiện trên người mình, mi tâm nhíu chặt gia tăng thêm mấy phần lo âu: "Chuyện gì xảy ra trong đó? Sao không đợi ta về rồi cùng giải quyết?"

Nhìn Tạ Ân bộ dạng thương tích, Hạng Liên Thành tuy đã hơi mềm lòng, vẫn cứng rắn khiển trách: "Hành sự lỗ mãng thất sách, đệ cho rằng bản thân tài giỏi lắm nên kiêu ngạo vậy ư!?"

Có ngốc cũng nghe ra được, trong giọng Hạng Liên Thành vừa tức giận, vừa khẩn trương, vừa đau lòng, lẫn lộn đan xen. Ánh mắt dính chặt nơi cần cổ huyết nhục mơ hồ.

Tuy bị trách mắng trước mặt đông người, Tạ Ân ngược lại cảm thấy ấm áp. Gã hiếm hoi nở nụ cười ôn nhu, phá lệ hiền lành khó tưởng: "Vốn là việc nhỏ, không muốn sư huynh lo nghĩ. Thiên Không Bàng Long kiếm này đệ tìm thấy từ bên trong Yêu Thú Động, nó chính là nguyên nhân gây nên trận bạo loạn."

Hạng Liên Thành dứt khoát khoát tay: "Quay về trị thương trước."

Tạ Ân nhìn lại thảm trạng của mình, thầm hổ thẹn: "Mong sư huynh đừng trách, đệ chỉ can thiệp đến đây, sẽ không nhúng tay sâu hơn nữa."

Tạ Ân đem Thiên Không Bàng Long kiếm giao cho Hạng Liên Thành. Trong lòng gã bất an, muốn nói chuyện của Tào Kính lại khó có thể mở lời. Đang lúc tìm lời rõ ràng, tránh để xảy ra chuyện ngoài ý muốn, bỗng nhiên một cơn choáng váng thình lình ập tới.

Hạng Liên Thành liền không chần chừ đỡ lấy lưng eo Tạ Ân, gã còn chưa kịp giãy dụa, đã bị y nghiêng người nhấc bổng bế trên tay. Tạ Ân ngẩng đầu, lập tức bị Hạng Liên Thành trừng mắt cảnh cáo: "Đừng lộn xộn, hai đại nam nhân giằng co còn ra thể thống gì."

Vốn dĩ hai đại nam nhân bế nhau cũng đã chẳng ra thể thống gì, Tạ Ân da mặt chẳng dày, đành thuận theo cho bớt chuyện, cũng vừa ý Hạng Liên Thành.

Rẽ đám đông ra ngoài, Hạng Liên Thành niệm khẩu quyết, ngự kiếm phi thẳng về đỉnh Trường Hiên sơn.

Thương tích trên người Tạ Ân không thiếu, ngoài da cho đến động gân cốt, nội thương kinh mạch đều có đủ. Hạng Liên Thành phải liên tục hành công trị thương trong suốt sáu canh giờ, sức lực vơi hơn nửa, mới tạm thời giúp Tạ Ân đi vào ổn định. Còn chưa kịp nghỉ ngơi hớp ngụm trà, ngoài cửa bỗng vang lên tiếng của Trác Bất Phàm.

"Sư tôn, có đồ đệ của Tạ sư thúc tới."

Hạng Liên Thành chưa lên tiếng đã nghe thấy giọng Tào Kính lễ phép dõng dạt: "Sư bá, ta tới đem sư tôn trở về."

Hạng Liên Thành bước ra mở cửa, Tào Kính ở trước mặt khom lưng cúi người, xem ra rất có quy củ. Đổi lại là người khác, lúc này muốn nổi nóng trước bộ dạng đường hoàng nghiêm trang Tào Kính cũng không dễ dàng, huống hồ Hạng Liên Thành không phải loại người không vừa mắt liền khó dễ. Dẫu vậy, y vẫn nhận ra, ở Tào Kính có cái gì đó rất cổ quái khác thường.

Hạng Liên Thành nói: "Tạ Ân còn chưa hồi phục, nên để đệ ấy ở lại ít lâu."

Tào Kính liền không cho là đúng, đanh thép phản bác: "Ý tốt của sư bá ta xin ghi nhận, nhưng sư tôn là người đứng đầu một phong, nếu ở lại chỗ của sư bá lâu, sẽ truyền ra ngoài tin tức sư tôn bị trọng thương. Như vậy đối với ai cũng không phải là chuyện tốt, hơn nữa chắc hẳn sư tôn cũng không muốn kẻ khác nhân lúc hỗn loạn gây rắc rồi cho Trường Hiên Quan."

Từ trước tới nay Tào Kính luôn ác cảm với việc Hạng Liên Thành cùng Tạ Ân ở chung một chỗ, nên phản ứng của hắn như bây giờ, hay thậm chí thái quá hơn nữa, cũng chẳng có gì đáng để nói tới. Dù sao đi nữa Hạng Liên Thành biết rõ mối quan hệ giữa Tạ Ân cùng Tào Kính.

Cũng không phải Tạ Ân chưa từng vì Tào Kính mà vạch rõ ranh giới, giữ khoảng cách với y. Ban đầu việc này khiến cho Hạng Liên Thành buồn bực, về sau y tự thuyết phục mình tôn trọng quyền lựa chọn của Tạ Ân, vì vậy nên y luôn cố gắng nhẫn nhịn, không tranh chấp với tiểu tử trước mặt, tất cả để tránh cho Tạ Ân khỏi phải khó xử không đáng.

Tào Kính cương quyết đòi người, Hạng Liên Thành chỉ có thể hòa hoãn nói: "Nán lại một ngày."

"Một canh giờ cũng không thể."

Tào Kính rốt cuộc cũng tháo mặt nạ, tựa hồ Hạng Liên Thành phản đối sẽ lập tức rút kiếm giao tranh, ngữ điệu lạnh lẽo, hàn khí vây kín thân, trông cực kỳ hiếu sát: "Sư bá bận trăm công nghìn việc, chuyện của sư tôn, đệ tử tự mình lo liệu được. Không nhọc lòng sư bá chiếu cố."

Đứa đồ đệ này của Tạ Ân ngày thường quấn lấy sư tôn như chú chó nhỏ, thế nhưng khi người khác đến gần Tạ Ân, hắn liền gầm gừ dữ tợn, loại biểu hiện đó một chút cũng không sai biệt. Cho nên Hạng Liên Thành không tài nào nghĩ ra được, đây vốn không phải là đồ đệ "chó nhỏ" như mình biết.

Đường đường là chưởng môn một phái, trước thái độ của Tào Kính, Hạng Liên Thành lại có thể nhịn được, nói địa vị của Tạ Ân trong lòng y đều ngang bằng các sư muội đệ khác, chính là trắng trợn gạt người. Tạ Ân ghét phiền phức, Hạng Liên Thành mới nhượng bộ không để cho tranh chấp lớn chuyện.

Tào Kính gật đầu với Hạng Liên Thành, bước vào trong phòng, đến bên giường cúi người chạm nhẹ gò má tái nhợt, rồi cẩn thận ôm Tạ Ân bế lên, động tác khẽ khàng tránh làm Tạ Ân kinh động.

Tuy hình thể của Tạ Ân cao lớn, còn Tào Kính thiên về thanh mảnh, nhưng cách hắn ôm Tạ Ân lại không hề lộ ra nửa điểm khó khăn, thậm chí cằm hơi giương lên, giống như đang ôm trong lòng thứ trân quý nhất mà kẻ khác mong mỏi cũng không tài nào có được, thái độ tự mãn hiện rõ mồn một.

Tào Kính bước qua Hạng Liên Thành, nhếch mép cười:

"Đệ tử thay mặt sư tôn đa tạ sư bá."

Về tới Vong Trần phong, Tào Kính thẳng thừng đuổi hết đám đệ tử đang vây lấy hắn hô to gọi nhỏ hỏi han tình hình, cước bộ không nhanh không chậm, ôm Tạ Ân đi đến phòng ngủ.

Từ khi rơi vào tay Tào Kính, Tạ Ân như linh cảm được bất ổn, lông mày nhíu chặt, sắc mặt xanh hơn vài phần.

Theo như Tạ Ân dự liệu, ít nhất phải hai ngày nữa Tào Kính mới có thể thoát ra khỏi yêu thú động. Đáng nhẽ phải như vậy...

Mi mắt Tạ Ân run run mở ra, đầu tiên nhìn thấy mái đầu đen thẫm kề sát hõm cổ mình, sau đó phát hiện Tào Kính đang co ro nằm trên giường, gối đầu trên bả vai gã, giống như thú non lim dim dưỡng thương.

Bàn tay Tào Kính choàng qua khoác hờ bên hông Tạ Ân, không quá chặt, lực độ đè nặng trên người cũng giảm thiểu tối đa.

Động tác nho nhỏ khi Tạ Ân thức dậy, đủ làm Tào Kính tỉnh theo. Đôi mắt hồ ly mông lung mở ra, lập tức cảnh giác lật người rơi xuống giường, lăn một vòng tránh ra xa.

Tạ Ân thấy một chưởng chưa đủ, liền đề khí tung ra thêm một đòn nữa, vô cùng tàn nhẫn, khí thế áp bách.

Tào Kính tránh được công kích, nhân lúc Tạ Ân bị thương chưa phục hồi, có khe hở trong từng đợt xuất chiêu, lập tức nắm bắt thời cơ xông lên áp chặt gã xuống giường. Vật lộn một lúc, chăn màn xốc tung hỗn độn, Tào Kính phải vất vả lắm khống chế được Tạ Ân, hai tay đè chặt bả vai gã ghìm sát bên dưới.

Tạ Ân không chút nhẫn nại, phẫn nộ quát: "Tiểu súc sinh, cút xuống!" Gã dụng lực, đảo ngược tình thế đem Tào Kính áp dưới thân.

Ngay tức khắc, không khí của phòng ngủ giường chiếu phút chốc quỷ dị bội phần, khiến Tạ Ân cùng Tào Kính đều âm thầm chột dạ. Hai bên nhìn nhau, nói không nên lời...

Tạ Ân nhỏm người dậy muốn thoát khỏi tư thế ám muội, lại bị Tào Kính dùng cả hai tay ôm chặt thắt lưng, như miếng cao da chó sống chết bám dính chặt lấy gã. Tạ Ân vung tay cho Tào Kính một đấm, Tào Kính không tránh kịp, bên má sưng vù lên.

Hắn nheo mắt nhìn Tạ Ân, âm u xuất ra một dải lụa tím. Dải lụa vừa bay lên tính thắt lấy cổ Tạ Ân thì đột ngột chuyển hướng, cuốn quanh hai cổ tay gã cột chặt đằng sau.

Tạ Ân kinh hãi, nỗ lực giật mạnh hai tay, đang tiếc cho dù dùng sức bao nhiêu cũng không suy suyễn, cúi đầu liền nhìn thấy cái cười nhạo báng của Tào Kính.

"Sư tôn a, ngươi mà giật đứt được Sa Y Thiên Nữ, thì thứ này đâu còn nằm trong Thập đại pháp bảo tu chân giới. "

Tạ Ân thừa biết đây là thứ gì, trong mắt đều là ảm đạm.

Tào Kính men theo viền cổ áo nội bào trắng thuần, tình tứ vuốt ve, ánh mắt hàm chứa nhu mì mềm mại. Hắn vẫn giữ tư thế Tạ Ân ở trên mình ban nãy, nhưng đã ngồi dậy, để gã khóa ngồi trên đùi mình, ghé mặt sát cần cổ gã, cắn khẽ lên mấy vòng băng trắng.

Tào Kính ngâm ra âm mũi mị hoặc: "Ưmm, sư tôn ~"

Tạ Ân thít chặt khớp hàm, ngoảnh mặt đi chỗ khác. Chợt nghe thấy tiếng cười giòn tan ngọt lịm.

"Để ta đoán xem, sư tôn, ngươi bây giờ có phải lại đang niệm khẩu quyết tĩnh tâm của Trường Hiên Quan?"

Tạ Ân tức thời đỏ mặt, khỏi nói cũng biết đã bị đoán trúng.

"Cứ đọc thoải mái đi, xem có tiêu trừ được ta không."

Tạ Ân vùng ra lại bất thành, mi mắt rũ xuống không dám nhìn, lông mi hơi run lên.

Tào Kính trượt tay trên lưng y, thuận một đường xuống vòng eo, tựa có tựa không nhu niết, ngữ khí bình thản tựa như đang tâm sự cùng tình lang: "Sư tôn không nên đối với ta ghét bỏ như vậy. Vừa rồi đáng nhẽ ta định ra tay với Hạng Liên Thành, nhưng lại nghĩ đến ngươi, hẳn ngươi sẽ rất đau lòng đi?"

Nghe tới sư huynh, Tạ Ân liền phản kháng, không biết được hành động đó chỉ thêm dầu vào lửa. Tào Kính dứt khoát xé toạc nội bào của Tạ Ân, lộ ra cơ thể kiện mỹ rắn chắc.

Hắn áp môi lên lồng ngực trắng mịn băng cơ ngọc cốt, hung hăng gặm cắn, mới đầu chỉ mang ý tứ trút giận, cắn một hồi lại cảm thấy mới mẻ, sinh ra cảm giác bị nghiện không cưỡng lại được. Mãi đến Tạ Ân bị đau không nhịn nổi tiếng rên rỉ, hắn mới lưu luyến ngừng lại.

Tào Kính tà mị vuốt lên miệng mấy vết cắn rướm máu hắn cố tình lưu, ác ý nói: "Chờ chúng ta ân ái xong, vũ nhục ngươi trước mặt Hạng Liên Thành, lúc đó giết hắn cũng chưa muộn."

Tạ Ân phẫn nộ cực điểm, hai mắt nặng nề nhắm chặt.

Tào Kính vẫn chưa chịu buông tha, ngữ điệu quỷ súc ngân ngân không dứt: "Tạ Ân, niệm tình ngươi là sư tôn của ta, lại giúp ta tiết dục, vì vậy ta có thể tha cho ngươi một mạng. Về sau biết rõ thân phận, hảo hảo ngoan ngoãn, bồi bên giường hầu hạ chu đáo, biết đâu chừng ta sẽ nương tình thương hại mà..."

Nào ngờ Tào Kính còn chưa nói xong, toàn thân Tạ Ân phát lãnh, lồng ngực tức nghẹn tràn lên một luồng khí nóng, vội vã nghiêng đầu, phun ra ngụm máu đỏ tươi.

Rõ ràng đã bị chọc cho thổ huyết.

Bên thái dương Tạ Ân cơ hồ nổi lên gân xanh, gã thở hổn hển, lại cố tình tỏ ra bình tĩnh, khó nhọc nói: "Không phải chỉ là muốn vũ nhục ta ư? Nhục nhã đủ, ta sẽ không sống nổi, chẳng cần ngươi phải ra tay."

Không nghĩ tới da mặt Tạ Ân lại mỏng đến đáng sợ như vậy, Tào Kính mím chặt môi ngăn mình thốt thêm nửa chữ, trong lòng bắt đầu khiếp hãi. Kỳ thực, bị Tạ Ân xuống tay tàn nhẫn ở yêu thú động, hắn cũng có tâm ý muốn làm nhục gã, nhưng khi chính miệng Tạ Ân lập lại lời nói ấy, hắn mới chợt phát hiện ra rằng bản thân rất không đành lòng.

Thậm chí là đau lòng.

Nghĩ tới ai dám đối với Tạ Ân vô lễ như vậy, hắn nhất định sẽ giết chết kẻ đó.

Tào Kính sợ sệt dùng ngón tay lau máu nơi khóe miệng Tạ Ân, chẳng hiểu tại sao càng lau hốc mắt hắn càng nóng lên, nước mắt không giữ được, lã chã rơi xuống.

Cứ thế ở trước mặt Tạ Ân vứt hết độc ác dữ tợn, kể cả thể diện, Tào Kính nức nở khóc thành tiếng: "Sư tôn, ta sai rồi! Hức... Ta biết sai rồi, ngươi đừng giận, ngươi có thể đánh ta nhưng đừng sinh khí, đừng thổ huyết nữa có được không? Ô ô ô huhu, sư tôn từ giờ ta tuyệt đối không dám xúc phạm ngươi nữa. Hức, sư tôn, tha lỗi cho ta..."

Tạ Ân bị một màn thiên địa luân chuyển này làm cho choáng váng, trong lòng ngũ vị tạp trần, ghét bỏ nói: "Ô ô hu hu cái gì? Là ai mới nói đem ta làm công cụ tiết dục?"

Tào Kính càng khóc to hơn: "Sư tôn ta thật sự sợ rồi, không dám nữa, người đừng giận ta có được không? Ta xin lỗi mà, sư tôn..."

Tạ Ân thà rằng Tào Kính cứ tiếp tục làm tiểu súc sinh như cũ còn hơn, bởi vì nghe hắn khóc lóc, gã cũng không chịu nổi. Rõ ràng vô cùng đáng giận, nhưng giận dữ ngút trời vừa rồi, cứ theo nước mắt cuốn trôi đi.

Tạ Ân chau mày, lạnh nhạt nói: "Câm miệng. Đem Sa Y Thiên Nữ thu về."

Tào Kính vội vã dùng hai tay bịt chặt miệng, không dám tiếp tục khóc, chỉ để thoát ra vài tiếng nấc nhỏ vụn.

Nhưng Sa Y Thiên Nữ thì bị ngó lơ không chịu thu vào.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#đam