Chương 3: Cuồng nộ.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngón tay Tào Kính cong lên, kéo theo sợi dây đàn mảnh như tơ, tùy thời phát động tấn công. Mặc dù với tu vi hiện tại của Tạ Ân muốn đánh bại hắn là chuyện không tưởng, nhưng chỉ cần phải đối đầu với Tạ Ân, hắn liền cảm thấy chùn bước. Loại tâm thái này hoàn toàn không liên quan đến mấy thứ tâm lý rắc rối giữa hắn và Tạ Ân, mà thiên về bản năng nhiều hơn, hắn luôn cảm nhận một nỗi sợ hãi vô hình với con người này.

Thứ nhất, dù ở nơi nào Tạ Ân cũng vẫn là sư tôn của hắn, tuy những thứ hắn biết không phải hoàn toàn đều do Tạ Ân truyền dạy, nhưng có những thứ vĩnh viễn không thể phủ nhận được. Nhất nhật vi sư chung thân vi phụ, tận đáy lòng hắn tự khắc để Tạ Ân chiếm giữ vị trí trưởng bối. Thứ hai, tính cách Tạ Ân rất khó lường, tàn nhẫn vô tình, bởi vì từng có thời gian rất dài trước kia Tạ Ân tu ma, cho nên những thứ xa vời như từ bi độ lượng, đừng vọng tưởng tồn tại trong nhân sinh quan của gã. Thứ ba, và cũng quan trọng nhất, Tào Kính luôn phải đứng trước mũi kiếm của Tạ Ân, nếm trải đủ loại thịnh nộ chém giết của gã, tư vị đó, nói thật đến giờ hắn vẫn chưa nuốt trôi nổi.

Mi mắt Tào Kính chậm rãi chớp nhẹ, nhãn thần phức tạp quan sát Tạ Ân trong chốc lát, bỗng nhiên hắn phát hiện một việc! Mà nhờ sự việc mới được khám khá ra này, thấp thỏm trong lòng hắn trong tích tắc vơi đi hơn nửa.

Giống như hóa dại, Tào Kính lắc đầu cười sặc sụa, cả người gập xuống, trong tràng cười còn pha lẫn tiếng ho vỡ vụn. Sau đó, trước ánh mắt thảng thốt của Tạ Ân, hắn không chút cố kị đem huyền cầm thu trở về.

Không đợi Tạ Ân kịp lên tiếng, Tào Kính thoải mái đứng dậy, lấy từ càn khôn tụ một nắm đan dược trị thương phẩm cấp thiên giai, phóng túng thảy vào mồm, nhăn nhăn mũi nhai nuốt.

Nhìn một màn diễn ra trước mắt, Tạ Ân khó chịu nhíu mày.

Tào Kính nhai được một nửa, lãng phí nghiêng người nhổ đi, khẽ càu nhàu: "Khó nuốt."

Hắn dùng ngón cái chà lau khóe miệng, nói: "Sư tôn, ngươi còn giơ kiếm làm gì? Kỳ thực cho dù ta có đứng yên, ngươi cũng đâu muốn giết ta. Nếu đã không chém giết, thì những thứ khác đều có thể thử dùng lời để giải quyết. Vì vậy hà cớ gì phải ép nhau làm chuyện đôi bên đều không muốn?"

Tạ Ân không tài nào chịu nổi thái độ của hắn nữa: "Dựa vào đâu cho rằng ta không muốn giết ngươi?"

Nghe thấy câu hỏi này, Tào Kính lộ ra vài tiếng cười âm lãnh. Không chút nao núng dang rộng hai tay chờ đợi.

Tạ Ân nhấc kiếm, trong một khắc đã phát động thế công kích, Thiên Gia bén ngọt chuẩn xác, còn mang theo kình lực xé gió vọt đến. Tào Kính vẫn đứng yên tại chỗ, ung dung nhắm mắt. Thậm chí còn không có lấy một cái nhíu mi.

Ở giây phút cuối cùng, quả nhiên Tạ Ân ngừng lại.

Tào Kính nhẹ nhàng dùng hai ngón tay hất mũi kiếm sang một bên, giống như đó không phải là thứ ít phút trước vừa chui vào bụng hắn, mà chỉ là một vật cản trở vô dụng. Thấy Tạ Ân nghiến chặt răng, nửa chữ cũng không nói, tựa hồ đã bị vạch trần, hắn liền biết thời điểm này bản thân đã chiến thắng.

Cho nên Tào Kính chẳng chút nao núng, dứt khoát nhào vào người Tạ Ân, ngẩng đầu nhoẻn miệng cười với gã, ngọt ngào gọi: "Sư tôn."

"Tránh ra."

"Sư tôn."

"Cút."

Tào Kính dừng lại chốc lát, nhưng không có ít định tránh ra, hắn nâng cánh tay khoác vòng qua cổ Tạ Ân, ép cả người dán sát vào gã: "Sư tôn, ngươi đừng đóng kịch nữa. Thiên Gia mỗi lần xuất chiêu đều công kích vị trí chí mạng, nhưng vừa rồi thì sao? Ngươi chỉ đâm vào bụng ta, vết thương rất nông, nếu như khi rút về không cố tình xoáy một vòng làm máu chảy nhiều, chắc chắn sẽ trở thành trò cười khôi hài. Sư tôn a, suýt chút nữa ta đã bị ngươi lừa rồi."

Tạ Ân lui về ba bước, Tào Kính vẫn như miếng cao da chó dính chặt trên người, gã lạnh giọng: "Hắn ở đâu?"

Tào Kính cao hứng không dứt, ý cười hiện rõ lên ánh mắt: "Sư tôn nói trước đi, ngươi vì sao không xuống tay, có phải không nỡ?"

Tạ Ân như bị giẫm phải đuôi, đầu mày càng nhíu chặt: "Tu vi của ngươi cổ quái."

Tào Kính nói: "Ngươi là đang nói rằng, ngươi dè chừng tu vi của ta sao? Sư tôn ơi là sư tôn, đã bảo ngươi đừng hòng gạt ta, ngươi căn bản là một tên không sợ chết. Nếu quả thực dè chừng ta, vừa nãy cũng không tấn công ngay đi? Có phải là do khuôn mặt này, có phải vì bộ dáng đồ đệ yêu dấu của ngươi, khiến ngươi đau lòng, chùn tay không thể xuất kích?"

Tạ Ân mắt nhìn thẳng, không đáp.

Tào Kính không có được câu trả lời liền không hài lòng, lời nói càng lúc càng quá đáng: "Ngươi muốn biết hắn ở đâu sao không chịu mở miệng hỏi một cách bình thường, xách kiếm đâm ta, haha ngu ngốc, ngươi nghĩ rằng như vậy ta sẽ nói sao? Hỏi không được thì quỳ xuống cầu cạnh đi chứ? Lúc nào cũng cậy mạnh không xem người khác ra gì. Thế này đi, chúng ta chơi một trò chơi, ngươi trả lời câu hỏi của ta, ta lại trả lời vấn đề của ngươi, như vậy đã được chưa?"

Tạ Ân: "Được."

Tào Kính: "Ai dô ~ Ngươi ấy, gấp tới mức muốn giết ta, lại giết không được. Tạ Ân, sao ngươi lại thảm hại như vậy."

Cứ để mặc Tào Kính huyên thuyên, Tạ Ân thu Thiên Gia vào vỏ. Ánh mắt gã tĩnh lặng như hồ, cúi đầu nhìn hắn: "Không phải chỉ bộ dáng, ngươi vốn dĩ cũng là hắn. Ta có thể khẳng định."

Tạ Ân tự tiếp lời: "Ngươi nói đúng, ta vốn không định giao chiến với ngươi, nhưng là không muốn, không phải không thể. Vừa rồi ta chỉ muốn ép ngươi nói ra hắn đang ở đâu. Chỉ cần ngươi nói, ta có thể xem như mọi thứ chưa từng xảy ra."

"Xem như chưa từng xảy ra?" Tào Kính theo thói quen nhếch miệng cười, gật gù vỗ tay tán thưởng: "Được rồi. Tạ Ân chân nhân chịu xuống giọng với ta, từ đầu tới cuối cũng chỉ vì muốn biết hắn đang ở đâu nhỉ? Tuy nhiên ấy mà, ta cũng chẳng biết hắn đang ở đâu cả! Nếu ngươi đã biết ta và hắn là một người, sao không thử kết thành đạo lữ cùng ta? Hahaha, kỹ thuật ngươi kém như vậy, nhất định do hắn chưa dạy ngươi tới nơi tới chốn rồi, nếu đổi lại là ta, ngươi nhất định đã nếm trải đủ mùi vị phong tình a ~"

Tào Kính biết rõ, lời lẽ vô lại ấy đối với Tạ Ân chẳng khác nào sỉ nhục nặng nề. Nhưng xét cho cùng, Tạ Ân phải nhân nhượng hắn vì muốn biết chân tướng sự việc, nếu như không phải hắn là người duy nhất biết đồ nhi yêu dấu của Tạ Ân đang ở đâu, thì làm gì có chuyện gã đối đãi hắn nhân từ đến thế. Đã là người nắm đằng chuôi, hắn tội gì không tranh thủ càn rỡ cợt nhả Tạ Ân một trận cho thỏa. Chung quy thế gian này có bao kẻ bắt được thóp Tạ Ân đâu.

Đột nhiên ngoài hành lang truyền tới một loạt tiếng bước chân dồn dập, Tạ Ân đi tới cửa, bỗng nhiên cảnh giác quay đầu, Tào Kính ở phía sau duy trì trạng thái tươi cười, hai tay khoanh trước ngực biểu thị: "Yên tâm, ta chẳng động vào bọn nhãi ấy đâu". Tạ Ân tạm thời gạt hắn qua một bên, bước tới mở cửa.

"Sư tôn nguy rồi!"

"Có chuyện gì?"

Mã Dương Quang, Trần Lập Quốc, cùng những đệ tử khác mặt mày hốt hoảng tràn vào, khẩn trương đến mức không nhìn thấy trong phòng hỗn loạn, đã vội vàng bẩm báo: "Sư tôn, yêu thú trong bãi tập đột nhiên nổi điên rồi, nếu cứ tiếp tục như thế e rằng ngày mốt không thể tổ chức hội thi đấu, phải làm sao đây?"

Tạ Ân bình tĩnh hỏi: "Chưởng môn biết chưa?"

Trần Lập Quốc nói: "Đã có mấy vị sư thúc cho đệ tử đi thông báo chưởng môn, nhưng ngài đang ở Vạn Kiếm môn tham luận, không thể lập tức quay lại ngay được! Mà bọn yêu thú thì..."

Tạ Ân nói: "Lập tức đi ngăn những đệ tử muốn thông báo cho chưởng môn."

Trần Lập Quốc cùng những người khác kinh ngạc: "Vì sao vậy?"

Tạ Ân sắc mặt không vui phân tích: "Vạn Kiếm môn trước nay vô lý ngông cuồng, nếu chưởng môn bỏ về, họ bị mất mặt trước nhiều thế gia tiên môn, nhất định sẽ xảy ra gây rắc rối. Trường Hiên Quan chúng ta tuy không sợ bọn họ nhưng hiện giờ chưa phải lúc."

Tào Kính nhướng đuôi mày, Tạ Ân đã nói như vậy, Vạn Kiếm môn này nhất định bị diệt. Nếu như Vạn Kiếm môn không mau chóng trừ khử Tạ Ân, thì có một ngày, Tạ Ân sẽ diệt môn bọn họ.

"Tạm thời đừng để ai vào trận."

Vứt lại một câu, Tạ Ân khẩn trương rời đi, bỏ lại mấy đệ tử còn đang chưa hết bàng hoàng ngơ ngác. Lúc này Tào Kính mới đủng đỉnh đi ra, nhìn Trần Lập Quốc và Mã Dương Quang một cái, hắn không giấu nổi vẻ kinh ngạc, ngón tay khẽ che môi:

"Ô, hai ngươi còn sống sao?"

"Tào sư đệ, ngươi nói gì vậy?"

Tào Kính nheo mắt tìm kiếm: "Ở một nơi khác, ta đã giết các ngươi rồi, còn cả Vân Hành nữa, hắn đâu nhỉ?"

Tuy rằng lời lẽ Tào Kính nhảm nhí hoang đường, nhưng ngữ khí của hắn cực kỳ nghiêm túc, nói chắc như đinh đống cột, dọa cho Mã Dương Quang và Trần Lập Quốc một phen kinh hãi, mặt mũi tái xanh. Tào Kính thấy vậy vỗ vỗ vai bọn họ, nói:

"Nhớ kỹ sư tôn dặn cái gì rồi đấy, đừng có để bọn vô tích sự tràn vào vướng tay chân."

Xong cũng không nhiều lời với bọn họ, gấp gáp đuổi theo Tạ Ân. Lúc Tào Kính đuổi tới nơi, Tạ Ân đã khởi động truyền tống trận được một nửa, chỉ cần trễ một bước liền muộn, vì vậy chỉ trong thời gian nửa bước chân, hắn đạp đất tung người, hung hăng bổ nhào vào bên trong trận pháp.

Tạ Ân đưa tay ra đỡ lấy Tào Kính đang loạng choạng, vẻ mặt thờ ơ: "Ngươi đuổi theo làm gì? Đổi ý tới nói cho ta sao."

"Ngươi nằm mơ!"

Tào Kính hất lọn tóc ra sau vai, đứng thẳng nghiêm túc, trước mắt trận pháp đã khởi động, không gian xung quanh hai người phát ra bạch quang chói mắt, trong tích tắc ánh sáng kia lui dần, để lộ quang cảnh hoàn toàn khác lúc mới bước vào trận pháp.

Nơi này cảnh vật tiêu điều, đất đá khô cằn hoang sơ, không có lấy một tia sinh khí, nhưng lại tản mác yêu khí lan tràn khắp nơi.

Vừa tới chỗ Tạ Ân đã không buồn đếm xỉa đến Tào Kính nữa, trông bộ dạng gã rất thiếu kiên nhẫn, kiếm cầm trên tay, vội vội vàng vàng truy tìm nguyên nhân khiến yêu thú phát cuồng thoát khỏi vòng khống chế.

Thấy Tạ Ân như thể không có thời gian, cộng thêm một vài tia chớp cứ chốc lát lại xuất hiện bên người gã, Tào Kính đột nhiên nghĩ tới một chuyện. Đây có thể là khu vực hạn chế tu vi. Để phòng ngừa nạn gian lận, khu vực này được thiết kế dành riêng cho những kiếm tu có tu vi từ Trúc Cơ trở xuống, nếu như vượt quá hạn định, liền phải chịu chung cảnh ngộ với Tạ Ân. Cứ cách một đoạn thời gian ngắn kẻ xâm nhập sẽ bị chớp điện tổn thương một lần, còn cố tình nán lại quá lâu, kết cuộc không quá khó nghĩ, nhất định sẽ kiệt sức tử vong.

Tạ Ân vừa hạ xong một con yêu thú cấp bốn trên đường, động tác đã bắt đầu chậm đi, Tào Kính quan sát thấy thái thái dương gã rịn ra một tầng mồ hôi tinh mịn, xem ra đã bắt đầu thấm mệt.

"Yêu thú càng lúc càng nhiều nhỉ?"

Tạ Ân không trả lời, Tào Kính lại nói: "Thật may chỉ là những con yêu thú nhãi nhép. Nhưng tệ là tệ ở chỗ, trong trận đâu phải chỉ có thế nhỉ? Với tình trạng hiện tại của ngươi, e rằng lát nữa chạm mặt thứ gì đó hung hiểm lại không chống đỡ nổi."

Tạ Ân miễn cưỡng diệt được ba trư yêu, quay đầu kỳ quái nhìn hắn: "Ngươi... không sao?"

Tào Kính theo ánh mắt của Tạ Ân xoay một vòng: "Ngươi nhìn xem, hoàn toàn vô sự."

Đương nhiên hắn vô sự, bởi vì hắn đã ép đến mức dưới Trúc Cơ kỳ. Trừ khi gặp đối thủ quá mạnh phải giải phóng tiềm lực, giống như lúc nãy định giao chiến cùng Tạ Ân, bằng không dù có ăn ngủ nghỉ trong này mười ngày nửa tháng cũng chẳng sao, vấn đề là ở đây không có cái gì ngon lành để mà ăn thôi. Tạ Ân lại không giống như hắn, tu sĩ Nguyên Anh cưỡng ép vào trận, càng nán lâu kết cuộc càng thê thảm.

Lầm lầm lỳ lỳ hồi lâu, Tạ Ân hồng hộc thở dốc, rốt cuộc chịu mở miệng: "Ngươi đứng xem thế mà được à?"

Tào Kính ra vẻ vô tội: "Sư tôn, ngươi còn không thèm nói cho ta biết mình phải làm gì. Ngươi vốn là cậy mạnh hành sự một mình, có xem ai là đồng đội ư? Tốt, vậy cứ hành sự một mình đi, đâu ai hỏi tới đâu. Cớ sao bây giờ lại trách ta?"

Nói là nói như vậy, Tào Kính vẫn chờ Tạ Ân mở miệng kêu mình giúp đỡ. Giả như chuyện chưa bị phát hiện có lẽ Tạ Ân sẽ gọi hắn giúp, nhưng bây giờ... Tạ Ân tạm thời duy trì trạng thái cân bằng với hắn đã là may mắn lắm rồi. Sợ rằng ép quá mức lại hỏng chuyện, vì vậy hắn chỉ nói cho sướng miệng, chưa đợi Tạ Ân phản ứng liền giúp gã giải quyết đám quái xung quanh.

Tào Kính khó hiểu hỏi: "Bọn chúng phát điên cái gì thế?"

Tạ Ân rút Thiên Gia ra khỏi một con yêu thú cấp sáu, bước chân gã không vững vàng như trước, phải lập tức cắm phập kiếm xuống mặt đất để khỏi ngã: "Có kẻ cố tình quấy phá."

Tào Kính ngắm nhìn bộ dáng chật vật của Tạ Ân thỏa thích, mấy thứ khác không quá quan tâm: "Vậy ngươi biết là ai làm không? Liệu có phải là nội gián của Vạn Kiếm môn?"

Trước mắt bỗng xuất hiện một con yêu thú cấp bảy, Tạ Ân sắc mặt càng thêm khó coi, gã gắng gượng rút kiếm lên, bỏ lại một câu rồi lao vào yêu thú: "Liên quan Vạn Kiếm môn không ta không biết, nhưng khẳng định là người của Trường Hiên quan."

Tiếng rít gào như hàng vạn mũi tên đâm thẳng vào màng nhĩ, yêu khí toát ra đầy trời, lang yêu hai mắt đỏ rực lửa nung, thân cao hơn một trượng, vung ra móng vuốt khổng lồ xe gió. Tạ Ân dùng kiếm chống đỡ, ngay lập tức bị nó đánh lui hơn năm bước chân.

Lang yêu này đã là yêu thú cấp bảy, không giống những con khác, nó rất thông minh. Tránh đòn phản công đều không còn dựa trên phản xạ mà phụ thuộc vào trí óc. Nó biết nếu ra khỏi trận tuyệt đối sẽ chết dưới kiếm của Tạ Ân, nhưng đây chính là đang trong trận, Tạ Ân còn đánh bại hơn năm mươi yêu thú khác trước khi gặp nó, như vậy phỏng chừng sức lực của gã cũng chẳng còn lại bao nhiêu, không cần thiết phải sợ hãi.

Lang yêu há mồm nhe ra hàm răng vàng ởn hôi hám, rít gào long trời.

Tạ Ân trụ vững khỏi đợt sóng âm này thì lại bị đợt khác ập tới, rền rĩ kéo dài, đập vào người đến đau nhức. Lang yêu thừa lúc Tạ Ân vừa bị đẩy lùi, không chút chần chừ nhào tới há to miệng, cố sức táp trúng Tạ Ân. Nhưng không may, thứ nó táp trúng lại là hòn đá khổng lồ bên cạnh bị Tạ Ân đá vào. Lang yêu còn chưa kịp trở tay, từ dưới đất đã trồi lên một đóa sen cực đại bằng thủy hàn, mỏng nhẹ trong suốt, nhưng lại là tấm bia phòng thủ kiên cố nhất tu chân giới, thậm chí còn có thể tấn công, khiến cho kẻ nào lọt vào phạm vi của đóa sen đều bị cắt thành mảnh vụn. Tạ Ân lúc này hệt như một tia sét, mang theo Thiên Gia vụt qua yếu hầu mục tiêu, xuất kiếm trúng ngay chỗ chí mạng. Thân thể khổng lồ mất đầu rầm rầm đổ sập, máu tươi như mưa rào rạt trút xuống mặt đất khô cằn.

Diệt xong lang yêu nét mặt của Tạ Ân cũng đã dịu bớt. Phía trước có một thạch động do người đào, cửa hang không quá cao nên lúc vào phải hơi cúi thấp người, càng vào sâu bên trong càng rộng hơn một chút. Đến trung tâm hang động, trần động cao ráo thoáng đãng, ngay chính giữa sừng sững cắm một thanh kiếm bị gãy.

Tạ Ân không quay đầu, dụng lực rút mạnh kiếm khỏi mặt đất: "Thanh kiếm này chính là thứ đã kích thích bọn yêu thú, Thiên Không kiếm được cắm ở Bách Kiếm phong, có thể lấy được nó cũng chỉ có người của Trường Hiên quan mà thôi."

Nhưng không có tiếng trả lời.

Tạ Ân trong lòng nghi hoặc, rút kiếm xong, quay lại lập tức trông thấy một Tào Kính sắc mặt sa sầm, dày đặc hắc khí. Huyền cổ cầm cũng đã lấy ra, còn chỉnh chu đeo găng tay móng nhọn chuyên dùng đánh đàn, xem ra đã nổi lên sát tâm.

Tạ Ân rút Thiên Gia chống đỡ một đợt kình âm bay tới, bực tức gắt: "Ngươi phát điên cái gì?"

Tào Kính híp làn mi dài, nở nụ cười âm lãnh: "Đem thứ rác rưởi kia ra, tiếp chiêu đi."

Tạ Ân không hiểu thứ rác rưởi mà Tào Kính nói là thứ gì, vừa lơ là một khắc, liền trúng chiêu, lưng đập mạnh vào thành thạch động, rơi xuống phun ra một búng máu đỏ thẫm. Tạ Ân vội chống kiếm trước mặt phòng thủ chờ một đợt tạp âm khác, thân người theo quán tính hơi lui về phía sau, đụng phải vách đá.

Ngoài dự liệu, Tào Kính không tiếp tục ra chiêu. Hắn trở tay không chút thương tiếc quăng huyền cổ cầm, chậm rãi từng bước tiến về phía Tạ Ân, mỗi bước đi đều mang theo đe đọa chí mạng.

Tạ Ân không còn đường lui, khó có được gợn sóng rõ ràng trong giọng nói: "Đứng lại! Ngươi muốn làm cái gì?!"

Tào Kính đánh bay Thiên Gia, vươn tay chụp lấy cổ họng Tạ Ân, siết thật chặt khiến đầu móng bằng hắc thiết của chiếc bao tay cắm sâu vào da thịt, trong chớp mắt cổ họng Tạ Ân cơ hồ huyết nhục lẫn lộn. Tào Kính nghiến răng giận dữ: "Sư tôn, ta thật muốn lập tức bóp chết ngươi."

Tạ Ân nhíu mày, khóe môi rỉ máu.

Tào Kính cười lạnh nói: "Ngươi có muốn nghe một câu chuyện? À thôi, câu chuyện này rất dài, ngươi lại không có đủ thời gian để nghe nó. Ta nên nói tóm gọi thế này, thứ pháp bảo khốn khiếp vừa nãy ngươi dùng, Tịnh Đế Liên Trì, là thứ đã tiêu diệt gần một nửa hồ tộc bọn ta. Ngươi cùng Hạng Liên Thành rốt cuộc đã tiến đến loại quan hệ khó nói nào rồi? Sao hắn lại đem pháp bảo không thể truyền ra ngoài của Hạng gia, đưa cho ngươi?!"

Trong mắt Tạ Ân đều là kinh ngạc.

Tào Kính âm u nhìn gã: "Vừa nhìn thấy thứ này ta liền hận đến mức muốn xé xác các ngươi ra. Đây là thứ diệt tộc ta, tên khốn khiếp Hạng Liên Thành kia là kẻ thù của ta, ngươi thiếu thốn nam nhân đến thế sao?! Ngươi... ngươi... từng dùng Tịnh Đế Liên Trì trước mặt tên ngốc kia chưa?"

Cổ họng Tạ Ân sớm đã trở thành một đống nhầy nhụa, mỗi lần hô hấp máu tươi đều tràn xuống. Tào Kính thảng thốt nhìn chất lỏng nóng hổi ướt đẫm hai tay mình, bần thần hồi lâu, mới chậm chạp buông tay ra. Tạ Ân giương mắt chăm chú nhìn Tào Kính, chợt nhận ra trong đôi mắt hồ ly giờ đã sóng sánh ánh nước.

Tạ Ân ôm lấy cổ họng mình, khàn khàn nói: "...ngươi bình tĩnh lại."

Tào Kính suy sụp gục xuống một bên, khóc không thành tiếng. Tạ Ân nhìn chiếc nhẫn trên tay trái, pháp bảo Tịnh Đế Liên Trì, ngầm phát động ít linh lực muốn khởi động tuyến phòng thủ. Nhưng được nửa chừng thì vội vàng thu về.

Tạ Ân đưa tay ra vén lên lọn tóc lòa xòa trước trán hắn.

Tào Kính lập tức chụp lấy tay gã, trong mắt đỏ rực tràn ngập oán trách : "Sao phải vậy? Ngươi sao lại nhẫn tâm dùng hung khí đã giết chết phụ mẫu của hắn chứ."

...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#đam