Chương 2: Mộng ảo khó thành.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hôm sau Tạ Ân dậy từ rất sớm, gà còn chưa gáy đã ngồi dậy mặc từng món y phục. Bởi vì đêm qua không ngủ được cho nên Tào Kính chỉ vừa mới chợp mắt, cả người uể oải, bị động tác mặc đồ của Tạ Ân bên cạnh đánh thức, không khỏi sinh khí gầm gừ. Tạ Ân vừa nghe thấy tiếng gừ, lập tức có một cánh tay quấn qua hông eo ghì chặt. Nhất thời sống lưng thẳng tắp có chút dao động.

Tào Kính cả người biếng nhác thu hẹp khoảng cách, đem đầu tóc tán loạn dụi dụi vào thắt lưng Tạ Ân, trong miệng vẫn còn kêu vài tiếng nửa như phàn nàn nửa như đe dọa.

Cái ôm của Tào Kính dùng lực rất mạnh, cứng rắn không cho phép Tạ Ân rời khỏi mình.

Ban đầu Tạ Ân vốn định hất tay hắn ra, buộclại đai lưng, thế nhưng móng vuốt của hắn vẫn cứ dính chặt trên người, kéo mãi không rời. Tạ Ân cũng bắt đầu muốn bực mình, khẽ nghiêng người, đôi mắt băng lãnh tựa tuyết vạn năm vù vù thổi trên người kẻ đang bám dính.

Dường như cảm nhận được nhiệt độ phòng ngủ đang thấp dần, Tào Kính rụt vai, bất đắc dĩ từ từ mở mắt.

Trong chốc lát, cùng ánh sáng lan tràn, khuôn mặt âm u vạn năm của Tạ Ân cũng xuất hiện theo. Nhất thời khiến toàn bộ lông tơ tóc gáy trên người Tào Kính đều muốn dựng đứng.

Lúc ở thế giới bên kia, Tào Kính thường có thói quen đem mỹ nhân lên giường, sáng tối phong nguyệt vài phen, vừa nãy do còn đang say ngủ, hắn dại dột đem Tạ Ân xem như mỹ nhân bồi chăn gối. Chỉ là hắn chưa bao giờ làm nũng ôm các nàng. Riêng với Tạ Ân, Tào Kính nảy sinh nghi ngờ, không biết có phải bản thân hắn giống như dần dần... bị thuần hóa hay không.

Chết tiệt!

Tào Kính giãy ra ngay tắp lự.

Tạ Ân nhìn thái độ của Tào Kính như đỉa phải vôi, trái lại không để hắn được như ý, nhẫn nại hơn nửa tháng qua rốt cuộc cũng đứt phựt. Một bàn tay đưa ra nắm chặt gáy Tào Kính, kéo hắn vào vòng ôm ấp.

Tào Kính còn đang sững người, chiếc cằm hơi gầy của Tạ Ân đã thân mật tựa trên đỉnh đầu hắn, ngữ điệu hòa hoãn: "Ngươi còn tính giận dỗi tới bao giờ? Với thực lực hiện tại, có cho ngươi tham dự cũng sẽ thất bại, tự chuốc lấy nhục nhã mà thôi. Hà tất phải cố chấp như vậy?"

Tào Kính nhíu mày, ánh mắt cảnh giác: "Ta không giận dỗi."

Chợt nghe tiếng Tạ Ân chất vấn: "Vậy nửa tháng trước ngươi bỏ đi rồi mang về một thân thương tích là có ý gì? Hay là..."

Tào Kính nhướng mi: "Hay là cái gì?"

Tạ Ân gạt ra sợi tóc cứ chọc vào mi mắt Tào Kính, động tác nhẹ nhàng tự nhiên, trầm ngâm nghĩ ngợi: "Vì mỗi lần đòi hỏi đều không đáp ứng, ngươi giận tới giờ sao? Ngươi cũng biết, vi sư cần tịnh thân trước đại hội Tiên Dao Du, trên người ngươi mùi vị hồ ly quá nặng, như vậy có chút không hay."

Nghe Tạ Ân nói tới đây, thái dương Tào Kính mạnh mẽ co giật, khóe miệng cơ hồ run rẩy. Những gì hắn không muốn tin rốt cuộc cũng phải tin, giữa 'hắn' và Tạ Ân thật sự không có giới hạn, trong tối ngoài sáng, cái gì cũng đều vượt qua cả rồi!

"Phải không?"

Tào Kính hừ lạnh, lại giãy ra khỏi người Tạ Ân.

Ai ngờ cái ôm của Tạ Ân lại lỏng lẻo như vậy, mới giãy một phát liền tuột tay, do dùng lực dư thừa, tấm lưng của Tào Kính đập bộp vào thành giường phía sau, phát ra tiếng động rất vang dội. Tình huống trước mắt khiến cả Tạ Ân lẫn Tào Kính đều đơ người, bối rối đến cực điểm.

Bên dưới tóc mái lộn xộn, có một đôi mắt hồ ly quắc lên, mang theo vài tia uỷ khuất. Cứ như vậy nhìn chằm chằm Tạ Ân không chịu dời đi.

Loạn đến mức này, Tạ Ân cũng không thể không cảm thấy áy náy.

Nhưng mà thà rằng Tạ Ân cứ không thèm áy náy, bởi vì khi gã áy náy, liền giống như trưởng bối nuông chiều trẻ con, đáp ứng thứ 'Tào Kính' cầu cạnh đòi hỏi. Tuy nhiên làm chuyện đó trong lúc này chỉ có tác dụng khiến cho thế cục càng thêm loạn.

Trong chớp mắt, Tào Kính lại bị kéo trở về. Lần này lưng hắn dựa sát vào lòng ngực Tạ Ân, hoàn toàn tựa hẳn vào nam nhân đằng sau, một tay Tạ Ân nắm lấy vạt áo nội bào của hắn mở ra, tay kia động thủ xuống phía dưới.

Tào Kính kinh ngạc, trên người nổi lên một tầng da gà, gắt lớn: "Ngươi muốn làm cái gì?"

Tạ Ân không trả lời hắn, đôi môi áp vào vành tai mỏng mảnh của Tào Kính, cẩn thận ngậm lấy, hút vào trong miệng gặm cắn. Bàn tay thường ngày cầm kiếm của Tạ Ân, lại rất ân cần luồn sâu vào trong quần, chạm tới dục căn nửa thức tỉnh nằm giữa hai chân thiếu niên. Tư thế này giúp Tạ Ân hoàn toàn khống chế mọi động tác, cũng có thể khiến cho cảnh xuân rõ ràng trước mắt cả hai.

Tạ Ân vừa chạm qua mấy cái, thứ bán cương của Tào Kính lập tức phấn chấn không che dấu được, trong chớp mắt đã cứng rắn đáng sợ. Tào Kính hít sâu một hơi, uyết hầu nhấp nhô chuyển động liên tục, trong mắt dâng lên một tầng đỏ ửng nồng đậm tình dục, dễ dàng từ bỏ ý định vùng ra.

Kỳ thật kỹ thuật của Tạ Ân không hề thành thục, hay nói đúng hơn là vô cùng... kém cỏi. Nếu là kẻ khác dùng loại kỹ thuật thô thiển như thế để tiếp cận Tào Kính, nhất định đã bị hắn đá xuống giường từ lâu, phải nói hồ tộc bọn hắn rất chú trọng năng lực trong chuyện đó. Nhưng Tạ Ân lại không hề giống họ, hai tay của gã còn chưa từng phải hầu hạ bất kỳ vị cô nương nào, ngoài mối tình đoạn tụ này ra, Tạ Ân hoàn toàn y hệt một tờ giấy trắng. Tào Kính chinh chiến tình trường vô số, dĩ nhiên không nhỏ mọn tới mức so đo cùng gã.

Một kẻ cấm dục như Tạ Ân, bị lôi kéo trở nên nhuốm bẩn, cũng đã là một chuyện vô cùng hi hữu. Như vậy tính ra Tạ Ân cũng rất đáng thương hại rồi.

Thế nhưng dường như biết được Tạ Ân thiếu kinh nghiệm càng làm cho Tào Kính thêm hưng phấn, dục tính dâng cao ngấp nghé muốn bộc phát. Loại nóng nảy kích tình này, trước nay hắn chưa bao giờ nếm trải qua.

Bàn tay thanh mảnh trắng bệch của Tào Kính thong thả phủ lên tay Tạ Ân, hướng dẫn cách hành sự, đồng thời không quên đẩy nhẹ thắt lưng, đem đỉnh đầu đỏ tía cọ sát vào lòng bàn tay gã khiêu khích.

Tạ Ân có chút ngập ngừng, mở miệng gọi: "Thư, A Thư."

Tên thật của hắn là Tào Thư.

Dường như số người biết tên thật của hắn đếm không đủ trên đầu ngón của một bàn tay, hắn lại chưa từng nghe thấy ai gọi mình như vậy, chứ đừng mơ tưởng tới Tạ Ân. Mà thời khắc này Tạ Ân lại thân mật gọi hắn là "A Thư", tâm khẽ động một cái, lưu lại cảm giác vừa vui mừng vừa đau xót.

A Thư cái gì, ngươi rốt cuộc đang gọi ai?

Tào Kính nheo lại đôi mắt tuyệt diễm, tức thời trong lòng nổ bùng cảm giác đố kị ghen ghét, phẫn nộ không sao kiềm chế được.

Vì sao đều cùng là một người, ngươi đối xử với 'hắn' tốt như vậy?

Còn ta thì sao?

"Ngừng lại!"

Tạ Ân khó hiểu ngừng động tác. Tào Kính liền tách khỏi người gã, tựa lưng vào đống gối chất cao, ở đối diện Tạ Ân lộ ra sắc mặt rét căm căm khó lường. Trái với gương mặt lạnh lẽo không chút nhiệt độ, ánh mắt Tào Kính dán chặt trên người Tạ Ân lại nóng bỏng đến bốc cháy.

Tạ Ân thật sự mù mờ: "Sao vậy?"

Tào Kính nhàn nhạt mỉm cười, nói: "Có vẻ ngươi không muốn ta tham dự đại hội Tiên Dao Du, vậy ta hứa sẽ không tham dự, bất mãn thời gian gần đây cũng sẽ hòa giải, hảo hảo làm một đồ-đệ ngoan."

Tạ Ân biết rõ Tào Kính luôn muốn chứng minh thực lực của mình, mặc dù bị ngăn cấm cỡ nào, tới hôm đấy Tào Kính nhất định sẽ lẻn đến. Ai ngờ bây giờ Tào Kính lại chủ động nhắc tới chuyện này, còn hứa sẽ không tham dự, đột nhiên khiến cho Tạ Ân vừa an tâm, lại vừa mơ hồ bất an.

Tạ Ân nghiêm túc hỏi: "Với điệu kiện gì?"

Tào Kính ý cười càng sâu đậm: "Đừng nói chuyện nghiêm trọng như vậy. Sư tôn, ta chỉ muốn, ngươi dùng miệng thỏa mãn ta."

Đúng như Tào Kính dự đoán, Tạ Ân mặt không đổi sắc, xoạt một tiếng đứng dậy muốn quay đầu bỏ đi.

Sau lưng liền vang lên thanh âm nức nở, ngữ khí mềm mại yếu nhược, còn có điểm ủy khuất không sao kể xiết: "Ngươi đi đi, cũng không phải chưa từng bị ngươi từ chối, bị ngươi vứt bỏ."

Tạ Ân: "..."

"Ta trước giờ đối với ngươi thế nào, yêu cầu như vậy quá đáng lắm sao?"

Tạ Ân dừng bước, chậm rãi quay đầu, lập tức thấy được Tào Kính viền mắt đỏ ửng chực khóc. Gã thất thần nghĩ, từ trước tới nay Tào Kính thật sự chưa từng đòi hỏi thứ gì ở mình, chứ đừng nói tới yêu cầu quá đáng, điều duy nhất mà đứa nhỏ này muốn, cũng chỉ là, mấy thứ... khó nói... kia...

Tạ Ân không muốn Tào Kính ủy khuất chết, cũng không muốn hắn nghẹn tới chết. Công nuôi dưỡng bấy lâu còn chưa nhờ được tích sự gì, mà đã bật ra chết vì chuyện nhảm nhí đó, nói thế nào thì cũng thực vô cùng khó coi.

Tào Kính nghiêng đầu: "Ngươi thay đổi ý định rồi à?"

Tuy mặt mũi vẫn trầm mặc khó xử, nhưng Tạ Ân đã quay trở lại giường, chậm rì rì tiến gần Tào Kính, thân bất do kỷ chen vào giữa hai chân hắn.

Mặc dù đưa ra yêu cầu, nhưng Tào Kính mới là kẻ căng thẳng đến mức tim đập mạnh như sắp vọt ra khỏi lồng ngực, ánh mắt nhìn chằm chặp Tạ Ân cực kỳ quỷ dị, tựa hồ sắp sửa lột da ăn tươi nuốt sống gã tới nơi.

Đôi mắt hồ ly hơi xếch lướt qua thân thể của Tạ Ân, dừng lại trên thắt lưng thon gầy hữu lực, âm thầm ước lượng xúc cảm khi ghìm chặt vòng eo đó dưới thân sẽ mang lại tư vị gì. Vừa nghĩ tới tay đã trườn lên thắt lưng của Tạ Ân, tựa có tựa không mơn trớn.

Tạ Ân bị hành động của Tào Kính làm cho kinh ngạc, khẽ đưa mắt lên nhìn hắn, lại chỉ thấy một vẻ mặt tràn đầy tình sắc, ham muốn kinh khủng không chút giấu giếm. Tạ Ân chẳng hiểu chuyện này có điểm nào kích thích đến vậy. Vốn định mở miệng quở trách, nhưng sực nhớ ra chính mình ngay từ đầu đã đáp ứng nuông chiều đứa nhỏ này.

Trái ngược hoàn toàn, trước mặt Tào Kính, Tạ Ân vẫn sở hữu bộ dáng thanh tịnh không chút vẫn đục, cho dù đang trong tư thế nhạy cảm, nhưng có thách đối phương đốt đèn cũng chẳng soi ra được nửa điểm dâm loạn. Một bộ dạng khiến người ta phẫn nộ! Lại không cách gì chán ghét cho được...

Tạ Ân rũ mi mắt nhìn cự vật cận kề trước mặt, dưới góc độ này càng làm gã trông có vẻ dịu dàng hơn, ôn nhu đến nỗi lòng dạ thấm đẫm ngọt ngào. Tạ Ân cúi thấp thêm một chút, đồng thời há miệng muốn ngậm vào.

Tào Kính âm lãnh nhìn xuống, quan sát kẻ thù hiện giờ đang cúi đầu giữa hai chân hắn, hạ mình khẩu giao. Tư vị cao ngạo của kẻ chinh phục dâng lên không ít.

Độ cong của khóe miệng Tào Kính càng thêm giương sâu.

Đáng tiếc cười hả hê còn chưa được bao lâu, mà Tạ Ân cũng chưa kịp chạm vào, thì thứ dục căn khó nhịn kia của Tào Kính, đã thất thố... bắn ra.

Tạ Ân cong ngón tay lau chùi dịch thể đọng trên gò má, sững sờ khó tin nhìn chất lỏng trắng đục dính trên ngón tay mình.

Tào Kính triệt để chết điếng.

Hắn chỉ cần nhìn Tạ Ân, thậm chí Tạ Ân còn không cần thoát xuống một mảnh vải nào, thậm chí còn chưa bắt đầu... vậy mà cũng có thể khiến hắn kích thích đến mức bắn ra luôn sao?

Nhất thời bầu không khí đông cứng, im lặng kỳ quặc.

Tạ Ân ngẩn ngơ hồi lâu, chợt ngẩng lên, nở nụ cười cấm dục tinh khôi, ngữ khí trêu đùa như đang nói chuyện thời tiết thường tình: "A Thư, đã không được thì đừng cố."

Sau đó liền không nhìn tới Tào Kính một lần nào nữa, chỉ việc giúp hắn lau chùi thân thể, giúp hắn mặc lại y phục, động tác thoạt nhìn vẫn dịu dàng săn sóc như cũ, cho nên Tào Kính không tài nào nhận ra tâm trạng chuyển biến của Tạ Ân.

"Sư tôn, ta không phải không được!" Hắn hổ thẹn đến mức muốn tự sát "Hay là thử lại một lần nữa đi?"

Tạ Ân cười cười: "Vi sư cũng không rảnh rỗi như ngươi."

Nói rồi liền quay lưng bỏ đi, bước chân nhanh như bị ma đuổi. Mặc dù cố gắng phớt lờ, cho rằng mình nghĩ quá nhiều, Tạ Ân vẫn bị ám ảnh bởi ánh mắt ác ý và đắc thắng vừa nãy của Tào Kính, khiến cho đáy lòng gã dần chuyển lạnh.

Mấy ngày sắp tới, đại hội Tiêu Dao Du chớp nhoáng cận kề, giữ đúng lời hứa Tào Kính thật sự không quan tâm tới sự vụ ồn ào đó, nhìn đám đệ tử của các phong khác sôi sục ý chí chiến đấu, bản thân hắn cũng chẳng nặn ra nổi chút bận tâm. Đổi lại, tiểu hồ ly bắt đầu thích quấn lấy Tạ Ân, quấn tới mức không bỏ sót một giây phút nào.

Bất quản việc Tạ Ân có bận rộn tối tăm mặt mũi để chuẩn bị cho đại hội tỉ thí hay không, Tào Kính vẫn sẽ kề sát một bên, lúc thì sờ, lúc thì ôm, lúc không có ai liền nhào cả lên người, suốt ngày bị ném đi không biết bao nhiêu lần. Tào Kính cũng không để ý chuyện mình bị cự tuyệt, chỉ thỉnh thoảng nước mắt lưng tròng cầu cạnh, nhưng lại chỉ nhận được cái xoa đầu ứng phó qua loa, lâu dần, hắn cũng ngờ ngợ phát hiện.

Từ lần đó Tạ Ân không còn để chuyện như vậy xảy ra nữa.

Tào Kính chợt nghĩ bậy, có phải lúc đó biểu hiện của hắn không tốt, còn chưa dùng đã tàn, cho nên Tạ Ân mới sinh lòng ghét bỏ rồi chăng?

Vì vậy hắn càng nhiệt tình bám chặt, tích cự dụ dỗ Tạ Ân làm lại một lần. Đáng hận ở chỗ, cho dù hắn thật sự khóc lóc Tạ Ân cũng chẳng hề động lòng, giống như bây giờ. Tạ Ân càng lúc càng lạnh lùng, xa cách đến cực điểm.

"Buông ra."

Tào Kính không tin vào tai mình, chậm rãi tách ra khỏi người gã. Tạ Ân mất kiên nhẫn đứng lên, lại muốn bỏ đi, như thể muốn nhanh chóng thoát ly khỏi con quái vật ghê tởm.

Muốn tránh khỏi hắn đến vậy sao?

Nhanh như vậy đã chán ghét hắn rồi?

Nhưng hắn còn chưa có chơi đủ, ai cho Tạ Ân cái quyền thích thì âu yếm nâng niu, không thích thì vứt đi như rác rưởi!

Tào Kính cười lạnh, tích một quả cầu bạo kích, ra tay đập vỡ án thư cách đó không xa. Đống thư từ công văn trên bàn do Tạ Ân miệt mài chuẩn bị mấy ngày qua chỉ trong một phút bị hất tung tán loạn, có cái sứt sẹo không rõ đầu đuôi, có cái rách nát, triệt để trở thành một đám tàn tích hỗn loạn.

Tạ Ân quay đầu, khó đọc ra thái độ gì.

Tào Kính thật sự giận đến mức muốn bóp chết Tạ Ân, răng nanh cắn chặt, nén xuống cảm giác cần siết lấy cổ họng gã: "Làm sao? Giờ thì ngươi giận dỗi cái gì? Nếu không nói ta lấy gì giải quyết!"

Tạ Ân ngẩng cao đầu, nhìn xuống Tào Kính bằng nhãn thần xa lạ. Tào Kính vốn thấp hơn Tạ Ân, bị nhìn như vậy liền có cảm giác áp bách, lại còn nghe thấy thanh âm trầm trầm gần như vô cảm quen thuộc, giống như...

Giống như của Tạ Ân kia.

"Giữa ta và ngươi có chuyện gì để phải giận?"

"Được rồi." Tào Kính cười như mếu, nhịn xuống tiếng nức nở oan ức "Ta sai, là ta sai, ngươi nói cái gì cũng đúng cả. Sư tôn, có thể trong lúc vô thức ta đã phạm phải tội lỗi tày trời gì, hoặc làm chuyện gì đó mà ngươi không thích. Ngươi là đại nhân đại lượng, ta là tiểu nhân ngu dại, nhỡ có việc gì cũng hãy rộng lòng bỏ qua cho ta đi."

Tào Kính nói liên tục một đoàn, gấp gáp muốn đến ôm ấp Tạ Ân xin lỗi, nào ngờ, mới tiến tới nửa bước, thanh trường kiếm Thiên Gia của Tạ Ân đã dứt khoát đâm xuyên qua bụng hắn.

Máu tươi đỏ thẫm tí tách nhiễu xuống sàn. Trong thư phòng màn treo phất phơ, ánh nến dao động, không gian thoáng chốc đã tràn ngập mùi vị tử khí nặng nề.

Tạ Ân xoay kiếm, mạnh mẽ rút về, ra tay không chút lưu tình.

Tào Kính cúi người trân trối nhìn lỗ thủng chảy máu ồ ạt, nhưng dáng vẻ thảng thốt qua đi rất nhanh, hắn hoàn toàn bình tĩnh đưa tay cởi bỏ ngoại y, gấp gọn buộc ngang người để cầm máu. Động tác không hề vội vã, lại như cố tình thô bạo với chính mình.

Thật nực cười, nếm được ngọt ngào liền quên mất vị đắng. Bị như vậy cũng đáng đời lắm.

Trước mặt Tạ Ân hắn khóc nhiều như vậy, nhưng chưa lần nào muốn khóc nhiều hơn lúc này. Chỉ tiếc khóc không ra nước mắt. Khóc rồi, Tạ Ân sẽ càng ghét bỏ hắn hơn.

"Ồ?" Tào Kính nhoẻn miệng cười cợt nhã "Ngươi phát hiện từ lúc nào?"

"Không quan trọng. Tào Kính ở đâu?"

Tào Kính phá lên cười, nhưng động tới vết thương, khuôn mặt mỹ miều liền vặn vẹo khó coi: "Tào Kính? Tào Kính nào? Đồ nhi của ngươi? Sư tôn a, không phải bây giờ ta đang đứng trước mặt ngươi sao?"

Tạ Ân siết chặt tay, Thiên Gia rung lên bần bật. Xem ra Tạ Ân thật sự rất giận dữ, nếu như không nói rõ ràng, chẳng thứ gì có thể ngăn cản gã xuống tay giết chóc.

Tào Kính giũ nhẹ tay, từ trong càn khôn tụ trượt ra một chiếc cổ huyền cầm bóng loáng. Vũ khí cũng đã xuất trận, vẻ mặt Tào Kính càng trở nên hung ác, trong mắt tràn ngập hung hăng thị huyết, nếu đối thủ là kẻ khác sớm đã bị dọa cho bay mất nửa phần thần hồn.

Ngược lại đối thủ của Tào Kính là Tạ Ân, nếu bị uy hiếp, gã cũng chẳng ngần ngại gì mà áp dụng đồng quy vu tận.

Vừa hay, cũng đúng ý hắn.

Tào Kính nâng tay đặt trên dây đàn, trào phúng cười: "Sư tôn, ngươi thật sự quá bội bạc, nhanh như vậy đã ra tay với người cùng mình đồng sàn cộng chẩm, ngươi nỡ lòng nào."

"Câm miệng! Ai là sư tôn của ngươi!" Tạ Ân trong giọng đều là nóng nảy, lần nữa lập lại: "Tào Kính ở đâu?!"

...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#đam