Tiết Tử

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


.



Tào Kính có một bí mật. Thực ra hắn không phải là Tào Kính, hay nói đúng hơn, hắn không phải Tào Kính của không gian này.

Chuyện tồn tại những thế giới song song trước giờ Tào Kính vốn không cho là thật, nếu như không phải chính mình trải nghiệm.

Ở một thế giới khác, cuộc sống của Tào Kính xem ra rất ổn định, chỉ là quá khác biệt, thứ khiến cho hắn kinh hoàng át hết mấy phần còn lại, là chuyện... bản thân cùng kẻ thù không đội trời chung đàm tình thuyết ái...

Nói đàm tình thuyết ái tuy không hẳn đúng, cũng chưa phải sai, chính là ám chỉ loại quan hệ đó.

"...Tránh."

Nhìn Tào Kính nghiến răng nghiến lợi phun ra từ đó, Tạ Ân liền hiểu sai ý, động tác ôm hắn trong lòng càng thêm dịu dàng: "Đừng lo, sư tôn sẽ cẩn thận tránh vết thương ra."

Tào Kính: "..." – Ta chính là nói tên khốn đốn mạt mặt người dạ thú khẩu phật tâm xà ngụy quân tử giả dối đê hèn ngươi tránh xa ra đừng có động vào ta KINH TỞM!

Thế nhưng Tạ Ân hoàn toàn không hề hay biết, ánh mắt vừa nóng ruột, vừa có đau xót. Gã nói: "Kẻ nào đả thương ngươi, vi sư thay ngươi đòi lại công đạo."

Tào Kính nghe đến đây, đột nhiên cười lạnh. Kẻ nào? Còn có thể là kẻ nào a?

Bỗng nhiên Tào Kính chợt nghĩ, nếu Tạ Ân hiện tại đối với hắn có loại quan hệ buồn nôn như vậy, phủ nhận không được, chi bằng lợi dụng nó, đem thanh danh cả đời Tạ Ân hủy sạch, dồn người vào chỗ chết.

Bởi vậy, Tào Kính nén xuống bài xích, suy yếu dựa vào lòng ngực người kia, khéo léo lộ ra bộ dáng nhu thuận.

Tạ Ân chợt nói: "Yên tâm, cho dù ngươi ở đâu, vi sư cũng đi tìm ngươi."

Lúc nghe câu này Tào Kính không hề có cảm giác gì, thậm chí còn phải cố gắng đè nén trào phúng. Con người khác của Tào Kính, đồ đệ yêu dấu cùng Tạ Ân quan hệ bẩn thỉu, chẳng phải đã bị đổi tới chỗ của hắn rồi sao? Đi tìm thế nào?

Tuy nhiên sau đó câu nói ấy lại khiến Tào Kính lo lắng hơn hết thảy điều gì khác.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#đam