Chương 12

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trong tai nghe truyền đến giọng hát trầm thấp của đàn ông, suốt hai hôm nay tai nghe của Lâm Dữu không tháo xuống lúc nào, cho dù đi ngủ cũng là phát đi phát lại bài hát này.

Tên bài hát lúc trong lúc sửa lại ca từ cũng đã đặt xong, tên là <Ước định>. Lúc Lâm Dữu nói ra tên bài hát này Trì Uyên cũng chỉ cười gật đầu, không hề đưa ta ý kiến nào khác.

Cho dù Lâm Dữu đặt tên xong hỏi lại ý kiến Trì Uyên một lần nữa thì Trì Uyên cũng chỉ cười nói tên này rất hay, không cần đổi.

Lúc đó đạo diễn ngồi sau máy quay mắt cũng trợn trắng nhưng cũng chỉ có thể tự nhịn khó chịu trong lòng.

Nhiếp Niệm Vụ vào nhà vệ sinh, thấy Lâm Dữu đeo tai nghe, miệng lẩm bẩm hát một bài hát không biết tên vô cùng bất đắc dĩ vỗ vai cô: "Hai hôm nay ăn hay ngủ cái tai nghe cũng không rời khỏi tai, nghe cái gì mà nhập thần thế?"

"Bài hát Trì Uyên viết đó. Lần tới em phải phòng thu âm rồi, nếu không nhanh chóng luyện tập đến lúc đó em sợ em sẽ bị xấu mặt." Trả lời xong Lâm Dữu lại tiếp tục hừ hừ trong miệng.

Nhiếp Niệm Vũ cẩn thận nghe kĩ, sau đó mới nói: "Trì Uyên tự mình thu bản demo à."

Lâm Dữu gật gật đầu, "Đúng vậy, lúc em ở phòng ghi âm liền cảm thấy Trì Uyên và chúng ta hoàn toàn khác nhau. Không hổ là người đứng đầu giới giải trí."

Cô nhớ lại dáng vẻ Trì Uyên đeo tai nghe đứng trong phòng ghi âm, trái tim lại bắt đầu loạn nhịp.

"Bởi vì chúng ta là người của hai thế giới chứ sao, đương nhiên không giống nhau rồi." Nhiếp Niệm Vũ không nhận ra sự khác thường của Lâm Dữu, ngược lại trêu chọc cô đôi câu.

Lâm Dữu cẩn thận ngẫm nghĩ những lời này, sau đó lẩm bẩm: "Quả thực không giống nhau."
"Nếu lúc luyện tập có chỗ nào không hiểu em có thể hỏi chị." Nhiếp Niệm Vũ dặn dò một câu, lại rửa tay xong rồi đi ra ngoài.

Trong tai nghe, giọng nam trầm thấp gợi cảm giống như đang thốt lên những lời tâm sự, Lâm Dữu dùng tay đấm lên ngực trái, gần đây cô luôn cảm thấy lồng ngực bức bối, giống như bị bệnh vậy.

-----

Tổ tiết mục đã công khai mời fans vào tham dự buổi diễn trực tiệp, tuy nhiên danh sách không nhiều, chỉ có 500 slot, tin tức này vừa tuôn ra các fans đều bùng nổ.

Chỉ 500 vé thực sự không đủ tranh, phải biết rằng mỗi buổi biểu diễn mà Trì Uyên tổ chức đều là trên 1 vạn người, cho nên 500 vé này thực sự còn không đủ nhét kẽ răng cho nên mọi người đều không đồng ý, nhao nhao kháng nghị với tổ tiết mục.

Cuôi cùng tổ tiết mục quyết đơn hơn 500 vé một chút, dù sao tiền thu được từ vé vào cửa cũng dùng để quyên góp, nhiều vé hơn thì số tiền quyên góp được cũng sẽ nhiều hơn.
Vừa mới chính thức mở cổng bán vé, 1s sau 1000 vé đã được bán hết, thậm chí còn khiến trang web bị sập, đội ngũ kĩ thuật viên phải gấp rút tăng ca mới khiến trang web hoạt động bình thường.

Lâm Dữu cũng đọc được tin này trên Weibo, trong lòng âm thầm cảm thán lực lượng fans của Trì Uyên thực sự quá mạnh mẽ, sau đó lại không nhịn được thở dà, sẽ không đến mức hôm đó cô thậm chí không có nổi một fans nào đi.

Thời gian buổi ghi hình ghi âm nhanh chóng đến, Lâm Dữu trải qua sự hướng dẫn của Nhiếp Niệm Vũ, phần giữ hơi và phát âm cũng được điều chỉnh lại, cô tin tưởng tuyệt đối lần này cô sẽ không bị xấu mặt.

Nhưng sau khi tới phòng ghi âm lạnh băng, lòng bàn tay Lâm Dữu bắt đầu đổ mồ hôi, tim đập thình thịch, hoàn toàn không còn sự bình tĩnh như lúc nãy.
"Không cần lo lắng, em cứ hát như lúc luyện tập là được rồi. Chỉ là một chuyện rất đơn giản." Trì Uyên ngồi bên cạnh an ủi.

Lâm Dữu cảm thấy chuyện này không hề đơn giản chút nào, trước kia trong nhóm cô chỉ hát có hai câu, chớp mắt là xong.

Nhưng hôm nay không giống như thế, Trì Uyên để cho cô thực sự rất nhiều line, cũng phải ⅔ bài, số lượng line gần như bằng tổng số line cô hát trong suốt mấy năm nay.

"Thật sự phân cho em nhiều line như vậy sao?" Lâm Dữu có chút hoài nghi.

Mọi người xem chương trình này, thậm chí mua vé xem trực tiếp cũng đều vì Trì Uyên, nếu đến lúc đó phát hiện cô hát nhiều như vậy, nhất định sẽ giận dữ.

Trì Uyên cười gật đầu, "Bài hát này viết cho em, đương nhiên là em để em hát rồi."

"Nhưng nếu hát không hay...."

Trì Uyên cắt ngang lời cô, "Có tôi ở đây, không cần lo lắng. Em có thể coi tôi là kĩ thuật viên âm thanh ngự dụng của em."
"Ôi, kĩ thuật viên âm thanh cao cấp như này em không mời nổi." Lâm Dữu nhanh chóng lắc đầu.

Trì Uyên cong môi cười, sau đó đứng dậy đẩy Lâm Dữu vào phòng ghi âm: "Dùng tiêu chuẩn như lúc nãy em luyện tập để thu âm là được rồi."

Lượt thu âm của Lâm Dữu được lùi lại một tiếng, trong một tiếng đồng hồ này Trì Uyên cũng đưa ra rất nhiều ý kiến đối với phần hát của cô, cũng giúp cô sửa lại cách lấy hơi và phát âm. Không thể không nói, phương pháp của Trì Uyên rất có hiệu quả, ít nhất Lâm Dữu cũng cảm thấy cô hát bài hát này dễ dàng hơn rất nhiều.

Có Trì Uyên cổ vũ, Lâm Dữu hít sâu một hơi, sau đó cuối cùng cũng gom đủ dũng khi bắt đầu thu âm.

Trên tờ giấy trắng là những ca từ mà một tuần qua Lâm Dữu luyện tập vô số lần, gần như là thuộc làu làu, cô làm thủ thế OK với Trì Uyên đứng ở bên ngoài, sau đó bắt đầu chính thức hát.
Thực ra chuyện Lâm Dữu lo lắng là dư thừa, cô biểu hiện khá tốt, mặc dù còn một hai câu giọng hát hơi run một chút, nhưng tổng thể thì ổn.

Lại thu âm một lần rồi lại một lần, Lâm Dữu dần dần bình tĩnh lại, giọng hát cũng không còn sự lo lắng như trước nữa.

Bản thân bài hát này giai điệu vui vẻ, hơn nữa giọng nói nói Lâm Dữu cũng ngọt, giống như một thiếu nữ đang từ từ nói ra tâm sự của mình, nhưng rung động ngọt ngào hoàn toàn qua ca từ cùng giai điệu chậm rãi hình thành.

Hoàn toàn khác với phiên bản Trì Uyên hát, phiên bản Lâm Dữu nhiều hơn một phần ngọt ngào.

-----

Đám người tổ tiết mục gần như là ngừng thở chờ Lâm Dữu thu âm xong, nhưng cũng đồng thời cảm thấy kinh ngạc với Lâm Dữu.

Đây với người hát lệch tông lúc trước hoàn toàn như không phải một người. Cho nên tìm được một bài hát phù hợp và một thầy giáo phù hợp là một chuyện may mắn đến nhường nào chứ.
Khâu Minh ôm vẻ mặt nghi ngờ: "Lâm Dữu hát thực sự dễ nghe mà, hoàn toàn không giống như trên mang nói, cũng không giống như lúc hát bài hát của Trì Uyên. Chẳng lẽ cô ấy cố tình giấu dốt?"

Lời này của cậu ta chính là tiếng lòng của cả tổ tiết mục, mọi người đều nhất trí gật gật đầu.

Dương Đan xua tay: "Lâm Dữu thực sự không giấu dốt đâu, tôi thấy là Trì Uyên làm thầy giáo quá tốt ấy."

"Cũng đúng, anh ấy kiên nhẫn như vậy cơ mà." Khâu Minh hừ nhẹ, nhưng cậu ta biết, tất cả những chuyện này đều có một tiền đề không tốt.

Lâm Dữu cũng từ phòng thu âm bước ra, Trì Uyên cười cho cô nghe một đoạn ngắn: "Tôi nói là không có vấn đề mà."

Đối với giọng hát của bản thân, Lâm Dữu vẫn luôn cảm thấy nó tương đối khó nghe, không ngờ cô lại có thể hát ra một bài hát ngọt ngào như vậy.
"Là tiền bối dạy dỗ tốt!" Lâm Dữu cảm thấy đây là công lao của Trì Uyên.

Trì Uyên nhẹ nhàng cười: "Bản thân chất giọng của em không tệ, bài hát này chỉ là vừa vặn phóng đại được ưu điểm giọng hát của em lên thôi."

"Cho nên vẫn là do tiền bối lợi hại." Lâm Dữu vẫn tận lực khen.

Trì Uyên lồng phần mình hát với phần của Lâm Dữu hát, sau đó bài hát đã thành hình.

Mở đầu là giọng hát trầm thấp của Trì Uyên, sau đó là giọng hát ngọt ngào của Lâm Dữu, hơi thở mùa xuân đập vào mặt, ngọt đến mức khiến trái tim thiếu nữ của người ta muốn nổ tung.

"Bài hát ngọt ngào như vậy đúng là ngoài dự đoán. Trì Uyên liệu có hứng thú viết nhạc cho nhóm nhạc nữ không nhỉ?" Dương Đan nghe đến mê muội, thậm chí còn muốn Trì Uyên viết nhạc cho Citrine, như vậy bài hát kia tuyệt đối sẽ siêu hot.
Khâu Minh lắc đầu: "Không nói đến chuyện người bình thường có mua được bài hát của anh ấy không, mà anh ấy có đồng ý viết không mới là trọng điểm."

Trái tim thiếu nữ của Dương Đan tan vỡ, không còn hi vọng gì nữa.

-----

Sau khi ghi hình xong, tổ tiết mục báo lại hai người, bốn ngày sau sẽ thu âm trên sân khấu, bảo bọn họ chuẩn bị sẵn.

Lâm Dữu tìm Trì Uyên muốn bản gốc của phiên bản <Ước định> mới, chỉ có bốn ngày, hơn nữa còn là hát trước mặt nhiều người như vậy, cô không thể chậm trễ được.

"Chúng ta còn chưa chính thức cùng hát bài hát này bao giờ, các phương diện phối hợp ăn ý còn phải luyện tập nhiều hơn, có muốn cùng nhau luyện tập không?" Trì Uyên cười hỏi.

Lâm Dữu tự hỏi một chút, cảm thấy Trì Uyên nói rất đúng, thiết kế sân khấu cũng cần hai người tham dự, đúng là cần phải luyện tập trước.
Vừa vặn mấy hôm nay cô cũng không có hành trình gì, cho nên liền gật đầu: "Em không có vấn đề ạ."

Đạo diễn chuẩn bị rời đi nghe được những lời này vội vàng chạy tới: "Nếu hai người muốn luyện tập thì để tôi bảo quay phim tới quay một chút, đây chính là tư liệu sống vô cùng tốt đó."

Trì Uyên lập tức cau mày.

Khâu Minh cười xấu xa nói với đạo diễn: "Đạo diễn, ông nói đúng. Đến lúc luyện tập tôi sẽ liên lạc lại với ông."

Đạo diễn hài lòng rời đi, nhưng ánh mắt như dao nhỏ của Trì Uyên lại phóng như bay về phía Khâu Minh.

Lâm Dữu ở bên cạnh không hề phát hiện, nâng đôi mắt sáng lấp lánh lên nói: "Vậy khi nào có thời gian thì tiền bối hãy báo với em nhé."

Sau khi thấy Lâm Dữu đi theo Dương Đan rời khỏi, giọng nói cảnh cáo của Trì Uyên cũng vang lên: "Cậu đúng là càng lúc càng lớn mật nhỉ."
"Hừ, làm sao so được với Trì ca anh chứ. Chỉ biết lừa con gái nhà lành thôi." Khâu Minh hừ hừ hai tiếng.

Vẻ mặt Trì Uyên khẽ biến: "Tốt nhất cậu không nên nói gì."

Lời tác giả:

Trì Uyên: Có một người đại diện đáng ghét là loại cảm giác như thế nào.

Khâu Minh: Cuộc sống này quá khó khăn...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro