Chương 13

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngày hôm sai, Lâm Dữu vừa mới chạy xong một buổi diễn đã bị Dương Đan lái xe đưa đến công ty giải trí Húc Tinh, cô thậm chí còn không kịp thay trang phục biểu diễn, quần áo vẫn là váy áo mặc lúc lên sân khấu.

Sau khi tới phòng làm việc của Trì Uyên, Khâu Minh gặp cô ở cửa, vừa thấy Lâm Dữu cũng lập tức bị kinh diễm sáng bừng cả mắt: "Hôm nay em thật là xinh đẹp!"

Trước kia mỗi lần ghi hình Lâm Dữu đều mặc áo phông và quần jeans, tóc cũng chỉ đơn giản là xõa hoặc buộc đuôi ngựa. Nhưng hôm nay Lâm Dữu buộc tóc nửa đầu, đuôi tóc hơi uốn xoăn, cộng thêm một chiếc váy liền màu vàng chanh, cả người toát lên hơi thở thanh xuân dào dạt, lại thêm chút tinh nghịch trẻ trung.

"Em mới từ buổi thương diễn chạy đến nên chưa kịp thay quần áo." Lâm Dữu thẹn thùng đánh giá bản thân từ trên xuống dưới, "Có phải hơi khoa trương rồi không ạ?"

Bởi vì trên sân khấu ánh đèn quá sáng nên idol thường phải makeup đậm hơn bình thường một chút.

"Không không không, không khoa trương chút nào hết." Khâu Minh vội vã xua tay, "Như vậy rất đẹp, cảm giác hoàn toàn không giống em ngày thường."

Dương Đan cười trả lời: "Lâm Dữu của chúng ta có khi nào khó nhìn chứ."

Khâu Minh gãi đầu: "Cũng đúng..."

Trùng hợp là lúc này Trì Uyên cũng đi từ phía sau tới, ánh mắt dạo qua một vòng trên mặt Khâu Minh sau đó mới nhìn về phía Lâm Dữu: "Vào đi."

Ngữ khí có chút lạnh nhạt.

Lâm Dữu có chút nghi hoặc, nhưng vẫn nghe lời Trì Uyên đi vào, bên trong đã có sẵn hai người quay phim đang chờ.

Cô vừa chuẩn bị ngồi xuống thì thấy Trì Uyên ném một chiếc áo khoác tới.

Lâm Dữu cuống quýt đón lấy, còn chưa kịp hỏi thì đã thấy Trì Uyên nhanh chóng đảo qua váy cô, ngữ khí nhàn nhạt nói: "Che đùi."
"Cảm ơn tiền bối." Trong lòng Lâm Dữu ấm áp, cong cong đôi mắt cười với anh.

Váy mà nữ idol mặc lúc biểu diễn trên sân khấu thường ngắn, tuy rằng bên trong có quần, thậm chí còn cả quần bảo hộ nữa nhưng vẫn rất ngắn như bình thường, cô không ngờ Trì Uyên sẽ chú ý tới điểm này, còn cho cô mượn áo để che.

-----

Lúc thu âm là thu tách ra từng người, nhưng hợp xướng thì đây là lần đầu tiên, Lâm Dữu lại bắt đầu lo lắng, hát lệch hai câu.

"Lại." Trì Uyên một lần nữa đặt tay lên dương cầm đánh lại.

Lâm Dữu điều chỉnh hô hấp, dần dần tìm được trạng thái, hai người song ca càng ngày càng ăn ý.

Đoạn cuối cùng, Trí Uyên còn ngẫu hứng chèn thêm một đoạn, hiệu quả cũng vô cùng tốt.

Lâm Dữu hát xong liền nói với Trì Uyên: "Tiền bối, trên sân khấu cũng thêm một đoạn này vào nữa được không ạ? Cảm giác sẽ càng phiêu hơn!"
Trì Uyên không nhanh không chậm đáp lại: "Em chắc chắn muốn thêm vào sao? Đoạn này chỉ là tôi hát ngẫu hứng thôi."

"Thêm ạ, nhất định sẽ có rất nhiều người thích." Ánh mắt Lâm Dữu vô cùng kiên định, gật đầu liên tục.

Trì Uyên nhìn cô cười: "Không sợ tôi chiếm hết nổi bật của em à?"

Lại nói nhà sản xuất và minh tinh khi hợp tác, không ai là không muốn nhân dịp này để cọ nhiệt độ. Mấy khách mời kì trước của tổ tiết mục không phải không có người vì vấn đề phân lượng mà oán giận, chẳng qua những chuyện này đều là lén ám chỉ đâm chọt, mọi người đều cùng lăn lộn trong cái giới này, đương nhiên sẽ không bày tỏ ra bên ngoài,

Tổ hợp Lâm Dữu và Trì Uyên này lại hài hòa đến mức tổ tiết mục cũng ngạc nhiên. Trì Uyên thì không thiếu nhiệt độ rồi, nhưng Lâm Dữu thì rất thiếu mà, nhưng tổ tiết mục lại chưa từng thấy trong quá trình ghi hình Lâm Dữu tỏ thái độ hay làm chuyện xấu gì, ngược lại Phật hệ đến không chịu được.
Lâm Dữu lắc đầu, mím môi nói: "Em chỉ cảm thấy tiền bối hẳn là nên hát nhiều hơn mới đúng. Thực ra mọi người đều đến vì tiền bối, cũng bởi vì có tiền bối nên lần này mới mời hơn 500 người, chỉ có tiền bối hát nhiều hơn một chút mới có thể khiến người tới xem vui hơn, cảm thấy số tiền mình bỏ ra không lãng phí."

"Ý em là người tới vì tôi cho nên tôi cần phải cố gắng hơn đúng không?" Trì Uyên cười như không cười nhìn cô.

Lâm Dữu mở to mắt nhìn anh, tuy rằng ý nghĩa không khác lắm nhưng nếu suy nghĩ một chút thì lại có ý khác, cảm giác như kiểu cô yêu cầu Trì Uyên phải cố gắng hơn vậy.

Vì thế cô nhanh chóng phủ nhận: "Tiền bối, ý em không phải như thế. Em chỉ là cảm thấy...."

Cô còn chưa giải thích xong Trì Uyên đã thấp giọng cười, ý cười trên khóe mắt hiện rõ giống như đang trêu ghẹo sự bất an lúc nãy của Lâm Dữu.
Lâm Dữu nhụt chí, cô lại bị Trì Uyên trêu rồi....

Thấy Lâm Dữu mím môi, vẻ mặt không vui, Trì Uyên thu lại nụ cười, chỉ là khóe môi vẫn còn sót một tia ý cười rất nhỏ: "Xin lỗi, chỉ là cảm thấy phản ứng của em rất thú vị."

Lâm Dữu quay lưng lại không để ý đến anh, giọng nói cứng nhắc: "Chúng ta tiếp tục luyện tập thôi."

Tiếng dương cầm sau lưng không vang lên, Lâm Dữu còn đang nghi hoặc thì thấy trước mặt mình có nhiều hơn một chiếc cốc giấy, trên đỉnh đầu là giọng nói từ tính của Trì Uyên: "Tôi không trêu em nữa. Uống ngụm nước giải khát được không?"

Giọng nói giống như đang dỗ dành, khiến hai người quay phim đứng bên cạnh suýt nữa rơi cả cằm.

Đối phương chủ động làm hòa, Lâm Dữu tiếp nhận, nhận cốc giấy trong tay Trì Uyên, uống một ngụm xong cô lập tức nhíu mày nhìn về phía anh: "Ngọt quá."
"Nước mật ong, tốt cho giọng." Trì Uyên cười nói.

Lâm Dữu nếm vị ngọt sắc ở đầu lưỡi, sau đó nói thêm: "Giống như chỉ có mật ong mà không có nước vậy."

"Vì để duy trì trạng thái tốt nhất khi lên sân khấu, em không có quyền bắt bẻ."

Lâm Dữu nhỏ giọng lẩm bẩm: "Vâng ạ."

Hai quay phim đứng đối diện nhất trí cho rằng không thể tiếp tục ở lại nữa, vì ở lại người bị rót mật chính là bọn họ, ngọt quá rồi, ngọt sâu răng luôn rồi, không thể chịu đựng nổi nữa.

"Tư liệu hôm nay đến đây cũng đủ rồi đó."

Trì Uyên cũng không hề có ý định giữ họ lại: "Khâu Minh, tiễn người."

Thấy hai quay phim rời đi, Lâm Dữu cũng vội vàng đứng dậy: "Vậy em cũng nên trở về rồi."

"Em định đi đâu, ở lại tập tiếp."

"Ồ......."

------

Bốn ngày luyện tập điên cuồng đến mức nằm mơ Lâm Dữu cũng mơ đang tập hát bài hát này, rôt cục cũng tới này kiểm nghiệm thành quả.
Sân khấu đã được bài trí xong, mà Lâm Dữu cũng đang ở phòng hóa trang, chờ thời gian lên sân khấu.

Trên sân khấu đương nhiên không thể chỉ hát một bài là xong mà còn một phân đoạn phỏng vấn nói chuyện phiếm nữa, vì thế tổ tiết mục còn mời MC Từ Văn Khang, một MC ăn nói hài hước, cũng đang rất nổi tiếng dạo gần đây.

Bởi vì người xem đã vào vị trí rồi, Dương Đan trộm ra phía trước tìm hiểu tình hình, vừa quay lại liền thở dài nói: "Lâm Dữu, chị nhìn lướt qua những người tới xem đều là fans của Trì Uyên."

"Em biết mà." Lâm Dữu vô cùng bình tĩnh, thậm chí còn nói đùa: "Chỉ cần đến lúc đó mấy cô ấy không ném trứng thối vào em là được rồi."

Dương Đan trợn mắt liếc Lâm Dữu một cái, nhưng vừa thấy tạo hình lần này của cô lại tràn đầy tin tưởng: "Không có fans không sao, có gương mặt này là được rồi."
Lâm Dữu hôm nay mặc một chiếc váy hoa cổ yếm lộ ra được cần cổ xinh đẹp, xương quai xanh như ẩn như hiện tăng thêm vài phần hương vị nữ nhân. Mái tóc đen buông xuống xoăn nhẹ, mà điểm nhấn tuyệt vời nhất chính là chiếc mũ beret màu hồng nhạt. Cùng với bầu không khí của bài hát hôm nay vô cùng phù hợp, hơi thở thiếu nữ tràn ngập.

Chuẩn bị đến giờ lên sân khấu, nhân viên công tác tới giục, lúc Lâm Dữu bước ra ngoài đúng lúc gặp Trì Uyên ở phòng bên cạnh.

Trước khi hóa trang hai người không gặp nhau, lúc này vừa nhìn thấy đối phương thì cũng ngẩn người, quần áo hai người, có chút giống đồ đôi.

Lâm Dữu đột nhiên thấy đau đầu, ngoài kia có tới 1000 fans đó, đến lúc đó họ xé xác cô ra mất.

Trì Uyên cúi đầu mỉm cười với cô: "Đi thôi."

Lên đến sân khấu còn một đoạn đường, Trì Uyên thấp giọng nhắc một câu: "Lúc hát nhớ giao lưu ánh mắt đấy."
"....." Cô rất muốn quên.

Sau khi MC dài dòng giới thiệu một hồi, lúc đọc tên Trì Uyên, 1000 người dưới khán đài cũng hô lên vô cùng có khí thế, gần như là đinh tai nhức óc.

Lâm Dữu oa lên một tiếng cảm thán, sau đó dùng ánh mắt hâm mộ nhìn Trì Uyên.

"Rất nhanh sẽ có càng nhiều người thích em hơn." Trì Uyên khẽ cười.

Còn lâu mới có, Lâm Dữu rũ mắt.

Tới giây phút lên sân khấu, tiếng hoan hô bên dưới càng kịch liệt, chẳng qua tất cả đều là hướng về phía Trì Uyên. Nhưng khi ánh mắt của những fans ở hàng đầu vừa quét về phía Lâm Dữu liền vô thức toát lên tiếng cảm thán, nhưng sau khi lời nói thốt ra thì lại nhanh chóng dùng tay che miệng lại.

Các cô đến vì Trì Uyên, trăm triệu lần không thể để khuôn mặt của Lâm Dữu kinh diễm được!

-----

Ánh đèn chiếu xuống, sân khấu được bài trí vô cùng có hơi thở mùa xuân, thời điểm nhân viên công tác mang dương cầm lên các fans vẫn đang hoang mang trong bầu không khí này, bởi vì đến bây giờ bọn họ vẫn không đoán được phong cách nhạc lần này Trì Uyên viết là gì.
Giai điệu dương cầm vừa vang lên, ánh đèn chiếu đến thân hình của Trì Uyên, các fans phía dưới lập tức kinh hô.

Lúc Trì Uyên mở miệng thì các fans cũng bắt đầu khiếp sợ, vì đây hoàn toàn không phải phong cách âm nhạc của Trì Uyên mà bọn họ biết.

Mà lúc giọng hát của Lâm Dữu cất lên, toàn bộ ánh đèn sân khấu sáng ngời, thiếu nữ ưu nhã ngồi ngay ngắn trên ghế dài, hơi nghiêng đầu nhìn về phía Trì Uyên đang ngồi đánh đàn bên cạnh, giống như đang kể cho anh nghe lời tâm tình của mình.

Ánh sao đêm nay thật sáng, thì ra là vì có bạn bên tôi.

Trên con đường mà chúng ta cùng ước định, dường như mùa xuân đã tới

Như một thói quen mỗi ngày tôi đều nhớ đến bạn

Hôm nay cũng hẹn nhất định phải gặp trong mơ

Lần đầu cảm nhận rung động, tất cả đều từ bạn
Chuyện bạn thích tôi chính là một kì tích trong mơ

Xin chờ một chút, tôi nhất định sẽ trở thành ngôi sao sáng nhất bên cạnh bạn

Xin chờ một chút, chúng ta sẽ gặp nhau ở một vị trí càng cao hơn

Nhưng bây giờ không cần lo lắng vì tôi vẫn sẽ luôn ở đây chờ bạn

Có lẽ bạn đã nhìn ra

Tâm ý của tôi chính là bạn.

(Bài này là Lâm Dữu viết cho fans nên tui để là tôi với bạn ấy, dù biết là nếu để là anh với em sẽ hợp ý hơn:))))

Lâm Dữu vừa hát vừa ghi nhớ đến chuyện giao lưu ánh mắt, cô nhẹ nhàng nâng mắt nhìn về phía Trì Uyên, đúng lúc chạm vào đôi mắt đen nhánh thâm thúy của Trì Uyên.

Anh cong môi cười, ánh mắt phảng phất như muốn nói tôi biết tâm ý của em rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro