Chương 19

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngày mà bản vũ đạo được hoàn thiện, Lâm Dữu và vũ đoàn Sky đều vô cùng vui vẻ. Bài nhảy này trước sau sửa lại không dưới mười lần, mỗi động tác, mỗi ánh mắt đều cố gắng thể hiện một cách hoàn mỹ, vì thế trong khoảng thời gian này Lâm Dữu dường như hoàn toàn ngâm mình trong phòng tập.

Bây giờ bài nhảy cuối cùng cũng đã được hoàn thành, cảm giác hài lòng này không thể so sánh với bất cứ điều gì.

"Chúng ta hãy cùng nhau chúc sân khấu thành công hoàn hảo!" Chương Húc vươn tay, mọi người trong vũ đoàn Sky vây thành một vòng tròn, đặt tay lên.

Lâm Dữu lau mồ hôi rồi đặt bàn tay của mình lên trên cùng, sau đó mỉm cười, nói: "Tất cả mọi người sẽ ngạc nhiên vì sân khấu của chúng ta!"

Mọi người phấn chấn, cùng nhau hét lên một tiếng: "Ye..."

"Vậy chúng ta luyện thêm một lần nữa đi." Chương Húc cười tủm tỉm nói.

"Ầy..." Những người khác trong vũ đoàn lập tức uể oải.

Lâm Dữu không để ý chuyện luyện tập thêm một lần, cô chỉ muốn cơ thể mình duy trì cảm giác quen thuộc với điệu nhảy này, như vậy lúc lên sân khấu mới không có cảm giác khó chịu, cũng sẽ đạt được trạng thái tốt nhất.

Mang theo mồ hôi, tới tận đêm khuya Lâm Dữu mới trở về ký túc xá.

Đèn trong phòng khách ký túc xá sáng lên, đây là ánh đèn mà Lý Ánh Hạm để lại cho Lâm Dữu theo thói quen.

Lâm Dữu buông túi xuống, quần áo sạch sẽ của cô đã để sẵn ở trên sô pha trong phòng khách, đây là Nhiếp Niệm Vũ chuẩn bị trước cho cô.

Cô cầm lấy quần áo chuẩn bị đi vào phòng tắm, mới đi đến cửa phòng tắm liền nghe thấy tiếng nói chuyện bên trong, tiếng quá nhỏ, Lâm Dữu chỉ nghe được đứt quãng.

"Em cũng rất nhớ anh. Anh đi chụp ở nước ngoài có mệt không?"

"Phải chú ý thân thể..."

"Trạch Châu..."

Lâm Dữu cả kinh, chủ nhân của giọng nói này cô vẫn nhận ra, chính là Tề Mộng Dao, nhưng giọng điệu thân mật của cuộc điện thoại này lại làm cho cô có chút khiếp sợ.

Cô còn đang suy nghĩ lung tung, cửa phòng tắm đột nhiên mở ra, Tề Mộng Dao đi ra vừa lúc đối mặt với Lâm Dữu.

Im lặng khoảng năm giây.

Sắc mặt Tề Mộng Dao khó coi, lên tiếng trước: "Cậu nghe thấy hết rồi?"

Lâm Dữu không muốn nói dối, trực tiếp gật đầu.

Cô lập tức bị Tề Mộng Dao kéo vào phòng tắm, cửa phòng tắm vừa đóng, Tề Mộng Dao liền cầu khẩn: "Lâm Dữu, chuyện này không nói cho anh Tần, cũng đừng nói với người khác, được không?"

Lâm Dữu có chút khó tin: "Cậu thật sự đang yêu đương à?"

Tề Mộng Dao cắn môi thừa nhận: "Cậu yên tâm, tớ sẽ không để ảnh hưởng đến công việc. Nhưng xin cậu đừng nói cho anh Tần, coi như tớ cầu xin cậu..."

Nếu nói cho Tần Trạch, hậu quả thể nào hai người bọn họ đều biết.

Idol lén lút yêu đương rất nhiều, kỳ thật đã sớm không lạ, chỉ là mọi người đều giả vờ không biết. Vừa rồi chỉ là cô quá khiếp sợ, bởi vì dù sao cũng là đồng đội của mình.

"Được, tớ hứa với cậu." Lâm Dữu thở dài, loại chuyện này ngoại trừ việc giấu giúp cô ấy ra, cô cũng không biết nên làm thế nào.

Tề Mộng Dao mừng rỡ nhìn về phía Lâm Dữu: "Cảm ơn cậu!"

***

Hoảng sợ qua đi, mệt mỏi cuốn tới, Lâm Dữu vội vàng rửa sạch mùi mồ hôi trên người, thuận tiện cũng khiến bản thân tỉnh táo lại.

Tắm rửa xong trở về phòng, Lâm Dữu thấy Nhiếp Niệm Vũ còn chưa ngủ, kinh ngạc hỏi: "Niệm Vũ, chị còn chưa ngủ sao?"

"Em có biết chuyện Mộng Dao yêu đương không?" Nhiếp Niệm Vũ bất thình lình hỏi.

Lâm Dữu ngờ ngợ: "Chị cũng biết ạ?"

Nhiếp Niệm Vũ mím môi: "Chị là người biết đầu tiên, lúc trước chuẩn bị đi vệ sinh, phát hiện em ấy lại gọi điện thoại trong phòng tắm, cũng không sợ bị người khác phát hiện."

Lâm Dữu ngồi xuống mép giường, còn đang hơi mơ hồ với chuyện Tề Mộng Dao yêu đương. Tề Mộng Dao cùng tuổi với cô, nhưng tính tình trầm lặng ít nói, không ngờ cô ấy lại là người yêu đương đầu tiên trong nhóm.

"Em có biết bạn trai của em ấy là ai không?" Nhiếp Niệm Vũ hỏi.

Lâm Dữu nhíu mày suy nghĩ một chút, vừa rồi cô chỉ nghe đại khái: "Hình như tên là Trạch Châu gì đó?" Cô bất ngờ mở to hai mắt, "Không phải là Vu Trạch Châu đó chứ!"

Nhiếp Niệm Vũ gật đầu: "Chính là Vu Trạch Châu."

Lâm Dữu há hốc mồm, trong lòng càng hoảng sợ. Nhóm của Vu Trạch Châu chính là một nhóm nhạc nam tuyến một, độ hot của anh ta cũng rất cao, lại thêm có mấy bộ phim thần tượng nổi tiếng, khiến cho đột hot trong giới idol có thể nói là xếp ở vị trí hàng đầu.

Nhưng có một điểm, trong giới Vu Trạch Châu có một cái biệt danh là biển báo trạm xe buýt, đúng như tên gọi, ai cũng có thể lên xe, ai cũng có thể xuống xe từ chỗ anh, nói tóm lại, đào hoa.

Bên ngoài là thần tượng chất lượng, rất nhiều fan bạn gái, bạn gái cũng nhiều, bạn gái cũ lại càng nhiều hơn.

"Tính đào hoa của Vu Trạch Châu không phải ai cũng biết sao? Vậy vì sao Mộng Dao còn kết giao với anh ta?" Lâm Dữu vô cùng nghi hoặc.

Nhiếp Niệm Vũ nhún nhún vai: "Không phải là do Vu Trạch Châu cũng đẹp trai sao? Bằng không làm sao có nhiều em gái nhỏ bị khuôn mặt của anh ta mê hoặc như vây."

Lâm Dữu nhất thời lo lắng: "Có phải Mộng Dao cũng bị lừa như vậy hay không, chúng ta có nên nói với cô ấy không?"

"Em nói con bé cũng sẽ không nghe, phụ nữ rơi vào tình yêu nào có tâm tư người khác nói xấu bạn trai mình." Hai tay Nhiếp Niệm Vũ khoanh trước ngực, "Em đừng để ý việc này, coi như vẫn không biết, chuẩn bị cho tốt sân khấu của em đi, đừng để bị quấy nhiễu."

Lâm Dữu thở dài gật gật đầu, lập tức ngước mắt nhìn Nbiếp Niệm Vũ, hỏi: "Niệm Vũ, chị sẽ yêu đương chứ?"

"Yêu đương?" Nhiếp Niệm Vũ cười nhạo, "Hiện tại chúng ta yêu đương không phải là tìm đường chết hay sao, cũng không phải đã nổi rồi thì sẽ không còn quan tâm độ hot."

Lâm Dữu nằm trên giường, cẩn thận suy nghĩ những gì Nhiếp Niệm Vũ nói, lại không thể không đồng ý. Hiện tại họ đang trong giai đoạn thăng tiến, chuyện yêu đương vẫn không nên đụng vào.

Cô nhớ tới từ khi ra mắt tới nay mình đã nhận vô số tờ giấy nhỏ, phần lớn đều là idol, còn có một số diễn viên đưa, nói là muốn quen biết với cô, nói chuyện phiếm. Kết quả toàn bộ đều bị Tần Trạch ngăn cản, cũng nói cho cô biết chuyện yêu đương này tuyệt đối không được.

Nếu Tần Trạch biết chuyện này, nói không chừng sẽ tức giận.

***

Ngày phát hành single "Ước định", Lâm Dữu còn mở các nền tảng phát sóng nhạc lên xem, khen ngợi rất nhiều, phần lớn đều là hướng về phía Trì Uyên, kỳ thật chỉ xen lẫn mấy bình luận nói giọng nói của cô không tệ, rất nhanh lại bị fan Trì Uyên khống chế làm trôi đi.

Đĩa đơn chỉ trong một giờ đã bán được hơn ba triệu bản, khiến Lâm Dữu không thể không thán phục sự nổi tiếng của Trì Uyên, cô thật sự ăn theo độ hot của Trì Uyên.

Khi cô đang nghe "Ước định", nhìn vào lượt nghe cảm thán, tin nhắn thoại của Trì Uyên cũng gửi tới.

"Còn nhớ lúc phát hành  m Nguyên muốn ăn cơm với tôi không?"

Mặc dù giọng nói thanh thanh nhàn nhạt, nhưng luôn mang theo một loại từ tính làm cho người ta say mê.

Lâm Dữu mở ra nghe đi nghe lại rất nhiều lần, nhưng trong lòng lại rối rắm không biết trả lời thế nào.

Đúng lúc này Tần Trạch tới tìm cô, Lâm Dữu sợ tới mức hoảng loạn giấu điện thoại di động ra phía sau.

"Anh Tần."

Tần Trạch dường như không để ý, nói: "Anh đã cho công ty xem qua sân khấu của bọn em, mọi người đều nhất trí khen ngợi. Sau này cố gắng luyện tập, duy trì trạng thái tốt nhất lên sân khấu, biết chưa?"

"Dạ vâng." Lâm Dữu gật gật đầu, lập tức do dự mở miệng: "Anh Tần, nếu có người mời em ra ngoài ăn cơm, có phải không được không?"

Cô nhất định sẽ không vượt qua được cửa ải Tần Trạch, cho nên đành phải nói bóng nói gió hỏi.

"Ai vậy? Nghệ sĩ nam?" Tần Trạch nhướng mày, lập tức nói, "Nghệ sĩ nam nhất định không được, bây giờ em đang thăng tiến, không thích hợp gặp gỡ họ. Để anh giúp em trả lời lại, đỡ khiến em phải xấu hổ."

Lâm Dữu thành thật gật đầu: "Em cũng cảm thấy bây giờ không thích hợp để đi gặp Trì Uyên, cho nên đến hỏi anh một chút."

"Ai? Trì Uyên?" Tần Trạch đổi giọng rất nhanh, "Đương nhiên phải đi rồi!"

Lâm Dữu: ???

Lúc nãy anh không nói vậy...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro