Chương 20

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nhận được ánh mắt hoài nghi của Lâm Dữu, Tần Trạch không được tự nhiên ho khan một tiếng: "Trì Uyên thì khác."

"Khác chỗ nào?" Lâm Dữu có chút buồn bực.

"Em cũng biết danh tiếng của Giải trí Húc Tinh trong ngành đó, Trì Uyên và Chu Tự Bắc đều không dễ chọc, Chu Tự Bắc đứng đầu bộ phận diễn viên giải trí Húc Tinh, mà Trì Uyên đứng đầu bộ phận ca sĩ. Tài nguyên trên tay hai người bọn họ là thứ mà ai cũng hâm mộ, đi theo bọn họ chẳng khác nào lên chuyến xe số một đi tới tuyến đầu." Tần Trạch nói.

Lâm Dữu cụp mắt, đương nhiên cô biết Giải trí Húc Tinh lợi hại đến mức nào, nhưng nếu bởi vì chuyện này mà đi ăn cơm với Trì Uyên, cô luôn cảm thấy không đúng.

"Anh Tần, em thấy vẫn nên từ chối thì hơn..." Cô mím môi nói.

Tần Trạch nhìn dáng vẻ không thông suốt của Lâm Dữu cũng hận sắt không thành thép, nói: "Là Trì Uyên đó, chỉ dựa vào quan hệ giữa Giải trí Húc Tinh, tài nguyên điện ảnh, truyền hình và tạp kỹ sau này đều không cần lo."

"Thế thì người ta cũng đâu có nói sẽ cho em tài nguyên chứ." Lâm Dữu nhìn Tần Trạch, chỉ muốn anh ta tỉnh táo.

Tần Trạch cũng không phủ nhận: "Nhưng ít nhất sau khi quan hệ tốt lên một chút thì vẫn có thể."

"Nhưng..."

"Việc này nghe anh, anh là người đại diện." Tần Trạch cắt ngang, "Yên tâm, anh sẽ không hại em."

Lâm Dữu nhất thời nhụt chí, niềm vui khi được người khác khen nhảy giỏi cũng bị phai nhạt.

***

Nơi ăn uống được sắp xếp tại một khách sạn 5 sao ở Định Hải, khách sạn này có tính bảo mật tuyệt đối và là một trong những địa điểm mà nhiều ngôi sao chọn để gặp gỡ. Lâm Dữu ngồi xe bảo mẫu do Tần Trạch tự mình lái từ bãi đỗ xe ngầm trực tiếp đi thang máy, như vậy trên đường đi cũng sẽ không bị người ta chụp lén.

Trong phòng, Trì Uyên và Khâu Minh đã đến trước.

Khâu Minh nhìn Trì Uyên trang điểm cẩn thận, còn cười nhạo một phen: "Ai không biết nghĩ là hôm nay anh tới xem mắt."

Trì Uyên cũng không để ý tới sự cười nhạo của cậu ta, chỉ liếc mắt nhìn một cái, nói: "Lát nữa cậu phụ trách đưa người đại diện của cô ấy ra ngoài là được."

Khâu Minh than thở: "Em làm người đại diện của anh năm năm, đây là lần đầu tiên trải nghiệm chuyện chắn người giúp anh, lần đầu tiên sắp xếp gặp phụ nữ giúp anh, thật sự là một trải nghiệm mới lạ."

Trì Uyên hơi nhíu mày: "Cậu có thể câm miệng được không."

"Sợ Lâm Dữu đột nhiên đi vào nghe được?" Khâu Minh lập tức nhìn thấu suy nghĩ của Trì Uyên, lại chế nhạo một câu: "Đây là lần đầu tiên em nhìn thấy dáng vẻ anh thấp thỏm như vậy, thật sự nên để Chu tổng cũng đến xem, anh ấy nhất định sẽ cười nhạo anh."

Trì Uyên cười nhạo một tiếng: "Chuyện của anh ta còn làm chưa tốt, còn có thời gian cười nhạo tôi."

Khâu Minh đột nhiên tò mò, có chuyện gì mà Chu Tự Bắc làm không tốt. Nhưng khi cậu ta dùng ánh mắt ham muốn tri thức nhìn về phía Trì Uyên, Trì Uyên không hề định nói cho cậu ta biết.

"Đừng mơ nghe ngóng được gì từ chỗ tôi, mau đi xem Lâm Dữu đã đến chưa."

Khâu Minh bĩu môi, lúc nào cũng Lâm Dữu Lâm Dữu, lỗ tai cậu ta sắp mọc kén rồi.

Nhưng với tư cách là người đại diện, Khâu Minh chỉ có thể làm theo. Cậu ta vừa ra khỏi cửa phòng, liền nhìn thấy Tần Trạch đưa Lâm Dữu tới.

Nhớ kỹ lời Trì Uyên, Khâu Minh trực tiếp đi lên ôm bả vai Tần Trạch: "Anh Tần, lâu rồi không gặp nhỉ!"

Lâm Dữu giật mình, sau đó chào hỏi Khâu Minh.

"Lâm Dữu, cô đi trước đi, tôi với anh Tần ôn lại chuyện cũ." Khâu Minh phất phất tay, sau đó cười nhìn về phía Tần Trạch, "Anh Tần, chúng ta đi sang phòng bên cạnh nói chuyện phiếm đi."

Tần Trạch bị một loạt thao tác này làm cho có chút mờ mịt, "Lâm Dữu và Trì Uyên..."

"Hai người bọn họ cũng từng quay chương trình cùng nhau, không cần lo lắng, Trì Uyên có chút việc muốn tán gẫu với Lâm Dữu ấy mà." Khâu Minh nắm chặt cánh tay Tần Trạch, không chịu buông lỏng chút nào.

Lâm Dữu đứng im không dám động, ánh mắt nhìn về phía Tần Trạch cũng mang theo tia dò hỏi.

"Em đi đi." Tần Trạch nói với Lâm Dữu, anh ta còn chuẩn bị tiếp tục dặn dò gì đó, nhưng đã bị Khâu Minh đã kéo đi.

***

Lâm Dữu thấy Tần Trạch bị kéo đi, cuối cùng chỉ có thể gõ cửa phòng của Trì Uyên.

"Vào đi." Giọng nói trầm thấp vang lên.

Trong lòng Lâm Dữu nhảy dựng lên, đỡ tay nắm cửa, làm công cuộc tư tưởng rồi mới mở cửa đi vào.

Phòng rất lớn, Trì Uyên ngồi trên sô pha, mặc một chiếc áo sơ mi sọc đen, làn da trắng được tôn lên như phát sáng.

Mới một thời gian không gặp, Lâm Dữu luôn cảm thấy Trì Uyên có gì đó khang khác, nhưng cụ thể là gì thì lại không biết được.

"Lại đây ngồi." Trì Uyên vẫy vẫy tay với Lâm Dữu.

Hôm nay Lâm Dữu buộc đuôi ngựa cao, vẫn là áo thun phối với quần jeans, giống như một sinh viên đại học xinh đẹp tràn ngập hơi thở thanh xuân.

Cô ngồi xuống đối diện Trì Uyên, mở miệng gọi: "Tiền..." Nhưng sau khi nhận được ánh mắt của Trì Uyên, cô nhanh chóng đổi cách gọi, "Trì Uyên."

Trì Uyên khẽ cười nhìn cô: "Mới mấy ngày không gặp mà đã xa lạ như vậy sao?"

Lâm Dữu mím môi, nếu không phải Tần Trạch cố ý bảo cô tới, cô vốn dĩ không có ý định tới. Nhớ tới những lời Tần Trạch nói trên xe, cô luôn cảm thấy giống như mình tiếp cận Trì Uyên có mục đích khác vậy.

"Sao vậy? Không vui sao?" Trì Uyên phát hiện sự khác thường của cô, hỏi.

Lâm Dữu có chút do dự liếc nhìn Trì Uyên một cái, trong lòng giống như bị thứ gì đó chặn lại, không thở nổi. Dưới ánh mắt ân cần của Trì Uyên, Lâm Dữu vẫn quyết định nói thật.

Dù sao Trì Uyên cũng giống như một tiền bối lớn, lần này quay chương trình cũng chăm sóc cô rất nhiều, cô không thể nói dối, lừa gạt anh.

Chờ Lâm Dữu cúi đầu nói xong, Trì Uyên lại thản nhiên cười cười: "Em sợ tôi để ý sao?"

Nghe giọng điệu Trì Uyên cũng không có chút nào là không vui, Lâm Dữu ngẩng đầu hỏi: "Anh không ngại sao?"

"Nói thật, tôi ra mắt nhiều năm như vậy, người trong giới nghĩ mọi biện pháp tiếp cận tôi nhiều vô số kể, nhưng không một ai thành công, em có biết vì sao không?" Trì Uyên cười nhạt hỏi.

Lâm Dữu ngơ ngác nhìn anh: "Vì sao?"

"Bởi vì tôi chưa bao giờ cho bọn họ bất kỳ cơ hội nào." Trì Uyên híp mắt trả lời, "Em hiểu không?"

Lâm Dữu rùng mình, vẻ mặt cũng nghiêm túc vài phần: "Em hiểu rồi, em sẽ nói cho người đại diện của mình, bảo anh ấy đừng suy diễn lung tung nữa."

Cô vừa dứt lời, Trì Uyên liền thở dài một hơi: "Em đói chưa? Chúng ta ăn trước đã nhé?"

Lâm Dữu cả kinh: "Còn muốn ăn cơm sao?" Cô nghĩ mình sẽ phải đi về luôn.

Trì Uyên cười cười: "Đồ ăn ở đây rất ngon đó, em không muốn nếm thử sao?"

Lâm Dữu cũng biết tiếng tăm của khách sạn này, đương nhiên cũng không phải người bình thường có thể ăn được, cô lặng lẽ nuốt nước miếng, sau đó chính nghĩa lắc đầu: "Em không thể ăn, em phải quản lý cân nặng."

Trì Uyên nhìn cánh tay nhỏ nhắn của cô, cũng nhíu mày: "Người đại diện bắt em khống chế cân nặng?"

"Em sắp tham gia chương trình thi đấu vũ đạo, nếu không quản lý vóc dáng tốt thì lên hình sẽ không đẹp." Lâm Dữu mím môi trả lời.

Trì Uyên bất đắc dĩ cười cười: "Chỗ nào không đẹp, nếu quá gầy thì lúc nhảy sẽ không có lực, phải ăn nhiều một chút mới có sức để nhảy."

Lâm Dữu không hề suy nghĩ thêm vài giây, dễ dàng bị thuyết phục: "Anh nói rất đúng, không ăn cơm thì làm gì có sức mànhảy chứ."

Trì Uyên lập tức gọi người lên đồ, Lâm Dữu nhìn từng món ăn được đặt lên bàn cũng kinh ngạc từng đợt, bởi vì trông chúng đều rất ngon.

"Liệu anh Tần...có qua đây không..." Lâm Dữu vừa chuẩn bị nhấc đũa liền nghĩ đến Tần Trạch, nếu Tần Trạch nhìn thấy cô ăn nhiều như vậy nhất định sẽ ngăn lại.

Trì Uyên nhíu mày: "Yên tâm đi, anh ấy hẳn là đang ở phòng bên cạnh ăn vui hơn em."

Lâm Dữu lập tức yên lòng, khi cô gắp một miếng thịt bỏ vào miệng, cảm giác hạnh phúc kia không cần nói cũng biết. Trong khoảng thời gian này vì quản lý vóc dáng, ngay cả mùi thịt cô cũng không được ngửi.

Trì Uyên dời đĩa thịt về trước mặt cô, sau đó cười nói: "Nếu đã thích thì ăn nhiều hơn chút đi."

Lâm Dữu híp mắt hưởng thụ một hồi, mới nhớ tới Trì Uyên còn đang ở bên cạnh nhìn, vì thế vội vàng đẩy thịt về phía Trì Uyên: "Anh cũng ăn đi."

"Tôi đã ăn no rồi, em ăn đi, những món này đều là của em." Trì Uyên khẽ nâng cằm nói.

Lâm Dữu vừa nghe Trì Uyên không ăn, trong lòng cũng có chút mừng thầm, cô cười tủm tỉm nói: "Vậy...em ăn nhé!"

Lúc Lâm Dữu ăn cơm giống như một chú chuột đồng nhỏ, hai bên má phồng lên, giống như bỏ hết thức ăn vào miệng mới là an toàn nhất.

Trì Uyên chống cằm nhìn cô, sau đó nhẹ giọng hỏi: "Chuẩn bị cho sân khấu thế nào rồi?"

"Người của công ty đã xem qua sân khấu, đều nhất trí khen ngợi." Lâm Dữu vừa ăn vừa trả lời.

Trì Uyên cười hỏi: "Thể loại sân khấu như thế nào, có thể tiết lộ cho tôi không?"

Lâm Dữu dừng đũa lại, suy nghĩ một chút mới nói: "Em không thể tiết lộ quá nhiều, nhưng bởi vì là anh nên lén nói cho anh biết một chút, chủ đề của tập này là về phim, em chọn thể loại sòng bạc."

Vì câu nói "Bởi vì là anh" mà Trì Uyên cảm thấy vui vẻ, cong môi nói: "Vậy đến lúc đó tôi sẽ chờ sân khấu xuất hiện."

"Có thể đi xem!" Lâm Dữu lập tức nhớ tới chuyện weibo, liền cẩn thận nói: "Nhưng đến lúc đó có thể không like weibo của em được không, ngày nào phần tin nhắn riêng của em cũng nhận được hơn mấy nghìn tin nhắn mạt sát..."

Trì Uyên khẽ nhíu mày: "Tôi cũng từng nhận được tin nhắn mạt sát từ fan của em."

"Cái gì? Em mà còn có một fan hâm mộ bảo vệ thế á!" Lâm Dữu đột nhiên vui vẻ, nhưng sau đó nhìn thấy ánh mắt của Trì Uyên, cô đột nhiên phát hiện vừa rồi hình như mình đã đặt sai trọng điểm.

"Nếu không like thì không có chuyện gì cả..." Cô gãi gãi cổ, ngượng ngùng nói.

Vẻ mặt Trì Uyên tự nhiên, nói: "Tuy rằng những thứ này cũng không phải chuyện tốt, nhưng là nhân vật của công chúng đều sẽ gặp phải, dù sao cũng không thể tránh khỏi. Huống chi em cũng nên làm quen dần, về sau có lẽ sẽ có tình huống lớn hơn xuất hiện."

"Dạ?" Lâm Dữu không hiểu ra sao, "Tình huống lớn hơn gì cơ?"

Trì Uyên cũng không trả lời, ngược lại còn nói đề tài khác: "Em xuất thân từ Học viện múa Định Hải, em cũng biết cô Chúc Tú Vân đúng không?"

"Anh cũng biết cô Chúc ạ?" Lâm Dữu kinh ngạc mở to mắt.

Trì Uyên gật đầu: "Phần nhảy của tôi có hợp tác với Học viện múa Định Hải."

"Thì ra là như vậy." Lâm Dữu dường như đột nhiên nghĩ thông một số chuyện, "Cho nên anh chăm sóc cho em trong chương trình là vì cô Chúc sao?"

"Cũng không hoàn toàn là vậy." Trì Uyên nói mơ hồ, "Chỉ hy vọng em không có gánh nặng."

Lâm Dữu gật đầu: "Em hiểu rồi!" Cô biết ngay mà, sao Trì Uyên lại dịu dàng với cô như vậy, thì ra là bởi vì quen biết cùng một cô giáo.

Thấy cuối cùng Lâm Dữu không còn nghi ngờ gì nữa, trong lòng Trì Uyên thở phào nhẹ nhõm, đây là lần đầu tiên anh bịa ra lời nói dối kỳ quái như vậy.

***

Trên đường trở về với Tần Trạch, không ngoài dự đoán, cô bị hỏi nói chuyện gì cùng Trì Uyênì.

Lâm Dữu đã suy nghĩ kỹ từ trước: "Một số chuyện về chương trình, còn góp ý cho em về phần vũ đạo ạ."

Tần Trạch gật gật đầu: "Trì Uyên ở trên sân khấu mười mấy năm, kinh nghiệm của cậu ấy cũng không phải người bình thường có thể có được, nghe nhiều cũng có lợi cho em."

"Ừm." Vừa rồi cũng không tính là nói dối, cô chỉ là không nói ra một số chuyện mà thôi.

Tần Trạch nhìn thẳng về phía trước, giọng điệu nghiêm túc tiếp tục nói: "Tuần sau sẽ ghi hình chương trình, trong khoảng thời gian này em còn phải quản lý vóc người cho tốt, không muốn lúc lên hình trông xấu thì quản miệng lại."

Trong lòng Lâm Dữu run lên, vừa rồi cô ăn không ít thịt, nhưng chuyện này không thể nói ra.

"Em biết rồi ạ." Cô không dám nhìn về phía Tần Trạch, chỉ sợ bị nhìn thấu.

Vẻ mặt Tần Trạch vui mừng, nói: "Anh vẫn luôn yên tâm với tính tự giác của em."

Càng nói như vậy, trong lòng Lâm Dữu càng chột dạ, đành phải nhìn ra ngoài cửa sổ không nói lời nào.

"Sau khi biết em dự thi, người đại diện của Trình Tuyết Huyên nhiều lần qua hỏi thăm, muốn biết em diễn gì, lúc nào cũng bám theo anh." Tần Trạch nhớ tới chuyện này liền cười lạnh một tiếng.

Lâm Dữu hơi sững sờ: "Sao người đại diện của Trình Tuyết Huyên lại muốn biết em diễn gì?" Theo lý mà nói cô không nổi tiếng, không có uy hiếp gì tới Trình Tuyết Huyên mới đúng.

"Kỳ này chỉ có hai nữ minh tinh là em và Trình Tuyết Huyên, bên cô ấy tự nhiên sẽ muốn hơn hẳn em mới được, nếu không bị em đè ép thì còn giống như danh tiếng của người ta nữa sao?" Tần Trạch hừ lạnh, "Đáng tiếc, anh sẽ không tiết lộ một chút nội dung gì, anh lại không ngốc."

Lâm Dữu nhíu mày, cô đột nhiên cảm nhận được đây là một chương trình thi nhảy, hoàn toàn khác với "Birth of Music" mà cô và Trì Uyên tham gia.

"Đến lúc đó sẽ có diễn tập trước, nhất định sẽ bị vây xem, em nhớ không nên dùng toàn lực, tốt nhất là để cho người khác thay em lên sân khấu trước, biết chưa?" Tần Trạch dặn dò.

Lâm Dữu ngoan ngoãn gật đầu: "Được, đến lúc đó em bảo chị Thường Âm lên sân khấu thay em."

"Ừm, tốt lắm." Tần Trạch cười tủm tỉm nói, "Đột nhiên có cảm giác em có thể tranh hạng nhất cùng Cao Tinh Vũ, bên Trình Tuyết Huyên quá thiếu kiên nhẫn, nói không chừng sân khấu không được tốt lắm."

Lâm Dữu cũng sẽ không tin lời của Tần Trạch, cô sẽ không khinh địch.

***

Chương trình được quay trong hai ngày, ngày đầu tiên quay phỏng vấn và quyết định thứ tự biểu diễn.

Lâm Dữu đã xem số đầu tiên của chương trình, quyết định thứ tự biểu diễn bằng một trò chơi nhỏ, cô có chút tự tin đối với việc chơi game, bất kể là trò chơi gì.

Sau khi cô đến hiện trường chào hỏi các thí sinh khác, người dẫn chương trình cũng tuyên bố trò chơi quyết định thứ tự biểu diễn.

Trò chơi là xem ai có thể nhấn ra chì bút chì nhanh nhất. Từ việc cho ngòi chì vào bút chì đến lúc nhấn ra ngòi chì, ai dùng ít thời gian nhất thì có thể chọn vị trí đầu tiên. Nếu đứng cuối thì chọn thứ tự biểu diễn cuối cùng.

Lâm Dữu đưa Chương Húc và Thường Âm cùng tham gia ghi hình, đối với trò chơi này Chương Húc tỏ vẻ rất tin tưởng.

"Đàn anh, anh xác định không thành vấn đề chứ?" Lúc ba người vây quanh thảo luận, Lâm Dữu có chút lo lắng hỏi.

Chương Húc xoa xoa cổ tay, tự tin nói: "Không thành vấn đề, em yên tâm."

Thường Âm thấy Lâm Dữu lo lắng cũng an ủi cô: "Tiểu Dữu, em yên tâm đi, tốt xấu gì trưởng đoàn cũng là người độc thân 27 năm, nhất định không thành vấn đề."

Lâm Dữu: "..."

Đôi mắt dài nhỏ của Chương Húc liếc Thường Âm một cái: "Tôi cảm thấy cô không nói chuyện thì tốt hơn."

Trình tự biểu diễn sân khấu kỳ thật có thể ảnh hưởng rất lớn đến bình chọn của khán giả dưới sân khấu, diễn đầu tiên chắc chắn sẽ chịu thiệt, người xuất hiện cuối cùng có thể áp chế được sân khấu. Tổng cộng có năm nhóm biểu diễn, mục tiêu của Lâm Dữu là vị trí diễn số ba hoặc bốn, không lên đầu, cũng không phải cuối cùng, là một vị trí tương đối thoải mái.

Khi người dẫn chương trình tuyên bố trận đấu bắt đầu, Lâm Dữu chắp tay lại, thành tâm cầu nguyện.

Cũng may cuối cùng Chương Húc giành được vị trí thứ ba, xem như còn có thể chọn thứ tự biểu diễn.

Vị trí thứ nhất và thứ hai phân biệt là Cao Tinh Vũ và Trình Tuyết Huyên, bởi vậy trước khi đi vào phòng nhỏ chọn thứ tự biểu diễn Trình Tuyết Huyên còn đắc ý liếc mắt nhìn Lâm Dữu một cái, khiến cho Lâm Dữu cạn lời.

Lúc Lâm Dữu đi chọn, vị trí thứ tư thứ năm đã được chọn, Trình Tuyết Huyên biểu diễn thứ tư, mà Cao Tinh Vũ tự nhiên sẽ chọn ending, người cuối cùng. Lâm Dữu chọn vị trí thứ ba, không trước sau, đối với người mới như cô mà nói coi như không tệ.

Hôm nay ghi hình sẽ có một buổi diễn tập đơn giản, Lâm Dữu nghe Tần Trạch, cho Thường Âm lên sân khấu, còn mình thì đứng ở một bên nhìn, quả nhiên xung quanh sân khấu có mấy nhóm vũ đoàn khác đến thăm dò.

Nhưng khi nhìn thấy Lâm Dữu không lên sân khấu đều lộ ra vẻ tiếc nuối.

Khi các nhóm khác lên sân khấu diễn tập, Thường Âm cũng phái người đi xem lén, trở về nói không có ai tự lên sân khấu cả. Điều này làm cho Lâm Dữu không thể không cảm thán, tất cả mọi người đều rất tinh ranh.

***

Ngày quay chính thức, Lâm Dữu mặc thường phục diễn tập một lần, không dùng toàn lực, động tác đều rất qua loa. Sau khi kết thúc, cô đi đến hậu trường để trang điểm và thay quần áo.

Lâm Dữu thay một chiếc váy màu đỏ, chiều dài phía sau đến mắt cá chân nhưng cũng không gây trở ngại cho việc nhảy. Màu đỏ là màu sắc vô cùng mạnh mẽ, người bình thường mặc vào cũng không áp chế được, nhưng sau khi Lâm Dữu mặc, cô không chỉ đè áp màu sắc này, còn khiến bản thân tỏa ra một hương vị quyến rũ.

Nhà tạo mẫu tóc đã làm xoăn nhỏ cho mái tóc dài màu đen của Lâm Dữu, vén ra sau vai, tao nhã giống như đại tiểu thư nhà giàu đến dự tiệc.

Màu son cũng dùng màu đỏ tươi, phối hợp với lớp trang điểm hôm nay, Thường Âm vừa nhìn đã kinh ngạc cảm thán. Lâm Dữu hôm nay giống như một yêu tinh đòi mạng người.

Ở hậu trường chờ xuất hiện đụng phải Trình Tuyết Huyên đi ra, trùng hợp cô ấy lại mặc váy trắng, lúc hai người đứng chung một chỗ, hoàn toàn bị Lâm Dữu xinh đẹp đè ép hào quang.

Chính Trình Tuyết Huyên cũng phát hiện chuyện này, vội vàng trừng mắt nhìn Lâm Dữu một cái, sau đó lên sân khấu trước.

"Xong rồi, Trình Tuyết Huyên này ghen ghét em đó." Thường Âm nhỏ giọng nói.

Lâm Dữu có chút thối rắm kề sát vào Thường Âm nói: "Không còn cách nào, xinh đẹp cũng là tội ấy mà."

Chương Húc ở gần cũng có thể nghe được lời này, anh ta có chút bất lực đỡ trán: "Sắp lên sân khấu rồi, hai người đừng phân tâm."

Đôi mắt rạng rỡ của Lâm Dữu tỏa sáng rực rỡ: "Tôi đã sẵn sàng để khiến mọi người ngạc nhiên!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro