Chương 32

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng




Công ty Vu Trạch Châu lúc này cũng bị mối tình này đánh cho trở tay không kịp, người đại diện Vu Trạch Châu hiểu rõ tình huống, hai người đạt được ý kiến nhất trí, đó chính là không thể thừa nhận.

"Chỉ là mấy bức ảnh quá thật, chúng ta phải phủ nhận như thế nào?" Vu Trạch Châu lo lắng nói.

Người đại diện suy nghĩ một chút liền nói: "Em cứ đổ hết trách nhiệm lên người đối phương, nói là cô ấy quấn lấy em, chẳng qua xuất phát từ lời mời của bạn bè nên mới gặp cô ấy, sau đó đã từ chối."

"Như vậy có được không?" Vu Trạch Châu có chút nghi ngờ.

Người đại diện cười trả lời: "Sao không được, fans của em thế nào cũng nhiều hơn Tề Mộng Dao. Fans nào cũng đều như vậy, khi idol yêu đương sẽ nghĩ đến chuyện phủ nhận đầu tiên, cũng chỉ tin lời idol, chỉ cần em không thừa nhận, họ sẽ giống như bắt được cọng rơm cuối cùng, liều mạng tẩy trắng cho em."

Vu Trạch Châu nhíu mày suy nghĩ một hồi, sau đó nói: "Nhưng bên phía Tề Mộng Dao làm sao bây giờ? Hơn nữa, liệu fans có thực sự tin em không?"

"Tình yêu của fans đều mù quáng, chỉ cần em sống chết không thừa nhận, họ tự nhiên sẽ giúp." Người đại diện nói, "Về phần bên phía Tề Mộng Dao, em tìm biện pháp trấn cô ấy, đừng để cô ấy mở miệng nói lung tung."

Sắc mặt Vu Trạch Châu có chút khó coi: "Nhưng vừa nãy em đã block cô ấy rồi."

"Chờ tới buổi tối em liên lạc với cô ấy, nói anh bất đắc dĩ mới làm vậy, dỗ dành cô ấy là được." Người đại diện đưa ra chủ ý cho hắn, "Anh thấy Tề Mộng Dao hình như khá nghe lời em, em nên thấy may mắn vì tìm được một người phụ nữ ngốc, nếu không đổi lại là người khác thật sự không biết nên xử lý như thế nào. Hơn nữa, lần này em chơi đùa lâu vậy, anh tưởng em đã chia tay rồi."

Vu Trạch Châu cười nhạo: "Tề Mộng Dao khá nghe lời, không để ý chơi đùa lâu hơn chút, nhưng lần này vừa hay vứt bỏ được miếng kẹo cao su này."

***

Giản Điềm có acc weibo clone, bởi vì thật sự quá tò mò về tiến độ sự việc, liền vào acc clone xem tiến triển, đủ các loại hot search xen lẫn với nhau, trong đó ngay cả nhóm cùng Lâm Dữu cũng xuất hiện.

"Sao Lâm Dữu cũng lên hot search?" Nhiếp Niệm Vũ tiến lại gần hỏi.

Giản Nghiêm nhìn ánh mắt của những người khác, mới nhẹ giọng trả lời: "Đều nói chị Mộng Dao liên lụy đến nhóm, còn liên lụy đến chị Lâm Dữu."

Lý Ánh Hạm nhìn cửa phòng khép chặt bên Tề Mộng Dao cũng thở dài một hơi: "Vị trí đội trưởng này của chị cũng có vấn đề, vậy mà lại không phát hiện Mộng Dao yêu đương, không hướng dẫn em ấy kịp thời."

Lâm Dữu và Nhiếp Niệm Vũ liếc nhau, cuối cùng vẫn nhịn không được mà xin lỗi: "Xin lỗi, thật ra em đã phát hiện Mộng Dao yêu đương từ sớm, chỉ là cô ấy nhờ em không nói ra, cho nên em mới không nói."

Nhiếp Niệm Vũ phụ họa: "Em cũng vậy"

Ninh Du nhíu mày: "Hai người cũng biết? Tại sao em không biết?"

"Bởi vì Mộng Dao biết em lắm miệng, vậy nên mới đề phòng." Nhiếp Niệm Vũ nói thẳng.

Mặt Ninh Du đỏ lên, không tiếp tục nói chuyện.

Giản Diềm lướt bình luận trên weibo, khuôn mặt nhỏ nhắn trắng bệch theo: "Trên weibo mắng thật khó nghe, rõ ràng hai người đều yêu nhau, vì sao chỉ mắng chị Mộng Dao?"

"Bởi vì idol nữ làm gì cũng là sai, đặc biệt là yêu đương với idol nam, giống như bị kết án tử hình vậy đó." Nhiếp Niệm Vũ thở dài, "Em xem có phải lần nào cũng mắng idol nữ nhiều hơn đúng không, bởi vì fans bạn gái thật sự là một nhóm khủng bố."

Lý Ánh Hạm gật gật đầu, "Huống chi là tình huống độ hot không ngang nhau như thế này, quả thực là đơn phương tàn sát."

Lâm Dữu nhìn thoáng qua màn hình điện thoại di động của Giản Điềm, mắng thế nào cũng có, có lẽ lời nói ác độc nhất trên thế giới cũng chỉ như thế.

Cô sợ hãi: "Yêu đương là chuyện kinh khủng như vậy sao?"

"Ít nhất đối với chúng ta bây giờ mà nói thì đúng vậy." Lý Ánh Hạm nhìn Lâm Dữu nói, "Em cố gắng chạy lịch trình như vậy, kết quả xảy ra chuyện thế này, là bọn chị có lỗi với em."

"Đừng nói như vậy, em cũng là một thành viên của Citrine mà." Lâm Dữu cũng không cảm thấy bất mãn, chuyện này rõ ràng là có người cố ý làm, họ đều là nạn nhân.

***

Sau khi công ty Vu Trạch Châu thông báo, fans liền tiến hành phản công, miêu tả Tề Mộng Dao thành hồ ly câu dẫn anh yêu của bọn họ, Tề Mộng Dao trốn trong phòng buộc mình phải nhìn những lời này, móng tay cắm vào lòng bàn tay chảy ra máu.

Tần Trạch gọi điện tới nói toàn bộ lịch trình đi diễn mấy ngày sau bị hủy bỏ, Tề Mộng Dao ở trong phòng cũng nghe được, đầu óc vốn bị yêu đương làm cho choáng váng cũng dần dần tỉnh táo lại.

Sau khi trái tim lạnh hơn phân nửa, số điện thoại quen thuộc đột nhiên gọi cho cô.

Ánh mắt Tề Mộng Dao tối sầm nhận điện thoại, "Vu Trạch Châu, anh còn nhớ lời hứa của anh không?"

"Mộng Dao, anh đương nhiên nhớ rõ, nhưng hiện tại là thời kỳ nhạy cảm, anh cũng chỉ là bất đắc dĩ." Vu Trạch Châu ở bên kia điện thoại mềm giọng dỗ dành, "Đều là người đại diện ép anh, anh cũng không còn cách nào."

"Vậy sao?" Tề Mộng Dao cười khẽ.

Vu Trạch Châu trả lời: "Đương nhiên rồi, chuyện yêu đương đều ảnh hưởng rất lớn với chúng ta, chỉ có không thừa nhận mới có thể giảm tổn thất đến mức thấp nhất."

"Vậy tại sao lại bịa ra rằng tôi theo đuổi anh, sau đó anh từ chối?" Tề Mộng Dao chất vấn.

Vu Trạch Châu thở dài: "Đây cũng là chuyện bất đắc dĩ, nếu không nói như vậy, những người đó cũng sẽ không tin, em chỉ là tạm thời bị công kích, mọi người rất nhanh sẽ quên đi chuyện này thôi."

Tề Mộng Dao cắn răng, cứng rắn nuốt nước mắt vào trong: "Thế nên chỉ một mình em gánh lấy phải không?"

"Em chỉ cần không nói gì, dần dần mờ nhạt, mọi người rất nhanh sẽ quên, đến lúc đó chúng ta lại lén lút yêu đương." Vu Trạch Châu nhẹ giọng nói, "Em đã quên giấc mơ chúng ta muốn mua một căn biệt thự ven biển ở Định Hải chưa, anh còn nhớ rõ, anh nhất định sẽ cùng em thực hiện."

Đầu óc Tề Mộng Dao hỗn độn một mảnh, nước mắt chảy xuống, cô trực tiếp cúp điện thoại.

Lần này, cô sẽ không bao giờ tin lời Vu Trạch Châu nói nữa, cô sẽ không một mình chịu đựng.

Ngày hôm sau, chuyện này vẫn bị treo trên hotsearch như cũ, không có chút giảm nhiệt, hốc mắt Tề Mộng Dao đỏ ửng từ trong phòng đi ra, phòng khách vốn yên tĩnh càng thêm yên tĩnh.

"Mộng Dao, rửa mặt ăn sáng đi." Lý Ánh Hạm cười nói, "Không ăn cơm cơ thể sẽ suy sụp."

Tề Mộng Dao cười lắc đầu: "Giờ em đến công ty tìm anh Tần, không kịp ăn cơm đâu."

"Anh Tần cho cậu qua đó sao?" Lâm Dữu lên tiếng hỏi.

Ánh mắt Tề Mộng Dao khẽ lay động, cười cười nói: "Đúng vậy, chị Đan ở dưới lầu chờ em, em đi qua đó trước nhé."

"Vậy đi nhanh về nhanh!" Giản Điềm hướng về phía bóng lưng Tề Mộng Dao hô một tiếng.

Lâm Dữu luôn cảm thấy trạng thái của Tề Mộng Dao có chút không đúng, cô nhìn về phía Ninh Du: "Tối hôm qua cậu ngủ cùng phòng với cô ấy, có phát hiện có chỗ nào không thích hợp không?"

Ninh Du cắn bánh mì nướng, chậm rãi trả lời: "Ngoại trừ khóc thì vẫn là khóc, phải đeo tai nghe mới ngủ nổi đây."

Bởi vì không có lịch trình, bên ngoài công ty lại nhiều phóng viên, năm người còn lại ở trong ký túc xá cũng có chút nhàm chán, ngoại trừ lướt điện thoại thì không có chuyện gì khác làm.

Đột nhiên, Giản Điềm lớn tiếng kêu lên: "Chị Mộng Dao đăng weibo rồi! Không phải, chị Mộng Dao nói mình muốn rời nhóm!"

Mấy người khác hoảng hốt, vội vàng chạy tới cùng xem.

Weibo của Tề Mộng Dao tuyên bố rất đơn giản, cô và Vu Trạch Châu là quan hệ nam nữ yêu đương bình thường, cũng không phải cô đơn phương theo đuổi Vu Trạch Châu, hơn nữa còn đăng lịch sử trò chuyện của hai người để chứng minh, lần này xem như trực tiếp vả vào mặt Vu Trạch Châu.

Đoạn tiếp theo là lời xin lỗi, xin lỗi người hâm mộ, các thành viên khác, sau đó quyết định rời khỏi nhóm để bù đắp cho những sai lầm của mình.

Tuyên bố này trực tiếp được acc của giải trí Mộng Kỳ share lại, đồng thời xin lỗi tất cả người hâm mộ, đây là quyết định của Tề Mộng Dao, bọn họ sẽ tôn trọng quyết định và lựa chọn của cô.

Mọi người thấy chuyện đảo ngược, nhao nhao đăng weibo, hot search cũng lên theo, bên trong không còn bình luận đơn phương mắng Tề Mộng Dao nữa.

- Tôi biết chuyện này sẽ đảo ngược, vậy nên lúc nào cũng trong trạng thái ăn dưa

- Ảnh thật như vậy, hai người ôm nhau còn có thể giả hay sao, nếu Vu Trạch Châu nói Tề Mộng Dao đang theo đuổi anh ta, vậy người ta ôm anh thì anh cũng không phản kháng sao? Một người đàn ông lớn như thế lại không mạnh bằng phụ nữ? Thật sự là lời nói dối, hiện tại đã bị vạch mặt rồi đó.

- Hôm qua tôi đã nghi ngờ lời Vu Trạch Châu nói, kết quả bị fans của anh ta đuổi theo mắng, ha ha

- Nhìn vào lịch sử trò chuyện này, nào là em yêu, nào là vợ, vậy mà bảo cô ấy theo đuổi anh???

- Thứ đàn ông cặn bã

- Những người mắng Tề Mộng Dao ra xin lỗi hết đi!!!

- Lúc đàn ông yêu thì anh anh em em, lúc xảy ra chuyện liền lấy con gái người ta ra chặn họng súng, Vu Trạch Châu là đồ cặn bã!

Phòng khách im lặng, năm người nhìn nhau, cũng không biết nên nói gì.

Nhiếp Niệm Vũ khô khốc mở miệng: "Chúng ta chờ Mộng Dao về rồi hỏi rõ ràng xem."

"Được." Lâm Dữu gật đầu.

Ninh Du cũng giống như người mất hồn, cô đứng dậy đi vào trong phòng, không quá mấy giây liền kêu một tiếng.

Mấy người vội vàng chạy tới, mới phát hiện trong tay Ninh Du cầm một phong thư.

"Đây hẳn là do Mộng Dao viết, cầm qua đây chị xem một chút." Lý Ánh Hạm mở thư ra thoạt nhìn.

Lời xin lỗi trong thư khiến trong lòng Lâm Dữu nghẹn lại, dùng cái giá lớn như vậy để bù đắp chuyện yêu đương, lại chỉ là nhìn rõ bộ mặt thật của một người, kết quả như vậy ai cũng không dự được trước.

Đột nhiên Lâm Dữu cũng sinh ra nghi ngờ, giới giải trí thật sự có thể yêu đương sao?

***

Đêm đó, Tề Mộng Dao cũng không trở về ký túc xá, nhắn vào trong nhóm một câu "Về nhà giải sầu" sau đó liền im lặng, trong ký túc xá chỉ còn lại trầm mặc.

Ngày hôm sau, mấy người Lâm Dữu đến công ty tập nhảy, nhân viên đi ngang qua đều lộ ra vẻ mặt thương hại bọn họ.

Tuy rằng chuyện này đã giải quyết, nhưng chuyện yêu đương lại là thật, Tề Mộng Dao rời nhóm. Ảnh hưởng không lớn nhưng vẫn đánh tan độ hot mà Citrine vất vả mới tích góp được.

Bởi vì thiếu một người, sáu người biến thành năm người, tất cả các bài nhảy đều phải sắp xếp lại đội hình, ngay cả bài hát cũng phải thu âm lại.

Cú shock quá lớn, mọi người đều có phần ủ rũ.

Một mình Lâm Dữu đi tới phòng nhỏ luyện hát ngẩn người, điện thoại di động liên tục vang lên hai lần cũng không phát hiện.

Lần thứ ba, Lâm Dữu mới nhận điện thoại của Trì Uyên.

"Em đang ở đâu?" Trì Uyên hỏi.

Lâm Dữu tức giận trả lời: "Công ty."

"Anh biết nhóm các em xảy ra chuyện, hiện tại em thế nào?"

Giọng nói của Trì Uyên quá mức dịu dàng, Lâm Dữu mở miệng cũng mang theo giọng nức nở: "Không tốt, rất không tốt."

Cô lải nhải nói chuyện của mình và Tề Mộng Dao, ở chung nhau ba năm, thế nào cũng sinh ra tình cảm, đột nhiên chuyện rời nhóm khiến cô nhận đả kích rất lớn.

"Lâm Dữu." Trì Uyên gọi tên cô, "Anh đã biên soạn một bài piano mới, em có muốn nghe không?"

Âm thanh đàn dương cầm nhẹ nhàng truyền tới, phảng phất mang theo lực trấn an lòng người, Lâm Dữu lẳng lặng nghe, trái tim đang lộn xộn cũng an tĩnh theo.

Lúc kết thúc, Lâm Dữu nhìn màn hình điện thoại nói: "Trì Uyên, tại sao anh lại đối xử tốt với em như vậy?"

Mỗi lần cô đều muốn kéo tâm tình mình ra xa, nhưng Trì Uyên luôn lôi cô vào vũng bùn.

Lâm Dữu mím môi: "Em không muốn sinh ra sự ỷ lại."

"Em có thể ỷ lại vào anh, anh sẽ không để cho em đối mặt với hoàn cảnh khó khăn như vậy."

Tác giả có điều muốn nói: Trì Uyên: Tôi biết bây giờ vợ cần tôi (>_<)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro