Câu chuyện số 4: Vở Kịch Romeo Và Juliet.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chống chỉ định với những người tỏ ra bác học uyên thâm, thích soi mói đánh giá.

Lấy cốt truyện từ Romeo và Juliet, nhưng diễn biến bị thay đổi, thật sự không cố ý xuyên tạc, chân thành xin lỗi.

Với những ai chưa xem phim này thì đừng tin vào kết cục này, mình bịa đó :> mình cũng chưa có xem phim này.

Trong truyện có thể xuất hiện một số từ ngữ thô tục, không thích hợp với lứa tuổi thiếu nhi.

Truyện viết ra nhằm mục đích giải trí và phi lợi nhuận.

*30*5*2018*

Một người hỏi: Điều tồi tệ nhất trên đời này là gì?

Người ta trả lời: không có tương lai.

Tôi trả lời: không có tiền.

Tác giả trả lời: truyện viết ra không ai biết đến.

Phần này có một nhân vật mới xuất hiện. Đoàn làm phim thiếu nam trầm trọng.

Hạ Khóa: 23 tuổi, đẹp trai, tài năng, diễn viên nam mới gia nhập đoàn làm phim. Thích Ngã.

Tôi đã mua một chiếc giường mới, rất chắc chắn.

Vi Vô: Ngã Ngã, mau dậy thôi, sáng rồi.

Tôi: thứ mấy?

Vi Vô: thứ hai.

Tôi chìa tay: mau kéo tôi dậy.

.

Tôi: Vô ca, đi làm gì ăn sáng đi.

Vi Vô ở một bên tội nghiệp nhìn tôi.

Tôi: ...

.

Nhét vội ổ bánh khô cong vào miệng, tôi vừa chạy vừa xem đồng hồ: mau chóng lên, nếu không trễ giờ xe bus mất!

Vi Vô. Đứng chờ ở một quãng xa.

Tôi: ...

.

Hôm nay bác tài thực sự rất tốt bụng, bởi vì bác đã dừng lại ba phút để chờ chúng tôi lên xe.

.

.

.

A hi hi. Thánh tin người vc, có c*t mà người ta chờ nhé. Đi muộn tự chịu, bye bye. 💋

.

Cuối cùng cũng đến được trường quay của đội làm phim.

Chị Mỹ vừa thấy tôi, liền chạy đến, hai mắt sáng như sao: anh đẹp trai, còn chưa nói tôi biết anh tên gì!

Không điểm dối trá, tôi nói với chị là anh ta tên Vi Vô rồi!

.

Chị Mỹ: nhìn cậu cũng xấp xỉ tuổi tôi thôi nhỉ, tôi gọi cậu là A Vô được không?

Vi Vô đáng thương nhìn tôi: (。ŏ_ŏ)。

Tôi nhìn xuống chân chị, giày còn chưa kịp đi.

Âm điểm thanh lịch, cút về chỗ!

.

Đạo diễn La: mau lấy kịch bản, cho mười phút, chuẩn bị quay.

Nhận kịch bản xong, tôi đang định quay về chỗ Vi Vô thì đột nhiên nghe tiếng gọi. Tôi quay lại, một thiếu niên đi nhanh về phía tôi, nở nụ cười tươi như hoa: Ngã tỷ, xin chào!

Tôi nhìn người trước mặt quen mắt, lại không nghĩ ra là ai, ngần ngại hỏi: cậu là...?

Cậu thanh niên nói: tôi là Hạ Khóa, là học đệ dưới khóa của chị, chị chưa thấy tôi bao giờ nên chắc không biết, ngưỡng mộ đã lâu.

Tôi cười gượng: à, cảm ơn.

Hạ Khóa dáng người cao dong dỏng, hẳn là cao xấp xỉ Vi Vô. Khuôn mặt điển trai sáng như gương, vóc dáng không tệ, quần áo trên người phối vào cũng rất năng động.

Tôi nhìn Vi Vô mặc bộ quần áo được thưởng hôm qua, rất đẹp mắt, rất tôn dáng cao ráo của anh ta. Nhưng so với Hạ Khóa lại thấy rất không hài lòng. Tuy khí chất của anh ta là thiên thần băng giá, mặc gì cũng đẹp, mấy bộ quần áo rẻ tiền đó vẫn còn chưa thể bì với thiếu gia nhà giàu này được, tôi nhất định phải trang hoàng cho anh ta thật tốt, mới không mang danh ngược đãi nô lệ!

Trong lòng bắt đầu tính toán một lát nữa về sẽ đi rút tiền để mua quần áo cho Vi Vô.

Hạ Khóa thấy tôi nhìn chằm chằm Vi Vô, hỏi: chị nhìn ai vậy?

Vi Vô lưng đeo balo, dáng người cao lớn, còn đang bị chị Mỹ quấn quanh như đỉa.

Tôi không trả lời, chuyển tầm mắt nhìn xuống chân, hỏi: cậu sao lại ở đây?

Hạ Khóa: từ hôm nay tôi sẽ gia nhập đoàn làm phim.

Tôi hơi liếc mắt: nhìn cậu là biết con nhà có tiền, sao phải đến đây làm việc cho mệt nhọc?

Hạ Khóa cũng không phủ nhận: vừa mới ra trường chưa tìm được việc, bố mẹ tôi không muốn tôi chỉ biết chạy loanh quanh tiêu tiền, liền tìm một nơi tống vào.

Tôi chỉ xuống dưới sàn nhà: thấy gì không?

Hạ Khóa: một vũng nước?

Tôi chỉ lên đầu: thế còn cái bên trên?

Hạ Khóa: một lỗ thủng?

Tôi: vậy cậu biết vũng nước này từ đâu ra không?

Hạ Khóa cười: chị có ý gì?

Tôi: nhà cậu giàu có như thế, thiếu gì mà không tìm được đoàn làm phim có danh tiếng để cho cậu vào, tại sao lại đồng ý cho cậu đến cái chỗ rách nát làm?

Hạ Khóa: haha, chắc bố mẹ muốn tôi khởi đầu từ nơi sâu nhất của sự hèn kém.

Đây là logo của truyện:(ヾ(≧▽≦*)o).o♡mày.chết.rồi.con.ạ- lờitácgiả٩(๛ ˘ ³˘)۶♥

Đạo diễn La: Phụ Ngã, cô không cần bốc thăm, trực tiếp đi làm vú em cho tôi!

Tôi: ...

.

Tôi và Hạ Khóa cùng đi đến chỗ Vi Vô và chị Mỹ, tôi chen vào giữa, tách hai người ra: Vô ca là của em, chị đừng làm anh ấy khó xử.

Vi Vô xúc động: Ngã Ngã...

Chị Mỹ mất hứng, khoanh tay bĩu môi nói: đã vậy em ra giá đi, chị mua.

Tôi hỏi: bất cứ giá nào cũng được?

Thầm nghĩ bản thân mua vivoV5 có hơn sáu triệu thôi, nếu bây giờ...

Vi Vô hoảng hốt: Ngã Ngã, cầu cô anh minh một chút!

Tôi: ...

Vi Vô: tôi không muốn xa cô đâu, Ngã Ngã, đừng bán tôi.

Tôi chỉ vào Vi Vô: chị chỉ cần tìm cho em một anh chàng đẹp trai nhà giàu cỡ này thì em cho chị không lấy tiền.

Vi Vô. Hai hàng lệ: ...

Chị Mỹ: 🖕(°⌒°)

.

Đạo diễn La: hết mười phút, mau chóng chuẩn bị bốc thăm bắt đầu diễn!

Tôi, chị Mỹ, Hạ Khóa: ...

Chị Mỹ: này kịch bản là gì thế?

Hạ Khóa: vở kịch Romeo và Juliet.

Tôi: “Cái này quá lỗi thời! Không có gì đặc sắc!”

Chị Mỹ: hình như nghe nói em là vú em?

Tôi: ...

Thê lương vỡi nhái.

.

Tôi ở bên cạnh Vi Vô nhìn mọi người đi bốc thăm, tranh thủ đọc kịch bản.

Trong lòng thầm nghĩ thật không có sáng tạo! Đây là câu chuyện tình cảm động và lãng mạn, một tổ làm phim cùi bắp này có thể làm nổi chứ, chưa nói chi phí đầu tư vô cùng tốn kém.

Chị Bạch ủ rũ: tôi là người dẫn truyện.

Chị Mỹ vui vẻ: tôi là Juliet!

Anh Sự: tại sao tôi lại là tu sĩ Laurence? Không thể nào! Ai hợp với vai Romeo hơn tôi hả?

Sự à, anh quá tự sướng, càng không thể là Romeo có biết không!

Hạ Khóa gãi đầu cười, xung quanh cậu xuất hiện ánh sáng vàng rực rỡ: tôi bốc được vai Romeo.

Khí chất này...

Cả phòng hít một ngụm khí.

Chị Mỹ: Tiểu Khóa quá suất!

Đạo diễn La: khoan đã! Thiếu một vai rồi!

Mọi người lập tức giật mình, quay đầu nhìn hộp thẻ tre. ——đúng là còn dư một thẻ!

Tôi cầm thẻ lên: là Bá Tước Paris!

Cả tổ làm phim nhìn quanh... Cuối cùng nhìn trúng một người còn đang ngồi đọc sách trong yên lành.

Vi Vô ngẩng đầu bối rối: tôi làm phiền mọi người ư? Haha...

Đạo diễn La xoa xoa cằm.

Tôi liền chạy đến chắn trước mặt anh ta: không được, anh ấy không phải người trong tổ làm phim, đâu thể tham gia!

Chị Mỹ: tại sao lại không chứ?

Tôi: không thể.

Đạo diễn La không biết từ đâu lấy ta giấy và bút: tăng tiền lương gấp đôi cho cô, phí case cũng chia cô nhiều hơn một phần, thế nào?

Tôi: ký!

Mọi người: ......

Cô Nhân: đạo diễn La, tôi đã đi lấy trang phục về rồi đây!

Mọi người ngạc nhiên quay đầu.

Chị Mỹ: còn cứ tưởng chỉ diễn suông thôi chứ! \( ̄▽ ̄;)/

Anh Sự nâng kính râm: hừ, ắt có sự đáng ngờ ở đây!

Hạ Khóa gãi đầu: à, nhà em từ nay sẽ đầu tư cho hậu trường.

Mọi người (trừ đạo diễn La) đồng thanh: CÁI GÌ??

Tôi: “Biết nhà cậu ta giàu, mà thật không ngờ...”

Hạ Khóa cười với tôi: haha, chị đừng lo, ít nhiều nhà tôi sẽ làm cho danh tiếng của đoàn làm phim tăng cao hơn chút.

Tôi: “Mới không cần! Tôi không thích nổi tiếng!”

Chị Mỹ: Mau đến xem, trang phục thực sự rất đẹp đó!

Chị Bạch: oh, cũng có của diễn viên lồng tiếng sao! Thật đẹp quá đi! Tiểu Ngã, em đến xem trang phục của mình đi, đẹp không kém đâu nha~

Tôi: 흫_흫 vú em còn coi trọng trang phục hay sao...

Sau lần thứ n diễn (quá lười viết công đoạn, cắt lên cắt xuống thì có gì vui, độp một cái vào chính truyện không phải vui hơn ư :›)

(À, đây là đi khắp nơi thuê trường quay rồi nha, cảnh là thật ahihi :) )

Giới thiệu lại nhân vật:

Ngã: vú em, giống như nô tỳ thiếp thân ở Trung Quốc. (bởi vì tổ diễn không có ai già, nên đổi là vú em, thực chất trong truyện và vú bà cơ)

Chị Mỹ: Juliet (nhân vật này thì khỏi giới thiệu đi)

Hạ Khóa: Romeo (nhân vật này cũng vậy)

Anh Sự: tu sĩ Laurence, là người đã bày mưu để Juliet thoát khỏi số phận đám cưới với Bá Tước Paris, nhưng cũng là người vô tình gián tiếp giết chết cặp đôi trẻ đáng thương này.

Bá Tước Paris: là người định trước là vị hôn phu của Juliet, cũng thầm yêu nàng và mong chờ hôn lễ.

「Chị Mỹ muốn nói một câu: được làm Juliet cũng thật tuyệt! Romeo (ý chị là Hạ Khóa) thật soái mà yêu Juliet (ý chị là chỉ chính mình), mà Bá Tước Paris siêu cấp soái (ý chị là Vi Vô) cũng yêu mình! Oa, thật muốn luôn làm Juliet!

Tôi: ...

Tác giả: 』(╯_╰)『 nghĩ gì đơn thuần vậy con, vầng sáng nữ chính không phải con (đã giới thiệu từ đầu, nữ chính là chị Bạch, chị Mỹ chỉ là phản diện. Haha nếu chị Bạch không phải nữ chính thì cũng đâu đến lượt chị Mỹ :>)」

Đạo diễn La tức giận, hai mắt đanh lại: lần cuối cùng, không được thì phạt thêm tiền. Bắt đầu, Tiểu Bạch, cô nói lời dẫn, Tiểu Ngã, cô ra trước!

Chị Bạch: [Vú em là một cô gái#$"6=*^¢¥√π¤...]

|đèn sân khấu|

Tôi vén váy, chậm rãi bước ra.

Chị Bạch: [Hôm nay là một ngày đẹp trời, thích hợp để đi ra ngoài chơi¢€%αΔ©√&...]

Tôi đi đến chân cầu thang, thật cố gắng nhẹ giọng gọi: [Tiểu thư, hôm nay là ngày đẹp trời, phu nhân muốn cô ra ngoài chơi cho khuây khỏa.]

Chị Mỹ mặc trang phục Anh thời xưa với những phục sức lộng lẫy, vô cùng xinh đẹp, lần đầu tiên tôi thấm thía được tại sao mà có từ “vạn người mê”.

Trái ngược với chị Mỹ thì tôi chỉ là nữ người hầu quê mùa. Nhưng có ai nói cho bạn biết là trang phục Anh cổ đại rất đẹp chưa?

Chị Mỹ yêu kiều, rất nhập tâm dựa vào lan can: [Thật may mắn mẫu thân còn chưa biết ta cùng chàng Romeo đã sớm quen biết nhau, nếu không người nhất định sẽ tức giận.]

Tôi ra bộ cố gắng kiên trì: [Tiểu thư, lời này không thể nói ra...]

Chị Mỹ: [Hừ! Ngươi thì biết cái gì! Đi ra ngoài chơi!]

|đèn sân khấu tắt|

Chị Bạch: [Nàng Juliet cùng người vú em đi ra ngoài chơi trên thảo nguyên, lại nghe được một tiếng vó ngựa@$¢€%√...]

|đèn sân khấu lại nổi lên|

Chị Mỹ ngồi trên thảm cỏ rộng bao la, tôi ở một bên tung cánh hoa.

(từ đoạn này coi như là nhập vai luôn, xin đừng thắc mắc người dẫn truyện và nhân vật nhé.
Lưu ý, Ngã vẫn xưng “tôi”)

[Tiếng vó ngựa càng lúc càng dồn dập, tôi và Juliet đồng loạt ngẩng đầu.

Vó ngựa chắc khỏe đã ở trước mặt, tôi sợ hãi che miệng ngã xuống.

Romeo nhìn lướt qua tôi, đó là nét cười tươi trẻ của một thiếu niên mới yêu. Tôi bò dậy quỳ trên đất, che giấu sự thất thố.

Juliet chậm rãi đứng dậy, nhẹ nhàng nói “Romeo chàng ơi, ta đã nhớ chàng hằng đêm, cũng chờ chàng rất lâu chỉ để mong được thấy chàng một lần. May sao hôm nay cũng gặp được chàng để thỏa nỗi nhớ mong.”

Romeo nhẹ giọng nói “Nàng đừng lo lắng, cũng đừng để lộ cho ai biết rằng chúng ta đã quen nhau, nếu không mối hận anh trai nàng giết bạn ta và ta giết anh trai nàng, sẽ gây lên một hồi sóng gió lớn.”

Juliet che mặt đau thương “Tại sao chúng ta phải chịu như vậy? Tại sao chúng ta không thể được tự do yêu đương như những người khác, hãy cùng bỏ trốn được không?”

Romeo nở nụ cười rực rỡ “Vậy ngày mười lăm tháng sau, đợi ta sắp xếp ổn thỏa, gặp lại nhau ở đây, chúng ta cùng nhau cao chạy xa bay”

Hai má Juliet đỏ ửng, nhẹ nhàng dạ một tiếng.]

Đạo diễn La: diễn chuẩn, cắt!

Tôi đoán nếu Romeo là Vi Vô thì có khi chị Mỹ còn diễn tốt hơn ấy.

Hạ Khóa trước khi đi, còn nở nụ cười tươi chói mắt với tôi khiến tôi bối rối mà quay mặt đi.

Nhìn chung quanh, làm gần cả sáng vẫn chưa đến đoạn nhân vật Bá Tước Paris xuất hiện, Vi Vô cũng bị người ta kéo đi đâu đó, nhất định là tổ làm phim còn tranh thủ chỉ dẫn anh ta rồi. Đột nhiên tôi thấy tò mò, không biết mặc lên âu phục Anh thời xưa, Vi Vô trông ra sao nhỉ...

Anh Nùng chỉnh máy quay, nói: đạo diễn, cuộn phim đã sẵn sàng rồi, có thể tiếp tục quay.

Đạo diễn La: tiếp tục!

[Tôi dẫn Juliet trở về phòng, nhẹ nhàng đóng cửa lại. Bỗng tôi nghe thấy có người nói “Vú em, xin dừng lại”

Hành lang heo hút, tôi giật mình, chậm rãi quay lại, kinh ngạc phát hiện đó là Romeo.

Romeo mặc y phục hắc kỵ, lẫn vào bóng đêm. Những chiếc huy hiệu cài trên áo lại sáng loáng lạ thường dưới ánh trăng.

Tôi hơi lùi một bước nhưng Romeo đã nhanh chóng bước đến, bất ngờ nắm chặt lấy tay không cầm đèn lồng của tôi “Chuyện của chúng tôi, cô có nói cho ai biết không?”

Tôi (giả bộ) sợ hãi, không nhìn thẳng cậu ta, ánh mắt còn (lơ đễnh) nhìn đi chỗ khác (phía đạo diễn La, phát hiện ông ta như đang nghẹn một cục tức mà không dám hét lên, rằng con mẹ chúng mày, kịch bản của ông vứt đi đâu rồi!).

Romeo nắm chặt tay tôi hơn “Cô không hề nói? Đúng không?”

Tôi lắc lắc đầu. Cậu ta thở ra, rồi lại nhìn tôi, ánh mắt đột nhiên trở nên tha thiết khiến lòng tôi mơ hồ lo lắng, cậu ta nói “Vậy hôm ấy cô sẽ đi cùng chúng tôi chứ?”

Tôi lắc đầu rồi cúi đầu “Ngài Romeo, tôi phải ở lại đây, đi nhiều người thật sự rất vất vả cho người.”

Ánh mắt Romeo trĩu xuống “Không có cô, ta nghĩ sẽ vất vả hơn đấy”

Tôi đột ngột ngẩng đầu.

Romeo chỉ cười, buông tay tôi ra, nhảy lên lan can, cười “Đừng nói cho nàng ấy biết là ta đến đấy. Chúc ngủ ngon!” rồi nhảy xuống.

Tôi hoảng hốt, chạy nhanh đến lan can nhìn xuống, đã không còn một ai.

Đúng lúc ấy, cánh cửa bật mở, tôi hốt hoảng đánh rơi đèn lồng, hai mắt trừng lớn nhìn về phía cửa, sợ hãi. Lần đầu tiên biết cảm giác khi ăn vụng bị bắt quả tang là như thế nào, à thật sự thì cũng không hẳn đâu... Haha.

Juliet có vẻ mệt mỏi, xoa mắt hỏi “Có chuyện gì à? Ngươi vừa nói chuyện với ai vậy?”

Tôi lắc đầu. Juliet đến gần tôi hơn làm tôi bất giác căng thẳng, cô ấy cúi đầu, nhẹ nói với tôi một câu làm tôi sợ hết hồn, run lẩy bẩy. Cô ấy còn thầm kín đưa cho tôi một ánh mắt...

.

Hôm nay phu nhân gọi tôi đến, muốn tôi nói với Juliet rằng sẽ tổ chức một lễ cưới cho nàng, người ấy là Bá Tước Paris, ngày mai, người ấy sẽ đến đây.

.

Juliet biết tin, tát tôi một cái làm má tôi đỏ lên, tôi lảo đảo ngã xuống sàn lạnh. Cô ấy mắng “Tại sao cô không từ chối mẹ thay tôi? Hả!”

Tôi ôm má, tủi thân lắc lắc đầu, là phu nhân quyết định, tôi không thể giúp cô nói được, tôi không có quyền.

Juliet căm hận nhìn tôi “Có phải là cô đã yêu Romeo không? Cho nên cô mới muốn ta đi kết hôn với một người đàn ông xa lạ? Độc chiếm chàng? Phải không!”

Tôi sợ hãi, liên tục lắc đầu.

Cô ấy hừ lạnh nhìn tôi, lập tức viết một lá thư, gửi bồ câu bay đi.

Mà không biết, con bồ câu bị ai đó bắn rớt, lá thư cuối cùng ấy lại không được gửi đến người yêu thương.

Hôm nay bá tước Paris đến, nhà Capulet (nhà Juliet) mở tiệc đãi khách tưng bừng.

Dù không muốn, nhưng Juliet vẫn để tôi dắt tay, chậm rãi bước ra. Mang trên mình bộ y phục xấu xí nhất của cô ấy, bộ trang phục mà cô ấy ghét mặc nhất, là bộ mà cô thề cả đời này không thèm đếm xỉa. Tôi nghĩ, nếu sau này cô ấy có thật sự cưới Bá tước Paris, nhất định cô ấy sẽ trở thành phu nhân xấu xí nhất trên đời.

Đèn điện xung quanh vụt tắt, bóng đêm bao trùm, những tiếng nói cười từ bao giờ đã không còn...]

|hai đèn sân khấu sáng lên|

[Rồi một ánh đèn vàng nhạt nhè nhẹ xuất hiện, chiếu sáng lấy bước chân của người nọ. Đôi giày sắt tinh tế phát sáng nhưng lại không cách nào khiến người khác cảm thấy bóng bẩy. Từng bước chân của người nọ thật chậm, chậm mà hữu lực.

Quần âu màu bạc, âu phục đuôi tôm với nhưng tua kim tuyến bạc lần lượt lóe lên theo từng bước đi của người.

Tôi tò mò, trong phút chốc không nhịn được mà ngẩng mạnh đầu. Trong khoảnh khắc đó, tôi bắt trọn đôi đồng tử màu xám tro đang phản chiếu bóng dáng và vẻ mặt kinh ngạc của tôi, trong lòng không kìm được mà thét lên một tiếng.

Thiên thần! Là thiên thần! Thiên thần của tôi!

Quá tuyệt! Quá suất! Quá hoàn hảo!

Tôi không cách nào hình dung được hết vẻ đẹp của Paris, thật sự, tôi chỉ muốn đắm chìm trong ánh mắt ấy. (Tôi bỗng dưng hiểu ra, vì sao mà cả thế giới dường như yên tĩnh khi nhân vật này xuất hiện, căn bản vì quá tuyệt hảo mà thôi! Hahaha, tự nhiên thấy tự hào ghê.)

(Đúng lúc này, tuy là rất nhỏ, nhưng tôi nghe được tiếng đồ vật bị bẻ gãy, tôi hơi liếc mắt, phát hiện đạo điễn ở bên ngoài trừng mắt nhìn tôi, như muốn mắng, con mẹ nhà mày, mày chỉ là nhân vật phụ, mau chóng nghiêm túc diễn cho ông! Bất giác tôi muốn chĩa ngón giữa vào mặt ông ta)

Tôi hồi thần, nhìn sang Juliet còn đang mê đắm không thể nào thức tỉnh được. Tôi liền giả bộ ho khan, đèn đuốc xung quanh lại trở lại như thường. Tôi nói “Tiểu thư, có lẽ đây chính là bá tước Paris rồi, chúng ta có nên đi qua chào hỏi một chút không?”

Juliet mân mê vạt váy, nhẹ giọng nói với ta “Tại sao ngươi không nói cho ta biết rằng chàng đẹp như thế? Ta như vậy không phải rất mất mặt sao?”

Tôi lắc đầu, tôi thật sự chưa thấy bá tước Paris mà.

Bá tước Paris bước đến, tôi lập tức cúi đầu. (sao tôi cứ cảm nhận được ánh mắt của anh ta ở trên người mình nhỉ? Cho xin đi, tôi thật sự không muốn bị lão đạo diễn già mắng đâu!)

Juliet nói “Thật hổ thẹn với ngài, không biết ngài đến chơi, để ta thay lại y phục” rồi quay lại với tôi “Ngươi dẫn ngài đi lòng vòng đâu đó đi”

.

Tôi và bá tước Paris đứng ở vườn hoa của gia tộc Capulet. Tôi dùng bộ dạng cung kính, nâng khay trà đứng đằng sau người, nói “Bá tước, đây là trà mà tiểu thư yêu thích, tên là Mãn Tâm”

Bá tước quay đầu nhìn tôi, khoảnh khắc đó khiến tôi như cảm thấy thần tình yêu bay qua, ném cho tôi một chiếc vòng hình trái tim rồi cười nhẹ bay đi.

Bá tước Paris “Cô là người hầu của nàng ư? Sau này ta kết hôn cô có đi theo không?”

“...” tôi thật sự không muốn trả lời vấn đề này đâu.

Đúng lúc ấy, Juliet bước đến, hỏi “Hai người sao vậy? Cô ta làm ngài không hài lòng ư Bá tước?”

Bá tước “Không có gì đâu. Đừng tệ bạc cô ta.”]

(lược ngàn đoạn diễn)

[Không ngờ ngày hẹn ước của Romeo và Juliet lại vào cách ngày cưới của Juliet và bá tước Paris đúng một ngày.

Trong khi Juliet đang phân vân không biết phải làm sao, tu sĩ Laurence bí mật gặp nàng, nói sẽ giúp đỡ nàng bằng cách cho nàng viên thuốc giả chết trong hai tư giờ, rồi sẽ bí mật thông báo với Romeo ở ngoài ải quan trở về đón nàng, hai người sẽ sống bên nhau mãi mãi.

Sau khi tu sĩ Laurence rời đi, ta thấy dường như tiểu thư còn bối rối hơn.

Juliet hỏi ta “Ta nên chọn ai đây?”

Ta nói “Nếu là người tiểu thư yêu thì đó là Romeo, ngài ấy mới là người yêu của tiểu thư. Bá tước Paris tuy rất tốt nhưng rốt cuộc cũng chỉ là người xa lạ, tôi cũng không có ý nói tiểu thư bỏ trốn. Sau này hai người lấy nhau rồi không phải cũng sẽ thân thiết hơn hay sao? Dẫu sao tôi cũng chỉ là một người hầu không có quyền gì, xin tiểu thư đừng tự hành hạ mình, hay rằng cứ lấy Bá tước đi, nghe ra phu nhân sẽ không tức giận, tôi sẽ đi nói lời xin lỗi với Romeo thay cô.”

Cuối cùng, ánh mắt Juliet cũng cứng lại, tôi biết cô ấy đã có quyết định rồi của mình rồi, liền lặng lẽ lui ra.

.

Ngày kết hôn của bá tước Paris với Juliet mới thật lộng lẫy làm sao. Đây là sự thể hiện bậc nhất của giới quý tộc. Tôi dắt Juliet vào nhà thờ, bước trên thảm đỏ, trước bao nhiêu con mắt, tôi hồi hộp lo lắng.

Bá tước Paris không rõ vì sao cứ nhìn tôi chằm chằm, hình như quên cả cô dâu của mình mất rồi...

Tôi không biết phải làm sao, chỉ đành chậm rãi bước tới.

Bá tước Paris cũng muốn tiến lên, người đưa tay về phía tôi. Trong phút chốc tôi còn tưởng đây là lễ cưới của mình với bá tước đẹp trai này ấy.

(tôi lại thấy tay mình bị chị Mỹ bấm phát đau, rùng mình, tỉnh táo)

Tôi bước tới rồi, nhẹ nhàng rút tay Juliet ra rồi cầm lấy tay cô ấy và tay bá tước, đặt lên. Tôi còn thấy dường như Juliet run rẩy một cái...

.

Sau đó cô ấy đột nhiên ngã xuống. Cả nhà thờ nhao nhao lên.

Tôi đỡ lấy Juliet, hơi nhìn đi chỗ khác, đã thấy tu sĩ Laurence âm thầm gật đầu. Rồi anh ta đứng dậy, bước nhanh về phía tôi, kiểm tra hơi thở và mạch đập của cô ấy, phán “Tiểu thư Juliet, đã... đột tử!”

Cả nhà thờ đồng loạt ào lên như ong vỡ tổ, cốc chén vỡ loảng xoảng dưới đất, tiếng khóc lóc thảm thương nhói lòng.

.

.

.

Lễ cưới đẹp đẽ ấy đã biến thành đám tang trong phút chốc.

Tôi bỗng dưng hiểu ra cái ánh mắt cứng rắn của tiểu thư, chính là ánh mắt kiên cường cứng rắn của người đã quyết định mọi thứ. Có lẽ tình yêu của Juliet đối với Romeo vẫn mạnh mẽ và cuồng nhiệt như chính con người cô ấy. Và cô ấy không muốn cam chịu số phận, cô ấy chấp nhận thà đối nghịch với cả gia tộc, còn hơn là đi lấy một người chồng xa lạ không có tình cảm.

Dũng cảm biết bao...

Bá tước Paris đứng sững ở đó, nhìn theo mãi đến khi bóng váy trắng biến mất khỏi tầm mắt. Tôi nhìn người đau thương, không kìm được đau lòng thật tâm. Người bỗng dưng nhìn tôi, khiến tôi giật mình, bối rối, không biết làm sao.

Bá tước cầm lấy tay của tôi làm tôi có chút căng thẳng. Mà xung quanh ngoại trừ tiếng khóc thất thanh đã chẳng còn ai để ý đến chúng tôi. Người đặt lên tay tôi hộp nhẫn, bên trong là hai chiếc nhẫn tinh xảo, nói một câu thật nhỏ “Lấy ta”]

What the fuck your mother?

.

[Ngày hôm sau phu nhân đã muốn đưa người xuống mộ, linh đường của tiểu thư là một không gian thảo nguyên xanh ngát. Juliet yên lành trong giấc ngủ.

Tiếng vó ngựa dồn dập, Romeo một thân kỵ sĩ khí thế xuất hiện. Giống như hôm đầu tiên tôi gặp cậu ta ở thảo nguyên kia.

Cậu ta bước đến từng bước, tràn đầy phẫn nộ khiến người xung quanh phải lùi lại.

Phu nhân mắng Romeo, nhưng đổi lại cái phớt lờ băng lãnh. Mọi người đều im lặng nhìn theo hành động của cậu.

Cậu đến trước linh cữu của Juliet, nhìn nàng say ngủ, gương mặt vẫn đẹp đẽ như thế...

Khóe môi Romeo nhếch lên “Cũng tốt” rồi nắm chặt tay tôi kéo đến trước mặt mình, lớn giọng “Juliet chết rồi! Chết rồi! Chết rồi đó cô có biết không! Tại sao cô có thể yên lành đứng một chỗ ở đây hả!” chắc rằng Romeo rất đau lòng, sẽ đánh chết tôi, nhưng không, cậu ta đột nhiên nhẹ giọng “Đi thôi! Chủ không được thì tớ! Chúng ta cao chạy xa bay.”

Tôi hết hồn, thừ người ra. Cái gì mà chủ không được thì tớ? (kịch bản đâu! Kịch bản đâu!! Đau lòng đâu hả!)

Bá tước Paris tiến lên kéo ta lại “Không được mang cô ấy đi, cô ấy là của ta, sau này cũng sẽ theo ta, cô ấy là người tiểu thư Juliet nói cho ta”

Mặt Romeo biến sắc, hỏi tôi “Cô ở lại với hắn?”

Tôi gật đầu rồi lại lắc đầu lia lịa. Không ở, cũng không muốn đi.

Romeo nói phức tạp “Thế là đi hay ở!” rồi kéo ta đi “Đã ngốc như thế, chi bằng theo ta đi, để ta bảo vệ cô”

Bá tước Paris giữ ta càng chặt “Ngươi là con cháu nhà Montage đúng không? Hừ, thật ngang ngược! Cô ấy có ngốc cũng phải ở lại đây! Không tới phiên ngươi quản!”

Sấm chớp đùng đùng. Quần phong loạn vũ.

Romeo rút kiếm “Vậy ta đây đánh với ngươi, ai thắng thì được mang cô ấy đi”

Tôi tròn mắt (thật con mẹ nó, kiếm thật kìa!!)

Bá tước Paris cũng không khách khí “Chính ngươi tự nói, có chết cũng tự chịu!” rồi cũng rút kiếm ra.

(Con mẹ nó hai thánh, còn cứ tưởng là kiếm trang trí chứ! Đm lôi được đâu ra cái kiếm thật thế này huhu, đạo diễn, mau cắt!)

Sau đó là một màn đánh nhau thật. Tiếng người la hét inh ỏi, chính tôi cũng sợ nhũn người.

Kiếm sắc không có mắt, tôi chạy đi trốn dưới gầm quan tài.

Không biết thế nào, đột nhiên đèn đổ, rơi xuống thành quan tài gỗ, mới đầu không ai để ý, bỗng dưng nghe cháy kìa mới biết. Juliet trong quan tài liền bật dậy, nhảy ra khỏi quan tài, khói mịt mù. Tôi bịt mũi bò ra, mong hai người mau chóng đánh xong đi.

Đúng lúc này, lửa cháy mạnh, tôi thấy có người bê chậu nước, tôi rùng mình, dùng hết sức bình sinh bò ra khỏi đó. Juliet đột nhiên lao vào, như là vị mỹ anh hùng khiến người khác sinh cảm khái thán phục “Ta biết hai người đều yêu ta, nhưng xin đừng vì thế mà đánh nhau, hãy dừng lại đi!”

/ào/

Sau đó... Không có sau đó...

“Quỷ!!!” mọi người còn la hét ầm ĩ hơn vừa rồi.

Một vòng tay ấm áp ôm lấy tôi, nhẹ nói “Ngã Ngã, không sao rồi, kết thúc rồi.”

Và hạ màn!]

...

Tim tôi vẫn đang đập thình thịnh và tôi còn nghe được tiếng tim đập của người đang ôm tôi. Ấm áp, an toàn, là những gì tôi cảm nhận được lúc này...

Ngẩng đầu nhìn chị Mỹ chật vật đến chết, phấn son trôi xuống như quỷ dạ xoa, tôi khẽ run. Có người dẫn chị đi vào phòng thay đồ, anh Sự lo lắng quấn quýt đuổi theo. Chị Bạch cũng chạy theo anh Sự.

Trên sân khấu chỉ còn có ba người.

Người đằng sau ôm chặt lấy tôi. Tôi giơ tay xoa tóc anh ta, biết đó là Vi Vô nên cũng không ngại.

Hạ Khóa giận dữ ném thanh kiếm leng keng trên đất, mắng: Hừ! Vì cái gì ngươi lại dám thắng! Trong kịch bản ngươi là bị ta đâm chết cơ mà!

Xin hỏi có chô nào cậu chịu tuân thủ nguyên tác chứ!

Vi Vô không thèm quan tâm, đỡ tôi đứng dậy. Đạo diễn La xồng xộc chạy đến: Mấy người có biết mình vừa làm cái trò hề gì không! Thật là con mẹ nó bồng bột, kịch bản cho các cậu để làm giấy chùi đ*t à!

Hạ Khóa hình như đang tức, cũng không thèm nể mặt, nói: cũng là tiền bố mẹ tôi bỏ ra, ông kêu la cái gì! Cùng lắm tôi bảo bố mẹ bỏ thêm tiền bù ông ngày hôm nay là được chứ gì!

Xong đùng đùng bỏ đi.

Tôi: đạo diễn, tháng này nhớ chuyển tiền lương, nhớ là thêm một phần tiền diễn thuê cho Vi Vô nhé, thẳng vào tài khoản tôi. Nhớ là phí case tôi được hai phần.

Xong không kịp để cho ông ta hó hé gì, Vi Vô đã bế tôi như bế công chúa chạy về nhà mất tiêu rồi.

Hết câu chuyện số 4!

***

Haha, mọi người thấy sao? Có chán lắm không? Thất vọng lắm không?

Mình đã nói là chỉ dựa trên cốt truyện thôi, và chỉ thay đổi nội dung duy nhất một chỗ đó là, mọi người có nhận ra Romeo và bá tước Paris đều thích vú em không? :v

Truyện viết đã dài lắm rồi, tính đến thời điểm này đã là 5386 từ rồi.

Vậy nha. Tạm biệt!

ヘ( ̄▽ ̄*)ノ Ây gượm chút, đừng chuyển trang vội, ta có chuyện muốn nói!
.
.
.
.
.
.
.
.
.
Nếu thấy thích thì đừng quên bình chọn nha~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro