Câu chuyện số 3: Nửa ngày còn lại.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chống chỉ định thành phần trí thức, bác học nghiêm túc và soi mói.

Phần truyện có thể có vài chỗ khó hiểu, xin động não.

Truyện viết nhằm mục đích giải trí và phi lợi nhuận.

*29*5*2018*

Chiều.

Tôi ôm cái lưng bị tra tấn suốt cả sáng: Vô ca, anh đến đây.

Vi Vô ánh mắt đáng thương chạy tới: chủ nhân...

Tôi: Vô ca, không cần phải gọi tôi là chủ nhân đâu, anh cứ gọi tôi là Tiểu Ngã, Ngã Ngã hay gì đó tùy ý cũng được.

Vi Vô hai mắt chan chứa lệ: tại sao tôi không thể gọi cô là chủ nhân thưa chủ nhân? Tôi đã làm gì sai khiến cô không hài lòng ư?

Rất nhiều. Tôi che mặt: anh gọi tôi là 'chủ nhân' mới khiến tôi không hài lòng đó.

Vi Vô: oa, chủ nhân không cần mình nữa!

|bụp|biến thành chiếc vivoV5 trắng bạc lẳng lặng nằm trên sofa.

Tôi: ...

Đây gọi là tâm hồn mỏng manh mong manh dễ vỡ trong truyền thuyết?

- khuyên sau lần thứ n biến trở lại thành điện thoại -

Tôi: Vô ca, anh phải nghe cho kỹ đây!

Vi Vô: ¡-¡ ...

Tôi: đừng thế nữa, tôi thật sự nghiêm túc đấy!

Vi Vô: ¡﹏¡...

Tôi chỉ biết tiếp tục che mặt: thật sự anh có thể gọi tôi là Ngã Ngã hoặc Tiểu Ngã, Ngã muội... gì đó, thật đấy.

Vi Vô: tại sao phải gọi như vậy? Gọi chủ nhân không được sao?

Tôi lắc đầu: anh biết có tên là để làm gì không? Tại sao mỗi người sinh đều phải có một cái tên? Chính là để khoảng cách giữa hai người gần gũi với nhau hơn, anh gọi tôi là chủ nhân nghe thật xa cách và phân biệt.

Vi Vô hai mắt hạnh phúc: (っ'▽')っ vậy Ngã Ngã, ôm cái nào.

Tôi: ...

-

Siêu thị.

Tôi: hôm nay sẽ chỉ cho anh bí quyết đi chợ!

Vi Vô đẩy giỏ xe: được, Ngã Ngã.

Tôi giơ một ngón tay: thứ nhất là phải xác định được anh có bao nhiêu tiền. - vứt cho túi tiền - Biết đếm không?

Vi Vô móc một cộp tiền dày trong ví ra, gật gật: ba trăm ngàn Việt Nam Đồng tiền lẻ.

Tôi: Tốt! - giơ thêm ngón tay thứ hai - Thứ hai, anh xác định bản thân muốn mua cái gì, đi quanh siêu thị một chút nào~

.

Một lát sau trên xe đẩy là một núi bánh kẹo.

Tôi khóe môi run rẩy: ...

Vi Vô: Ngã Ngã, tôi thích mấy cái này.

Tôi: “Cho xin đi, anh cũng đâu phải học sinh tiểu học!”

Đi đến quầy sách, tôi lấy bí quyết nấu ăn, làm việc nhà siêu cấp, nghệ thuật đi chợ, kỹ năng sống & cách ứng xử, bí kíp lấy lòng con gái,... ném một loạt vào giỏ xe.

Vi Vô: Ngã, cô mua một đống sách này về để làm gì? Cô đọc sao?

Tôi liếc xéo Vi Vô: tôi không rảnh rỗi như anh được.

Vi Vô: lẽ nào là mua cho tôi?

Tôi kéo giỏ xe đằng trước: đi mua đồ ăn.

.

Mua đồ vừa vặn hết tiền, một đống đồ lỉnh kỉnh đều do Vi Vô xách cả, tôi chỉ cần đeo ba lô đựng vài ba quyển sách mới mua thong dong đi.

Vi Vô đi đằng sau tôi im lặng không nói, tôi cũng lười bắt chuyện với anh ta. Trong lòng lại thầm nghĩ không ngờ có thêm một người bên cạch lại sinh ra lắm chuyện rắc rối như thế. Tôi là người thực dụng, tốt nhất là anh ta đã ở đây rồi thì nên lĩnh ngộ được khả năng chân sai vặt cho tôi đi!

Lúc đi qua công viên, thấy có hai cụ già đã khoảng ngoài sáu mươi đang ngồi đối diện đánh cờ. Nhớ đến ngày trước chơi cờ tướng lần nào cũng bị đám bạn làm cho thua thảm hại, rốt cuộc không thể không đau ruột rút tiền đi bao chúng nó ăn cả tháng. Trong lòng luôn nghĩ thầm hẳn bọn nó đều có mưu kế hết cả rồi, tôi vẫn nên xem bí quyết đánh cờ tướng của người ta một chút.

Tôi và Vi Vô đứng một bên nhìn hai ông già đang trầm ngâm nhìn bàn cờ.

Mười lăm phút trôi qua, một ông nói: Bây giờ đến ai?

Ông kia trả lời: Không nhớ.

.

.

.

Đéo vui. «(-ㅂ-)»

-

Tôi và Vi Vô cùng đọc sách.

Trong lúc Vi Vô nghiên cứu đống sách mới cứng mới mua về, tôi có ngó lại vài lần, thầm cảm thán tốc độ đọc sách của anh ta rất nhanh, chưa đầy một tiếng đã hết một quyển.

Lần này, tôi có ngó lại xem, hỏi: Vô ca, anh đang đọc sách gì thế?

Vi Vô chuyên chú dán mắt vào sách, biểu tình trên mặt vô cùng nghiêm túc: kỹ năng sống & cách ứng xử.

Tôi: anh hiểu hết không?

Vi Vô: tương đối.

Tôi: anh kể tôi nghe một chút anh hiểu được kỹ năng gì đi?

Vi Vô nhìn tôi: kỹ năng số một, điều cơ bản để giao tiếp thành công, trước tiên phải hiểu bản thân, hiểu rõ mình đang nói với ai.

Tôi hứng thú: anh có thể lấy ví dụ không?

Vi Vô: [Có một người hỏi “Tôi là ai?” chỉ nghe phía đối diện cũng hỏi lại “Tôi là ai?”.
Người kia nhếch mày, lại nói “Sao anh lại đẹp trai giống tôi như thế?” người đối diện cũng nhếch mày “Sao anh lại đẹp trai giống tôi như thế?”
Người kia cười ha hả, nói “Tôi bắt đầu thích anh rồi đấy”. Không ngờ đối phương cũng y chang nói “Tôi bắt đầu thích anh rồi đấy.”
Sau đó, một người đến kéo người kia đi, người kia tức giận giãy dụa, nói “Đợi đó! Tao đã tìm được đồng minh rồi, sớm sẽ rời khỏi chỗ này!” thì cũng thấy người đối diện kia cũng nói câu như vậy, còn đang bị người áo trắng lôi xềnh xệch, thảm hại vô cùng.
Người kia đau lòng, nói “Anh thật đáng thương, rồi tôi sẽ trả lại công đạo cho anh!”
Đây là logo của truyện:(ヾ(≧▽≦*)o).o♡mày.chết.rồi.con.ạ- lờitácgiả٩(๛ ˘ ³˘)۶♥
Có một người khác tiến đến nói “Hôm nay cậu ấy thế nào rồi?”
Người kéo người kia nói “Vẫn chăm chỉ soi gương như trước, muốn ra viện thì ngày ấy còn xa lắm”]

Thâm thúy vcl \( ̄▽ ̄;)/
.

Vi Vô tiếp tục nhìn tôi: kỹ năng số bảy, biết mình biết ta, hiểu rõ hoàn cảnh.

Tôi tò mò vì vấn đề này thế mà cũng được viết vào trong sách, liền nói: anh nói cụ thể hơn đi.

Vi Vô: có một câu chuyện về nó.
[Trong hành vi đạo đức, thì hành động nhường ghế xe khách công cộng cho người già, trẻ em, phụ nữ mang thai là điều kiện cần thiết để đánh giá nhân phẩm của một người. Cho nên sau khi bị người ta chỉ trích quá nhiều, ông bác ngồi đầu đã tức giận đứng dậy... nhường vị trí lái xe của mình cho một cụ bà.
Nguồn: weibo. (bài viết mang tính dị bản, đã mạn phép sửa chữa)]

Đm (◐∇◐*)

.

Vi Vô lại nói: kỹ năng số mười bảy, đã không phải thì không nên gây hiểu lầm cho người khác.

Tôi gật gật đầu. Vi Vô kể chuyện: [Cô gái muốn tỏ tình với chàng trai từ lâu, một hôm liền quyết định tốc chiến tốc thắng.
Chàng trai giơ điện thoại ra thẳng thừng nói: “nhìn đi, đây là bạn gái tôi!”
Cô gái hạnh phúc mừng rỡ nhìn chàng trai. Chàng trai gãi đầu “Xin lỗi, đúng lúc điện thoại hết pin, đợi tớ lấy ảnh cho cậu xem nhé.”
Cô gái: “...”
Nguồn: Weibo (đã mạn phép chỉnh sửa thành dị bản)]

.

Vi Vô nói: có cả phần khéo ăn khéo nói này.

Tôi: anh lại kể chuyện chứ gì?

Vi Vô: thường thì mọi người ứng xử kém vì thiếu xót mảng kiến thức này. Nhưng đối với một số người, giỏi ăn nói khiến người khác nể phục rất đơn giản. Ví dụ [Có hai thanh niên thấy một cô gái xinh đẹp phía trước, liền chạy đến muốn bắt chuyện làm quen. Một anh nói “Bọn anh đang yêu nhau, muốn em cho xin in4”
Cô gái chỉ lên tượng đài người phụ nữ hở hang cao ngất. Sau hồi ngẫm nghĩ, anh khác lại nói “Có phải em cũng muốn được đứng trên đài cao đó giống cô gái kia để mọi người luôn hướng mắt về mình không?”
Anh kia liền phản đối “Không được, đài đó bị cấm, ai lên liền chặt cụt chân”
Cô gái lắc đầu “Hai anh mà yêu nhau thật thì lên đó hôn nhau cho mọi người cùng xem, em sẽ cho in4.”]

.-. Tôi: nhạt lắm dừng lại đi.

Vi Vô: được.

Tôi: anh đọc sách nấu ăn đến đâu rồi?

Vi Vô nhìn cuốn sách trong tay tôi.

Tôi: bí quyết nấu ăn... Haha, vừa nhớ ra mai là có tiền lương rồi, đi thôi, tôi dẫn anh đi ăn rửa tiền trước.

.

Tiệm cơm.

Tôi: một phần cơm chiên, gà bọc giấy bạc. Anh ấy cũng vậy.

Bỗng có một người từ đâu chạy đến: Hi, tôi là Viên Phóng, trên tay tôi là một sấp gồm ba bộ quần áo nam, nếu hai người có thể trả lời thành công ba câu hỏi của tôi thì chỗ này của hai người!

Vi Vô: không trả lời.

Viên Phóng: vì sao?

Vi Vô: muốn Ngã Ngã cũng có quần áo mặc.

Viên Phóng sửng sốt: sao đang yên đang lành lại muốn ngã ngã.

Vi Vô: vì Ngã Ngã là con gái!

Viên Phóng ra vẻ hiểu, ý vị thâm trường nhìn tôi: có phải mỗi lần Ngã ngã, đều không mặc quần áo?

Tôi: ...

.

Vi Vô: tóm lại là không trả lời, anh tìm người khác.

Viên Phóng: tôi đã chấm anh rồi, tối nay không phải là anh thì tôi không tìm ai khác!

Tôi: ...

.

Viên Phóng chỉ sang tôi: khi trời mưa, để thể hiện mình siêu ngầu trước mặt bạn gái, anh sẽ làm gì?

Vi Vô nhìn tôi: đương nhiên là che ô cho cô ấy.

Viên Phóng: nếu anh hôm ấy quên không mang thì sao?

Vi Vô: tìm sự giúp đỡ.

Viên Phóng hai mắt sáng rỡ: để mượn ô đi cạnh cô ấy đúng không?

Vi Vô: không phải, để kêu họ hất nước bẩn lên người cô ấy.

Viên Phóng: anh rốt cuộc có yêu cô ta không thế!?

Vi Vô: rồi giả bộ vô tình đi qua, đập mấy tên kia, khoác áo cho cô gái, dắt cô ta về nhà để tránh bọn lưu manh.

Tôi: đại lưu manh!

Viên Phóng: quá tuyệt!

.

Viên Phóng: câu hỏi thứ hai, khi người anh yêu không yêu anh, phải làm gì cho ngầu?

Vi Vô nhìn tôi: tìm cô ấy, hát cho cô ấy nghe.

Viên Phóng: có phải hát tình ca để cô ấy cảm động rồi tỏ tình luôn không? Vậy hát cái gì?

Vi Vô: hát cho cô ấy nghe có rất nhiều cô gái ở trên sân thượng này đã một đi không trở về vì không muốn yêu.

Viên Phóng mờ mịt: sau đó thì sao?

Vi Vô: chết.

Viên Phóng: sao lại chết?

Vi Vô: cô ta chỉ sợ, không yêu, thì phải chết.

.

Viên Phóng cũng gọi thêm một phần mỳ chiên trứng. Món ăn được bưng lên, hắn nói: câu hỏi cuối cùng này: anh chỉ có một người bạn gái, nhưng lại có một cô gái không phải bạn gái anh chạy đến trước mặt bạn gái anh nói cô ta mới là bạn gái anh, anh làm gì cho ngầu?

Vi Vô: đánh.

Viên Phóng: sao lại đánh? Anh không biết đây là hành động đáng lên án lắm sao?

Vi Vô: cô ấy yêu tôi thì ghen sẽ đánh, tôi chỉ cần ôm cô ta và nói: em đã nói sẽ không giết người nữa rồi mà.

Tôi: ...

.

Cuối cùng túi ba bộ quần áo đều về tay Vi Vô, tiền ăn lần này Viên Phóng đều chi cả. Trước khi đi, Viên Phóng nhìn chúng tôi nói: cảm ơn hai người đã hợp tác, mà hai người là người yêu à?

Vi Vô: là chủ nhân của tôi.

Viên phóng: cái gì?

Tôi: con trai tôi.

Vi Vô: mama!

Tôi kéo Vi Vô: về thôi con trai, không nên dây dưa với tên khùng.

Viên Phóng: ...

Hết câu chuyện số 3!

***

ヘ( ̄▽ ̄*)ノ Ây gượm chút, đừng chuyển trang vội, ta có chuyện muốn nói!
.
.
.
.
.
.
.
.
.
Nếu thấy hay thì đừng quên bình chọn nha~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro