Câu chuyện số 2: Ngày Nghỉ Chủ Nhật.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cảnh báo thành phần trí thức, bác học nghiêm túc và thích soi mói.

Truyện viết ra nhằm mục đích giải trí và phi lợi nhuận.

*27*5*2018*

Mấy ngày hè nắng nóng, cuối cùng cũng chịu trả lại hơi nước đã lấy từ chỗ chúng ta bằng cách biến thành một cơn mưa.

Đặc biệt hơn là hôm nay là ngày đặc biệt. - chủ nhật ahihi. Tổ làm phim của chúng tôi được nghỉ rồi ahihi.

Tôi nhất định sẽ tận hưởng thật nhiệt tình ngày chủ nhật tuyệt vời này!

Xem nào, tôi đã vạch ra kế hoạch rạch ròi những gì mình có thể làm:
+💤Ngủ nướng
+ 🌭Ăn sáng trong hạnh phúc.
+ 📖Đọc đam mỹ trong yên lành, bên cạnh luôn có một đống bánh kẹo.
+ 📛Không cần phải làm việc nhà.
+📴Chơi điện thoại đến hết pin.
+🕐Ngủ trưa trong bình yên.
-

Vi Vô: Chủ nhân, chủ nhân, bớt mơ nữa đi, đến giờ hoàng đạo rồi, dậy thôi!

Tôi vẫn muốn ngủ: “Giờ hoàng đạo là cái chó gì? Sao tao không biết?”

Vi Vô đứng bên giường, dùng chân đạp: Chủ nhân, mau chóng dậy, coi chừng là sap...

/uỳnh/

Đmm gãy lưng bố rồi...

🗒Kế hoạch đầu tiên:
+💤Ngủ nướng: ✖

-

Ngồi ăn trong khi cái lưng muốn còng xuống vì sắp gãy xương.

Vi Vô nước mắt đau lòng: chủ nhân, thật xin lỗi, tôi không ngờ cái gường của chủ nhân lại rởm như thế, nếu biết tôi nhất định chỉ lay cái gường thôi!

Tôi trong lòng chửi bậy: “Đmm, giường bố dùng tiền lương tiết kiệm một tháng mua được đấy! Rởm cái c*t!!!”

Tôi ho sặc sụa: khụ khụ khụ !

Vi Vô: chủ nhân cẩn thận, mau chóng uống cốc nước này đi!

Tôi nhận lấy nước uống: “Nước ngọt à? Sao uống lạ thế nhỉ!”

Vi Vô đi loanh quanh trong bếp: ơ, cốc nước tẩy bồn cầu tôi vừa để quanh đây mà đâu...

Đây là logo của truyện:(ヾ(≧▽≦*)o).o♡mày.chết.rồi.con.ạ- lờitácgiả٩(๛ ˘ ³˘)۶♥

Tôi: |phụt| “Tao muốn đi rửa ruột, làm ơn cứu tao...”

Vi Vô: oh, thật may mắn, đây rồi! - lấy một cốc nước màu xanh đục ở trên lò vi sóng.

Tôi: ...
Hình như đây là siro...

🗒 Kế hoạch thứ hai:
+ 🌭 Ăn sáng trong hạnh phúc: ✖

-

Ăn sáng xong trong tình trạng vật vờ, tôi vật vã nằm trên sofa.

Vi Vô đi loanh quanh: Chủ nhân, người không sao chứ? Sắc mặt còn tệ hơn lúc mới ngủ dậy, để tôi chải tóc cho chủ nhân nha!

Tôi xua xua tay: vẫn là để tôi tự làm đi.

Vi Vô. Ngồi một góc tự kỉ: chủ nhân hết thương tôi rồi, thấy tôi vô dụng rồi...

Tôi: ...

.

Tôi: A!! Cái tóc của tôi!!

/rắc/lạch cạch/

*nhìn cái lược gãy rơi dưới đất cùng mớ tóc đen dài*

Tôi, Vi Vô: ...

Hahahahahahahahahahahahahahabànhahahahahahahaphímhahahahahahahahahahahabịhahahahahahahahahahahahahackhahahahahahahahahahahaharồihahahahahahahahahahahahahaha...

-

Vi Vô: chủ nhân, thật có lỗi, tôi không cố ý! Chủ nhân! Chủ nhân đừng ghét bỏ tôi!

Tôi xua tay: đi vào phòng lấy gối kê chống gãy lưng của tôi. - nhìn Vi Vô đi - Êy, lấy cả mấy cuốn đam mỹ ra đây nữa.

Vi Vô đuôi chó, giơ tay kiểu quân đội: yes sir!

.

Gối lên gối chống gãy lưng, mở tiểu thuyết ra đọc.

Tôi: Vô ca, đi lấy túi bánh kẹo tôi mua hôm qua ra đây!

Vi Vô lóc cóc chạy đi lấy.

.

[“Chú em, có biết đây là ngõ của bọn anh không?” mấy tên côn đồ mặt mũi bặm trợn, thân hình gớm ghiếc dồn cậu lại một góc tường.]

/xoạt xoạt/

[“Tôi, tôi không biết! Các anh tha cho tôi đi, trên tôi còn có mẹ già, dưới còn có con nhỏ! Kính xin các anh nhân từ tha cho” cậu sợ hãi, dùng ánh mắt cún nhỏ van nài.]

/rột rột/

[Đám cướp cười ồ lên.

Một tên xấu xí khác nhìn cậu bằng ánh mắt đầy dục vọng, réo lên “Ui, anh nhìn chú mày xinh xắn đáng yêu như thế này, thế mà đã có vợ có con rồi cơ à?”

Tên khác cũng nhìn cậu bằng ánh mắt chứa thứ ham muốn hèn mọn “Haha, thế thì càng tốt rồi! Bọn anh đang thiếu người làm ấm giường, người anh em này mà đã biết lên giường rồi thì bọn anh càng sảng khoái chứ sao!”

Bình Phàm sợ hãi “Dừng lại! Các anh đừng có đến gần đây! Tôi cắn lưỡi chết cho các anh xem!”

Mấy tên du côn “Haha, tao lại thích mẫu người trong trắng dễ thương như vậy!”

Bình Phàm sợ hãi, cậu đã cùng đường, không cách nào có thể cứu vãn tình thế này nữa rồi. Cũng chỉ vì cậu ngu ngốc, ham chơi mà về muộn rồi đi con đường ngắn nhất này, thật đáng sợ! Có ai đó đến cứu cậu đi! Cậu không muốn cúc bông nở hoa ở đây!]

/roạp roạp/

[“Này!” đúng lúc này, bóng dáng cao lớn của một người con trai xuất hiện, dường như ngăn cản được cả ánh sáng của bóng đèn cao áp trên đường rọi vào trong con ngõ nhỏ bé.]

/ngoặp ngoặp/

[Ánh mắt hèn mọn của lũ côn đồ nhìn về phía con người ấy, cao lớn, mạnh mẽ, hiên ngang kia đã toát ra khí thế áp đảo bọn chúng.

Nhưng tên đầu đàn vẫn đứng dậy, kiên cường nói “Chú em, đây là việc bọn anh, không khiến em xía vào, thế nhưng em cũng thích nó thì...” hắn nhìn cậu làm cậu sợ hãi, còn muốn rụt người vào sâu hơn.]

/rồn rột/

[Nam Soái liếc mắt nhìn về phía góc tường nơi đám côn đồ đang vây lại một chỗ, ánh mắt không kìm nổi một tia chán ghét.

Bình Phàm sửng sốt, trong lòng lo lắng không biết người kia có chịu giúp cậu không.

Trong không khí căng thẳng, Nam Soái bỗng nhếch môi, “Không muốn! Nhưng mà...”

Lũ côn đồ và Bình Phàm cùng nhau nín thở. Hắn lại nói “Đi nhà nghỉ đi, ở đây thật bẩn!”

Lũ côn đồ: ...

Bình Phàm: ... TДT...

/tí teo/ tí teo/ tí teo/

Một tên côn đồ hô lên “Cảnh sát! Chạy mau chúng mày!”

Cả đám liền lục đục bỏ chạy, quên luôn hai nhân vật chính.]

/sồn sột/

[Bình Phàm hạnh phúc, lấm lem bò dậy “Cảm ơn anh! Cảm ơn anh đã chịu giúp đỡ tôi!”]

/ngoàm ngoàm/

[“Tôi”] /ngoàm/ [“không”] /rột rột/ [“có”] /rồn rột/ [“giúp”] /loạt xoạt/ [“cậu!”]

Tôi quay ngoắt sang bên cạnh, hai mắt hình tên lửa.

Vi Vô ngây thơ ngồi trên đống vỏ bánh kẹo đã hết cười ha ha, bên má còn dính vụn bim bim...

Tôi: Anh! Mau! Cút!!

.

[...Bình Phàm mỗi ngày đều theo đuổi Nam Soái. Nam Soái đi đâu cũng thấy cậu, hắn rất phiền.

Có một bạn gái lớp bên muốn tỏ tình với hắn nhiền lần nhưng lại luôn thấy Bình Phàm lẽo đẽo theo sau Nam Soái, cũng thấy rất phiền.

Một hôm, may mắn không thấy Bình Phàm đi theo sau Nam Soái nữa, cô bạn liền bí mật hẹn hắn gặp mặt riêng. Sau đó lẳng lặng đưa ra một phong thư màu hồng xinh xắn cô nàng đã cất công làm cùng lời tỏ tình ngọt ngào nhất.

“Nhà em mặt phố, bố làm to, không ki bo, không khó chiều, về với em anh gì cũng không phải lo!”

Nam Soái còn chưa kịp trả lời, bỗng dưng nghe đâu tiếng nói vang vui vẻ “Soái ca! Tôi đã đi hết mười tám con phố để mua được cho anh lọ thuốc mỡ bôi trơn số lượng có hạn rồi đây!”

Lá thư hồng xinh xắn liền bị Nam Soái bóp nát.]

/RỪ...RỪ... RỪ.../ ing tai.

Tôi vứt sách, hốt hoảng chạy vào phòng ngủ.

Đạp tung cửa.

Chỉ thấy Vi Vô tay cầm máy khoan cùng búa...

Tôi: anh làm gì thế?

Vi Vô: trưa nay chủ nhân sẽ phải ngủ trưa, mà buổi sáng tôi lỡ làm hỏng giường của cô rồi, cho nên...

Tôi gật đầu: tốt lắm! - rồi đi ra ngoài.

/RỪ... RỪ... RỪ... /

/RỪ... RỪ... RỪ.../

...

🗒Kế hoạch thứ ba:
+ 📖 đọc đam mỹ trong yên lành, bên cạnh luôn có một đống bánh kẹo: ✖

-

Tôi chán chẳng còn hứng đọc truyện nữa, định ra ngoài đi chơi thì...

Một đống vỏ kẹo cùng một núi quần áo cả tuần không dọn dẹp, giặt giũ...

Không làm việc nhà là không thể!

Cảnh tượng bong bóng bay khắp nhà...

🗒Kế hoạch thứ tư:
+ 📛Không làm việc nhà: ✖

-

Mệt phờ mệt phạc ngồi trên ghế...

Vi Vô từ trong phòng vui vẻ chạy ra: Chủ nhân, tôi đã sửa xong giường ngủ! Cô có thể vào xem.

Tôi. Đi vào xem, nhìn cái giường như ban đầu: haha, Vô ca, anh rất tuyệt!

*nắm tay Vi Vô* biến điện thoại! Biến!

Trên tay liền xuất hiện chiếc vivoV5 màu bạc đẹp đẽ.

🗒Kế hoạch thứ năm:
+ 📴Chơi điện thoại đến hết pin: ✔

-

Nhìn giờ, đã đến 11 giờ rồi, đi ăn đã.

Mười một rưỡi, ăn xong đi ngủ.

Nhìn cái gường, “Anh ta làm tốt thật ư?” đá đá mấy cái “Không sao, có vẻ chắc chắn!”

Một, hai, ba... NHẢY!

/UỲNH/

AAAAAAAAAAAACÁIAAAAAAAAAAAAAAAAAALƯNGAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAACỦAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAATAAAAAAA...

🗒Kế hoạch thứ sáu:
+ 🕐Ngủ trưa trong bình yên:✖

Tôi muốn đi bệnh viện...

vivoV5:...tôi đã hết pin...

Hết câu chuyện số 2!

***

ヘ( ̄▽ ̄*)ノ Ây gượm chút, đừng chuyển trang vội, ta có chuyện muốn nói!
.
.
.
.
.
.
.
.
.
Thấy hay thì đừng quên bình chọn nha~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro