Câu chuyện số một: Khi Điện Thoại Biến Hình.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Truyện đọc để giải trí, không mang tính chất dè bỉu, hay cố tình chọc phá ai.

*26*5*2018*

[È hèm! Bắt đầu nào!

Sau hai mươi tư năm của cuộc đời, tôi đã tìm ra một chân lí, chính là không nên để điện thoại báo thức.

Dùng một đôi tay nhanh nhẹn và một bộ óc với trí nhớ siêu phàm của tôi để lướt nhanh trên bàn phím máy tính, thì tôi đã tính được trung bình mỗi sáng tôi có thể đập vỡ và đạp đổ chính xác một cái đồng hồ báo thức. Tính đến nay tôi đã đập được một ngàn ba trăm có lẻ cái đồng hồ báo thức bao gồm số nhỏ chiếm một phần trăm là điện thoại từ hạng sang đến loại lỗi thời số lượng có hạn... ]

Đẩy kính mắt cho chuyên nghiệp đã.

[Ước tính với số lượng lớn đồng hồ báo thức bị tôi đập vỡ, thiệt hại khoảng 90% không có trường hợp ngoại lệ về người và của thì số tiền dùng để mua đồng hồ và thuốc sát trùng lên đến con số thứ sáu đã làm cho tôi từ một nhà tư sản trở thành người vô sản.

*ôm mặt khóc* đáng lẽ ra đã mua được biệt thự cùng vài con Lamborghini rồi!]

Đạo diễn La cầm loa: Đề nghị mày nói chuyện chính! Tao không dư tiền mua film để mày nói nhảm đâu.

Quay phim Nùng: Đạo diễn, máy hết film rồi.

Đạo diễn La: Cái, cái, CáiĐCMCM!

Tôi: ...

-

Sau một hồi chạy thục mạng đi đến cửa hàng mua cuốn film thì tôi đã trở lại đây. Nói nhỏ với mọi người, lão đạo diễn này là người điên, không nên chấp.

Nào, đợi tôi xốc lại cổ áo lên thì bắt đầu câu chuyện.

[Tôi có một chiếc điện thoại!
Tôi có một chiếc sạc điện thoại!
Ugh! Lên nguồn! Lên nguồn~ lên nguồnnn~! ]

*bốp* đạo diễn La ném mạnh quyển vở đạo diễn: Mày có thôi đi không??

Điện thoại phải lên nguồn mới có cái để dùng chứ 凸(-_-)凸 mẹ lão chó.

Để tôi kể bạn nghe một câu chuyện.

[Trong đêm mưa bão bùng thân quản lấy thân, nhà tối lửa tắt đèn, tay của tôi đã dính máu, tôi đã *bấn loạn*... tôi đã *bấn loạn*... tôi đã huy hoàng đập chết ba con gián! ...]

Hất tóc cho sang choảnh.

Đạo diễn La: Con điên, có muốn tay tao cũng dính máu của mày không!

[Một ánh sáng sáng lòe loẹt như khi mày bị đèn pha ô tô chiếu vào bỗng "oanh" cái phụt ra.

Tôi còn tưởng nhà mình cháy rồi, ông trời hết thương sinh mệnh này nữa rồi nên muốn giết tôi... Và tôi chết mất xác...]

|Một phút tưởng niệm đau lòng| *nổi đèn sân khấu* ...|

[Tôi đùa đấy, méo phải đâu, tôi đã trách nhầm ông trời, trách nhầm vị Thiên đế Thiên giới từ thời Thượng cổ tối cao thưởng phạt phân minh vô tội kia...

Một chàng trai đẹp đến vô nhân tính, vô đạo đức xuất hiện. Cả người anh ta bao trùm một màu sáng nhẹ nhàng dìu dịu tựa như ánh trăng bạc trên trời cao. Khuôn mặt anh ta mang một nét trẻ trung dịu dàng đến thiên hôn địa ám, cũng lạnh lùng như băng Bắc Cực trong đêm.]

Đạo diễn La: đêm thì thấy được cái đéo gì!

Chị Bạch nữ chính: không, nhầm! Đêm lạnh cũng cảm nhận được độ lạnh của băng.

[Khi đôi mắt kia mở ra, đôi con ngươi xám tro nhạt màu phát ra ánh sáng đẹp đẽ, hai hàng lông mày dày hơi chúc đầu xuống dưới tạo thành hai đường kiếm thanh mảnh, phiến môi như cánh hoa đào, sống mũi cao thẳng.

Tôi dụi mắt nhiều lần, còn cứ ngỡ là mơ. Nhưng đâu phải, tôi không nhớ mình đã ngủ, cái đùi còn bị tôi nhéo cho đau chết má lên mà không có xu hướng giống tỉnh lại đây.

Tôi nhìn anh ta ghê đến mức nước dãi chảy ròng ròng hai bên má, dường như còn đang có xu hướng rớt trên sàn nhà.

Anh ta đi đến gần tôi, càng gần, tôi càng thấy xung quanh sáng lên, sáng như nhà có điện, không phải chịu cảnh giơ tay không thấy năm ngón nữa rồi.

Anh ta giống như là thiên thần thật ấy.

Đây là đại mỹ nam đấy, không phải đùa đâu, Dương Dương, Hồ Nhất Thiên hay là Lee Min Ho cũng ăn đứt.

Trùng chân, chậm rãi quỳ xuống, tay phải anh ta để lên ngực trái "vivoV5 ra mắt chủ nhân"

Tôi nói thật là mình đéo thể ngậm được mồm. “Cái oắt đờ phắc gì đây?”

vivoV5 “Chủ nhân, ngài đừng xúc động mà khóc, tôi biết ngài rất hạnh phúc khi thấy tôi rồi”

Tôi: là nước dãi, nước dãi đấy! Hạnh cái f*ck. Tiếc thay đôi mắt bạc đẹp thế mà bị đui. *chẹp chẹp*]

Lau mồm cho bớt mất thẩm mỹ đã.

[Tôi vẫy vẫy tay với anh ta “Lại gần đây một chút”

“?” anh ta quả thực đến gần hơn.

Tôi lại vẫy vẫy tay với anh ta “Đi sang trái một chút”

“??” anh ta sang trái một chút.

Tôi vẫn kiên nhẫn vẫy vẫy tay “Sang phải một chút”

“???” anh ta tiếp tục sang phải một chút.

Tôi chống tay hình chữ L để trước cằm trầm tư, oách như thám tử Kudo Shinichi: ùi mẹ nó, anh đẹp trai này từ đâu ra nhỉ, phải xin in4 mới được!

vivoV5 nhìn thấy tôi cười gian, bất giác dùng thêm tay trái đặt lên ngực phải che lại, hai đầu gối cấp tốc lùi về sau, cảnh này cứ như trinh nữ thủ thân trước gian vậy: “Chủ nhân làm sao đấy?”

Làm sao à?... ]

*bốp* đạo diễn La: Sư bố mày, kể cái đéo gì thế?

Hậu trường/ bác Pha chỉnh đèn: *hai tay chắp lại để bên má* thật là một câu chuyện cảm động!

Tôi: ...

Chị Mỹ phản diện hóng hớt: Thế em xin được in4 của người ta chưa? Tên gì thế?

Tôi: anh ta tên Vi Vô, Facebook làm méo có thì sao xin.

Anh Sự nhấc kính râm lên cao: xét theo mọi góc độ thì câu chuyện của em đều rất phi logic, nếu không có cách nào chứng minh hắn giống như là thiên thần và đẹp trai hơn Li Min Hô thì em đừng có đem ra giỡn, phim của chúng ta sẽ không thu được lợi nhuận, cuối tháng cũng miễn lương cho em.

Tôi: ...Anh không tin em! Không tin em á!
*cầm điện thoại, ném vào mặt anh* này thì anh không tin này! *hét ầm lên* Úm ba la, nhảy cha cha, một con ma, mau biến ra!

*Coạch*

Hậu trường yên tĩnh...

Tôi lao đến quỳ xuống trước cái điện thoại, nước mắt to như hạt đỗ, rống: huhu, phế rồi, lại phế nữa rồi!
Khóc tang: điện thoại ơi, gắn bó có một năm, mày ra đi thảm quá huhu.
Nắm tay hạ quyết tâm: cơ mà yên tâm, tao sẽ tìm cho mày một phần mộ đẹp đẽ và trả thù anh Sự cho mày!

Anh Sự nhìn thoáng qua cái điện thoại của tôi, khinh thường lẩm nhẩm:

Lỡ tay mua chiếc máy tàu
Bây giờ ngẫm lại thấy đau hết người
Nói ra giở khóc giở cười
Người đời dè bỉu họa người vô duyên
Chung quy cũng tại chữ tiền
Ham hàng giá rẻ thành điên cả người
Nói một mà không nghĩ mười
Tốn film kể chuyện ai cười cho đây
Nói thế còn tưởng là hay
Ngu người ném máy hỏng bay đáng đời.

Đây là logo của truyện: (ヾ(≧▽≦*)o).o♡mày.chết.rồi.con.ạ- lờitácgiả ٩(๛ ˘ ³˘)۶♥

|phụt| cả hậu trường bỗng sáng mù mắt chó.

Tôi - thành phần đã kịp đeo kính râm *hất hàm, tay để chữ L dưới cằm, mặt phởn*

Vi Vô tay phải đặt ngực trái: Chủ nhân, Vi Vô cứu giá muộn!

Tôi hất hàm: chuộc tội, đi đánh cái người đeo kính đứng một mình một góc kia đi.

Mọi người đều hít một ngụm khí lạnh, kinh ngạc nhìn Vi Vô. Hai mắt chị Mỹ còn khoa trương hơn là như đã muốn phóng ra dán chắc vào lưng Vi Vô.

Anh Sự vứt của chạy lấy người: ôi đm em, anh nói đùa thôi mà mày định đánh anh thật à!?

Tôi chụm hai tay thành hình cái loa: Vô thiên thần, đập vào mặt anh ấy, đau vào!

Vi Vô. Giơ tay kiểu quân đội: yes sir!

Tôi vui vẻ vẫy vẫy tay: lo bảo vệ cái mặt của anh cho tốt đi!!!

Một màn mèo đuổi chuột vờn, gà bay chó sủa hỏng cả hậu trường.

Bừng tỉnh, đạo diễn La: cái đéo gì thế! Chúng mày cút hết!

Tôi, quay phim Nùng, chị Bạch, bác Pha, cô Nhân rón rén bỏ chạy...

Chị Mỹ phản diện đứng một bên yêu kiều chắp tay bên má, xung quanh hoa tung hoa sáng rực: Anh đẹp trai, anh soái ca, càng chạy càng ngầu!

Anh Sự vừa chạy vừa là hét: Tiểu Mỹ, em không thể ở đó thấy chết không cứu!

Chị Mỹ vẫn chìm trong thế giới hoa mỹ: anh cứ tiếp tục chạy đi, em muốn thấy tiểu soái ca kia chạy!

/phanh/

Chị Mỹ hai mắt thành hình trái tim: Oa, anh đẹp trai, đánh người càng đẹp trai, quá suất! *giơ ngón cái*

Đạo diễn La chửi bậy ầm ầm.

Tôi và những người còn lại: ...

Hết câu chuyện số 1 rồi!

***

ヘ( ̄▽ ̄*)ノ Ây gượm chút, đừng chuyển trang vội, ta có chuyện muốn nói!
.
.
.
.
.
.
.
.
.
Cấm quên bình chọn nha~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro