Chương 1:

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nghe nói, con người sau khi chết đi sẽ đi qua dòng Vong xuyên bên bờ đỏ rực màu hoa bỉ ngạn đế sang một kiếp mới. Nhưng với những kẻ oán khí quá nặng, phải tẩy hết oán khí trong lòng mới có thể đầu thai chuyển kiếp, nàng chính là một kẻ như vậy.

Hơn ba ngàn năm trôi qua, thử hỏi đã bao nhiêu lớp người đi qua cầu Nại Hà, nàng không biết và dường như cũng chẳng muốn biết. Mỗi lần nhìn từng lớp người bước lên cầu, nhìn muôn hình vạn trạng của quỷ hồn nơi đây, lòng nàng dường như lại thêm tĩnh lặng. Nàng cũng quên mất mình đã chết như nào, oán khí trên người mình từ đâu mà tới.

Nàng chỉ biết đợi, đợi cho oán khí tan hết.

Nàng ngồi đợi dưới chân cầu Nại Hà mà ngắm nhìn quỷ hồn đi qua. Nàng tìm được công việc mới thú vị hơn việc ngồi đợi – trồng hoa bỉ ngạn.
Quỷ sai ở địa phủ khi nhìn thấy nàng cũng chỉ biết thở dài.

Ngày ấy, khi nàng xuống địa phủ, lệ khí của nàng đã ngập tràn nơi đây, khiến cho chúng quỷ đều phải hoảng loạn.

Ba ngàn năm trôi qua, lệ khí trên người nàng cũng tan hết, đã có thể đầu thai chuyển kiếp rồi. Nhưng hình như người này không thích đầu thai, cả ngày chỉ lo trồng hoa, cả Diêm Vương đến đuổi cũng không chịu đi.
Nàng cảm thấy, cuộc sống của mình như vậy cũng rất tốt, không muốn chuyển kiếp, không cầu mong thêm bất cứ điều gì.

Nhưng mà, Thiên đạo lại không cho nàng được như ước nguyện.

Nàng nhớ, hình như mình xuống sông Vong xuyên múc nước tưới hoa, hình như lúc đó đã bị lệ quỷ dưới sông kéo xuống. Lúc tỉnh lại, nàng lại thấy mình đang ở một nơi xa lạ, trong đầu còn có thêm một thứ gọi là hệ thống Thiên đạo.

“Mỗi một thế giới đều có quy tắc riêng của nó, quy tắc được lập bởi Thiên đạo. Trong các thế giới đó, nhân vật chính là trung tâm, là đứa con cưng của Thiên đạo, định sẵn sẽ có một số mệnh hoàn hảo.

Thế nhưng, vì có một người đã đi xuyên qua thế giới, hoàn thành nhiệm vụ nghịch tập, nên quy tắc chả thế giới xảy ra biến cố, số phận của nhân vật chính cũng vì đó mà thay đổi.”
Thanh âm trầm thấp quyến rũ vang lên trong đầu Thanh Nhã Tuyết. Giọng nói này, quả nhiên là thứ có lực sát thương cực kỳ mạnh với một kẻ thanh khống như nàng mà.

“Vậy thì có liên quan gì đến ta chứ?”- Thanh Nhã Tuyết yếu ớt phản bác.
“Mỗi lần vị kia hoàn thành nhiệm vụ, một cuốn sách cứ thế mà khép lại.

Nhưng, người ở thế giới đó thì sao? Những nữ chính từng đi qua cuộc đời của vị kia thì sao? Nếu như họ chưa từng đắc tội với vị kia, họ xứng đáng có được kết cục tốt đẹp hơn chứ, đúng không?

Vì thế, nhiệm vụ của người chính là thay đổi vận mệnh của những nữ chính xấu số đó mà không làm ảnh hưởng đến người kia.

Người hiểu ý ta chứ? Chủ nhân thân yêu?”

Nhã Thanh Tuyết – một lệ quỷ không hiểu sao bị bắt đi làm nhiệm vụ tuy ngoài miệng luôn treo nụ cười nhạt: Ngươi cho rằng ta là đứa trẻ lên ba, những thứ này còn không hiểu sao?

Nhưng mà thực chất trong lòng nàng đang mắng cái tên tự xưng là hệ thống Thiên đạo kia 100 lần. Rõ ràng ta còn đang hưởng thụ cuộc sống bình thản, ngày ngày trồng bỉ ngạn bên bờ Vong xuyên, sao lại bắt ta đến đây chứ aaaaaa?????

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro