Chương 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau khi nghe hệ thống giảng giải một hồi, cuối cùng Nhã Thanh Tuyết cũng phải chấp nhận sự thật rằng mình không thể không làm nhiệm vụ. Hơn nữa, theo lời hệ thống, sau khi làm nhiệm vụ nàng sẽ được tặng rất là nhiều công đức sang kiếp sau đầu thai sẽ được sống một cuộc sống hạnh phúc viên mãn. Vì công đức, à không, vì bảo vệ quy tắc của thế giới, nàng nhận nhiệm vụ.

“Chủ nhân, hiện tại đã đến thế giới thứ nhất, tôi sẽ truyền cốt truyện cùng kí ức của nguyên chủ cho cô”
Theo như cốt truyện gốc, nguyên chủ, cũng tức là nữ chính của thế giới này tên là Tô Y Y, là một đóa sen trắng không tì vết chính hiệu. Còn Hứa Thừa Nguyệt, là nhân vật nữ phụ của thế giới này. Trong nguyên tác, kết cục của nữ phụ này rất  thảm: “Hứa gia suy tàn, Hứa Thừa Nguyệt bị người ta làm nhục đến chết”

Thế nhưng sau khi vị kia đi qua thế giới này, tất cả đều thay đổi: Hứa gia không những không suy tàn ngược lại còn phát triển rất tốt, Hứa Thừa Nguyệt cũng kết hôn với Sở Đường – boss lớn nhất trong truyện. Mà nguyên chủ, đến cuối cùng, lại trở thành nô lệ tình dục cho Nam Cung Cảnh (cũng tức là nam chính trong thế giới này), thậm chí còn mất đi đứa con chưa thành hình, cuối cùng lại giết nam chính rồi tự sát.

Xem xong cốt truyện, Nhã Thanh Tuyết không khỏi cảm thán, mặc dù có thể nói tất cả đều do nguyên chủ tự thân chuốc lấy, lại đi đắc tội vị kia, nhưng nhẽ ra nàng cũng không nên có kết cục thảm như vậy.

“Hệ thống, tại sao ta đọc cốt truyện lại thấy quen như vậy?”

“Có thể chủ nhân đã từng đọc được truyện này, nhưng tạm thời chưa nhớ ra được”

Nghe lời hệ thống, nàng nghĩ cũng có thể lắm chứ. Ba ngàn năm, nàng còn quên hết tất cả truyện ở nhân gian, thậm chí ngay cả việc mình chết như nào còn không nhớ được cơ mà. Nhưng hình như, cốt truyện này nàng đã đọc rất nhiều lần, thậm chí còn có tình cảm rất sâu đậm với “vị kia”, hình như nàng biết “vị kia” trong miệng hệ thống là ai, nhưng nàng không nhớ ra nổi.

Hiện tại, cốt truyện đang đến một đoạn rất quan trọng trong cốt truyện- sinh nhật Nam Cung phu nhân. Với thân phận của nguyên chủ chắc chắn không thể vào đây được rồi, nhưng mà người ta còn có nam phụ si tình nha. Nghe nói kết cục của Lăng Hạo cũng không tốt chút nào.

“Y Y, em sao vậy?”

Tiếng gọi khiến Nhã Thanh Tuyết giật mình.

“Lăng...Lăng học trưởng”

Ai có thể nói cho ta biết chuyện gì đang xảy ra không? Tại sao cả nam chính lẫn nam phụ đều ở đây thế này, còn có cả nữ phụ phản diện nữa chứ. Ta thấy rất áp lực đó hệ thống à.

Nhã Thanh Tuyết nhận ra tay mình còn đang nắm lấy tay Lăng Hạo, vội rút ra. Hù chết bảo bối, ba ngàn năm không tiếp xúc với ai, đột nhiên chịu cảm giác nắm tay thế này cô thực sự có chút không quen, dù là thân thể của người khác cũng không được.

“Hứa tiểu thư, xin chào”- Nhã Thanh Tuyết ngoài cười nhưng trong không cười vẫy tay với Hứa Thừa Nguyệt. Chỉ là, hình như có gì đó không đúng lắm, tại sao nam chính và nam phụ si tình lại nhìn ta bằng ánh mắt đáng sợ như vậy????

Thiết lập của thế giới này bị làm sao vậy? Không phải mỗi người đến đây đều có thời gian thích nghi sao, tại sao ta đến đây đã phải đối mặt với cảnh tượng đáng sợ như vậy rồi?

Why why why? Tell me why???

Hứa Thừa Nguyệt cũng nhìn Thanh Nhã Tuyết bằng ánh mắt kì dị. À suýt nữa quên mất, bây giờ phải gọi bằng “vị kia” chứ nhỉ. Hình như vừa rồi ta vừa làm một hành động thiểu năng.
Hứa Thừa Nguyệt nhìn cô bằng ánh mắt khó hiểu, sau đó bước vào phòng Nam Cung phu nhân.

“Giúp tôi chăm sóc cô ấy.” Nam Cung Cảnh nhìn Lăng Hạo.

“Không cần anh nói, thiếu gia tôi đây sẽ chăm sóc tốt cho tiểu bạch thỏ.”

Sau khi cả nam chính lẫn Hứa Thừa Nguyệt đều đã đi, rốt cuộc Nhã Thanh Tuyết cũng có thể thở phào nhẹ nhõm. Nhưng mà còn có một nam phụ si tình phải đối phó nữa nha
“Cái kia...Lăng học trưởng, em cảm thấy hơi mệt, muốn nghỉ ngơi một lát... Liệu...có thể chứ?”

Cô cần thời gian để chấp nhận sự thật tàn khốc này đã.

T bây giờ ta sẽ gọi nhân vật chính là "cô" để phù hợp với thiết lập của vị diện nha ❤❤❤❤

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro