Chương 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau khi tìm cớ rút khỏi Lăng Hạo, Thanh Nhã Tuyết đi ra vườn hoa nhà Nam Cung. Trong truyện, đây chính là nơi Nam Cung Cảnh chất vấn nguyên chủ, cũng là nơi Hứa Thừa Nguyệt gặp Sở Đường.

Nhắc đến Nam Cung Cảnh, Thanh Nhã Tuyết nở nụ cười nham hiểm. Sau đó, cô lục lọi trong túi ra một đống lọ, lẩm bẩm.

“Chủ nhân, đây là thứ gì?” Hệ thống trong đầu cô thắc mắc.

“Thạch tín”  Nhã Thanh Tuyết nheo mắt đáp lại.

“Cô muốn làm gì?” Hình như hệ thống nhận ra được nguy hiểm, nên giọng nói cũng trở nên cảnh giác hơn rất nhiều.

“Trong truyện, nguyên chủ bị Nam Cung Cảnh bức đến tự tử đúng không?”

“Đúng.”

“Vậy nên, chúng ta phải diệt trừ hậu họa trước. Thân thể này yếu đuối như vậy, đụng tí là bị thương, nên ta cũng không có lực phản kháng, nhỡ đâu một ngày nam chính điên lên nhốt ta lại thì sao?”

“Chủ nhân, hi vọng cô xác định rõ, trong thế giới này, không chỉ cô mà còn cả nam chính cũng là con cưng của Thiên đạo, cho nên bằng cách nào cô cũng không thể giết được nam chính. Cô hiểu chứ, chủ nhân thân yêu?”

“Aaaa, hiểu, hiểu, ta hiểu rồi, ngươi đừng có dùng cái giọng đó nói câu “chủ nhân thân yêu” nữa, lỗ tai ta sắp mang thai rồi.” Thanh Nhã Tuyết thực sự rất muốn hét vào hệ thống như vậy, nhưng mà nàng chỉ dám nghĩ thôi chứ không dám làm nha.



“Tô Y Y, vừa nãy em và hắn đang làm gì?”

Giọng nói của Nam Cung Cảnh vang lên khiến Nhã Thanh Tuyết giật mình, lọ độc dược trên tay còn chưa kịp thu lại, vội giấu ra đằng sau.

“Cảnh...sao anh lại tới đây?”

“Trả lời câu hỏi của anh”

“Em không có nha?”

“Không có, không có thế nhưng em lại dám nắm tay hắn, nếu như không phải anh nhìn thấy, em và hắn sẽ còn làm chuyện gì khác không?” Nam Cung Cảnh gằn giọng, nắm lấy cổ tay Nhã Thanh Tuyết.

Ơ này này nam chính, chúng ta từ từ một chút, đừng động tay động chân được không.

Tay hắn hơi dùng sức nên khiến cho cổ tay cô có hơi đỏ.

“Cảnh...em đau” Nhã Thanh Tuyết lí nhí. Nam Cung Cảnh cũng vội vàng rút tay ra, nhẹ nhàng mà an ủi cô.

“Xin lỗi, Y Y, là anh không tốt, anh không nên làm em đau. Nhưng mà, Y Y, em cũng không thể đi gần nam nhân khác như vậy.” Nụ cười của nam chính hơi rợn người.

Nam chính này có độc. Đây là suy nghĩ duy nhất của Nhã Thanh Tuyết lúc này.

Nhã Thanh Tuyết cũng cười lại, nụ cười còn đáng sợ hơn nam chính vừa nãy gấp mấy lần.

“Được nha, anh bảo gì thì em sẽ làm đấy.” Sau đó, cô bổ một cú vào sau gáy hắn. Lôi lôi kéo kéo xác, à không, người nam chính vào bụi cỏ rồi lấp lấp lại. Quả nhiên, nếu không diệt trừ sớm thì sau này sẽ có nguy cơ bị nhốt thật.

Sau khi làm xong việc, Nhã Thanh Tuyết đang tính tìm đường thoát thân trước, quay lại đối mặt với vẻ mặt khó hiểu của Hứa Thừa Nguyệt.

Xong con bê.

“Hệ thống, hệ thống, ta đây là đang làm ảnh hưởng đến quá trình hoàn thành nhiệm vụ của “vị kia” rồi đúng không?”

“Theo như hệ thống xem xét, chủ nhân vẫn chưa làm gì ảnh hưởng đến “vị kia” và boss lớn trong truyện, họ vẫn gặp nhau đúng như theo lộ trình. Nhưng cô vẫn phải giúp Hứa Thừa Nguyệt có thể giải trừ hôn ước với Nam Cung Cảnh.”

“...” Ta mệt, ta muốn chết, ta muốn quay về địa phủ.

Đoạn đối thoại giữa một người, à không một quỷ và một hệ thống đến đây kết thúc. Nhã Thanh Tuyết vẫn còn phải đối mặt với một nhân vật có độ nguy hiểm cấp SSS.

“Hứa tiểu thư, xin chào”

Hứa Thừa Nguyệt nhìn cô bằng vẻ mặt như gặp quỷ, nhưng trong mắt không một chút biểu tình, giống như hồ băng lạnh lẽo.

“Ồ. Cô đang làm gì?”

“Hứa tiểu thư, chúng ta yêu đương đi” Nhã Thanh Tuyết cười híp mắt đáp lại.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro