Chương 4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

“Hứa tiểu thư, chúng ta yêu đương đi” Nhã Thanh Tuyết cười híp mắt đáp lại.

“Hả?” Hứa Thừa Nguyệt đơ người.

Nhã Thanh Tuyết cũng đơ người.

Khoan, từ từ, ta vừa làm cái gì thế?

“Cái kia, Hứa tiểu thư, cô bình tĩnh nghe tôi giải thích... Tôi không phải là có ý đó với cô đâu.”

Phản ứng vừa rồi của cô giống như bản năng từ trong tâm thức, chính là một phần oán niệm còn sót lại sau ba ngàn năm của cô.

Nhưng mà...

“Vậy cô có ý gì với tôi, Tô Y Y”- Hứa Thừa Nguyệt cười nhẹ đáp lại

“Tôi...tôi... Cái kia tôi...”- Tóm lại là Thanh Nhã Tuyết “tôi” cả buổi vẫn không thốt ra được lời gì thích hợp.
Cái kia, rốt cuộc cô phải giải thích thế nào đây?

“Hứa tiểu thư, tôi thực sự không biết cô sẽ suy nghĩ như thế nào, nhưng tôi tuyệt đối không có nửa điểm tư tình với cô” Nếu có thì đó cũng là chuyện của sau này. “Còn Cảnh... anh ấy nói không khí ở đây rất tốt, muốn được tận hưởng một chút, Hứa tiểu thư đừng lên làm phiền, ha.”

Nói xong câu đó, Nhã Thanh Tuyết chạy vội, bỏ mặc Hứa Thừa Nguyệt còn đang nhìn mình như nhìn kẻ thần kinh. Ngu mà không chạy để Nam Cung Cảnh tỉnh lại rồi nhốt vào phòng kín à.


Lúc Nam Cung Cảnh tỉnh lại đã là nửa đêm, xung quanh ngoài tiếng muỗi vo ve còn có tiếng người gọi tên hắn, là tiếng của Nam Cung phu nhân. Hắn chật vật chui từ trong bụi cỏ đi ra.

“Mẹ, con ở đây”

“Cảnh, con đây rồi, xảy ra chuyện gì vậy?” Giọng của Nam Cung phu nhân tràn đầy sự lo lắng.

“Sao mẹ biết con ở đây?”

“Mẹ tìm mãi không thấy con, hỏi thì người hầu bảo con đi ra vườn hoa. Mẹ lo lắng con gặp chuyện gì”

“Mẹ, không sao cả, đi thôi, chúng ta về.”

Nam Cung Cảnh đưa mẹ hắn về đến nơi, dặn dò một chút rồi mới quay trở về phòng, khắp người hắn bây giờ toàn vết muỗi đốt.

“Tô Y Y”, hắn lẩm nhẩm ba chữ này, chợt nhớ đến điều gì đó mà ánh mắt tối sầm.

Cô thế mà lại dám đánh hắn, xem ra giữa cô và Lăng Hạo chắc chắn đã có việc gì đó, hắn nhất định phải tra cho ra nhẽ.


Nhã Thanh Tuyết sau khi thuận lợi lén lút ra khỏi Nam Cung gia thì bắt xe về thẳng kí túc. Sau khi về đến phòng, cô cũng không nói một lời mà trèo thẳng lên giường, còn chưa kịp thay quần áo nữa. Thôi kệ nó đã, đi ngủ trước, ngủ là chân ái. Hiện tại cô là con người, không thể không ngủ.

“Chủ nhân thân yêu, tôi có việc hết sức quan trọng muốn nói cho cô. Cốt truyện bị cô làm thay đổi rồi” Hệ thống đột nhiên lên tiếng. Nhưng mà, trong đầu cô làm gì còn cốt truyện gì đó nữa chứ.

Nói là làm, Nhã Thanh Tuyết ngủ một mạch tới trăng đã lên cao. Sau khi thức giấc, việc làm đầu tiên của cô là đơ người.

Đúng, đơ người.

Bởi vì, cô nhớ ra một chuyện hết sức quan trọng. Hình như vừa rồi hệ thống có nói, cốt truyện bị cô thay đổi rồi. Nhẽ ra thì hôm nay Hứa Thừa Nguyệt sẽ giải trừ hôn ước với Nam Cung Cảnh, chính thức theo đuổi Sở Đường.

Hệ thống: “...” Giờ cô nhớ ra cũng không có tác dụng gì nữa rồi.

Aaaaaa, chết cô rồi, làm sao đây???

Đúng rồi, đi tắm. Dù không biết đi tắm có giúp giải quyết được gì không nhưng đi tắm sẽ giúp tinh thần thoải mái. Cũng không biết bạn cùng phòng của Tô Y Y đi đâu hết rồi, một mình một phòng đối với một người bình thường mà nói thì sẽ hơi rợn người.

Nhưng đáng tiếc, cô không phải người.

Sau khi tắm rửa một hồi, Nhã Thanh Tuyết trèo lên giường suy tư. Làm thế nào để giúp “vị kia” có thể hoàn thành nhiệm vụ đây?

Suy nghĩ đến đau đầu, bụng cũng réo liên hồi. À đúng, hiện tại đây là cơ thể con người, không giống như lúc trước chỉ cần ngửi hương hoa là đủ, cơ thể này cần được bổ sung chất dinh dưỡng. Nhưng mà, hiện tại đã là nửa đêm, còn có chỗ nào có thức ăn chứ.
Từ từ, bụng... Nhã Thanh Tuyết chợt nhớ đến cái gì đó, cơn đói cũng vứt ra sau đầu. Bổn cô nương có thể giả vờ có thai, đứng trước cổng nhà Nam Cung, bắt Nam Cung Cảnh chịu trách nhiệm nha.

Quả nhiên là kế sách hoàn mỹ.

Phải mở mạng ra chơi mới được.

Nhắc mới nhớ, điện thoại của của cô còn đang tắt chuông. Sau khi mở điện thoại ra, thế mà có đến tận 26 cuộc gọi nhỡ. 20 cuộc là của Nam Cung Cảnh, 6 cuộc kia là của Lăng Hạo.

Nhã Thanh Tuyết gọi lại cho Lăng Hạo.

“Lăng học trưởng, là em, Y Y đây”

“Y Y, tại sao em không nghe máy? Có xảy ra việc gì không? Anh tìm em mãi không thấy”

“Lăng học trưởng, em không sao. Tại em cảm thấy hơi mệt nên về trường trước mà không nói với anh, thật xin lỗi”

“Không sao là tốt rồi. Nếu có việc gì nhớ gọi cho anh. Cũng không sớm nữa, em đi nghỉ đi”

Sau khi thông báo cho Lăng Hạo, Tô Y Y cũng trực tiếp bật chế độ đừng làm phiền. Còn về phần Nam Cung Cảnh, black list còn thiếu một người giữ cửa, thôi cứ cho anh ta đảm nhiệm tạm đi.

Quả nhiên internet luôn là chân ái, tiểu thuyết luôn là chân ái, mỹ nữ chân dài là chân ái của cô.







Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro