Cần bao nhiêu can đảm để yêu một chàng trai bằng tuổi?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngày đó ta gặp nhau khi cậu ấy chuyển tới lớp tôi và là bạn cùng bàn tôi suốt 3 năm trung học. Tôi là một đứa kiệm lời và có hoàn cảnh gia đình không tốt khi là con của một bà mẹ đơn thân, tôi luôn bị bạn bè hay những đứa trẻ cùng xóm gọi là "Đồ không cha" dù cho kết quả học của tôi rất tốt nhưng tôi hoàn toàn không có nhiều bạn bè. Thế nên suốt những năm cấp 2 chỗ ngồi bên cạnh tôi luôn trống không, khi cậu ấy tới ngồi cạnh tôi tôi đã nghĩ rằng "chỉ vài ngày nữa thôi cậu ấy sẽ chuyển khỏi chỗ này thôi" vì cậu ấy là một người hòa đồng và vui vẻ cho dù mới 1-2 ngày cậu ấy đã có thể nói chuyện với mọi thành viên trong lớp rồi.

Nhưng thấm thoát qua một tháng mà cậu ấy vẫn không chuyển chỗ và dần dần chúng tôi thân nhau hơn, lặng lẽ cùng nhau trải qua cái khoảng thời gian 3 năm cấp 3 ấy, cùng nhau học tập cùng cười cùng khóc. chúng tôi đã sớm như hình với bóng, cũng không biết từ bao giờ mà tôi luôn chủ động tìm kiếm cậu ấy trong đám đông, cố gắng hòa đồng để trông thích hợp với cậu ấy hơn, cố tình đi học trễ 1 vài lần để được cậu ấy nhắn tin hỏi han, nhắc nhở...... rồi đến khi chúng tôi cắm đầu cắm cổ vào đống đề cương để chuẩn bị cho kỳ thi quan trọng nhất cuộc đời học sinh thì cậu ấy bỗng trở nên có chút khác lạ, cậu ấy cứ như có điều muốn nói lại thôi, khi tôi hỏi cậu ấy lại chối. Tôi và cậu ấy đăng ký cùng 1 trường ngay khi có giấy báo trúng tuyển người tôi muốn thông báo đầu tiên là cậu ấy, và quả nhiên chúng tôi đều đỗ. ngay ngày hôm đó cậu ấy tỏ tình với tôi và chúng tôi lại tiếp tục bên nhau 4 năm đại học, nhưng lần này đã không chỉ là bạn học mà chúng tôi còn là người yêu của nhau rồi.

Sau khoảng 1 năm thì tôi nhận ra có một số việc trở nên khá rắc rối với chuyện tình của chúng tôi, giả dụ như Lúc vui thì tôi có một người anh, lúc không vui thì tôi có một người bạn, nhưng lúc cãi nhau căng thẳng, tôi chắc chắn là có một kẻ thù "không đợi trời chung". Bởi vì bằng tuổi cậu ấy sẽ không bao giờ nghĩ tới chuyện nhường nhịn tôi. Tôi cũng tự hiểu cái gì cũng có hai mặt của nó thôi khi yêu một người bằng tuổi, người ta sẽ dễ dàng thấu hiểu và đồng cảm với các vấn đề của bạn. Nhưng cũng vì người ta chỉ đang bằng tuổi bạn, nên khả năng để giúp bạn vượt qua những khó khăn thử thách sẽ là rất hạn chế. Tuy là bằng tuổi thật đấy, nhưng bao giờ con trai cũng trẻ trung hơn con gái khá nhiều. Đôi khi tôi và cậu ấy cãi nhau như chó với mèo, hiếm khi nào tôi được nhường nhịn Cho nên đi bên cạnh cậu ấy, tôi thấy mình giống như là... chị của cậu ấy vậy! đã có những lúc tôi mệt mỏi đến phát bực nhưng lại tiếp tục im lặng nhường nhịn cậu ấy. Năm chúng tôi tốt nghiệp đại học cậu ấy thì loay hoay mãi với công việc, với sự nghiệp, còn tôi thì đã phải lo tới chuyện chồng con vì thanh xuân của con gái mà, nó trôi qua nhanh lắm chớp mắt đã thành gái lỡ  mất rồi, lúc ấy vì chuyện kết hôn chúng tôi suýt chút nữa thì chia tay nhau mỗi người một ngả. năm 25 tuổi chúng tôi muốn kết hôn cha mẹ cậu ấy cho rằng cậu ấy còn quá trẻ cần tập trung cho sự nghiệp, muốn tôi chờ đợi vả lại nguyên nhân sâu xa là vì 2 nhà không môn đăng hộ đối là vì tôi là con gái của một bà mẹ đơn thân tôi không biết cha mình là ai. Nhưng nếu tôi chờ đợi thêm vài ba năm, thì cha mẹ cậu ấy sẽ lại thấy tôi quá già, đến khi cậu ấy có sự nghiệp, công thành danh toại rồi thì có thể tìm được người trẻ trung hơn tôi,lúc đó nào phải lấy "gái già" như tôi.


Tôi cũng biết rằng cậu ấy đã cố gắng để trông chững chạc hơn, suy nghĩ chín chắn hơn, nhưng kiểu gồng mình hơi quá đôi khi làm cậu ấy mệt mỏi. Và chúng tôi cũng chỉ vì cậu ấy mệt mỏi, còn thanh xuân của tôi thì không thể chờ cậu ấy kịp trưởng thành. Mà chẳng cần nói nhiều thì tôi cũng tự hiểu chứ. Yêu nhau bằng tuổi nghĩa là thời gian khổ cực, vất vả nhất của con trai sẽ có con gái đồng hành. Nhưng đến khi người ta công thành danh toại, người ở bên cạnh và được người ta yêu thương chăm sóc chắc gì đã là tôi thế là mối tình 8 năm của chúng ta kết thúc. Không phải là không còn yêu, mà chỉ là thanh xuân của tôi cuối cùng vẫn không đợi được người tôi thương. Hôm nay tôi dắt cậu con trai 2 tuổi của tôi tới hôn lễ của cậu ấy nhìn cậu ấy mặc bộ com lê đứng bên cạnh cô dâu, tôi tự cười và nghĩ thầm " thật tình cờ biết bao nhiêu khi cô gái hôm nay mà cậu lấy làm vợ, Cô ấy cũng lấy cậu vào đúng cái tuổi mà tớ lấy chồng"

_ 12/12/2018_                                                                                                                                                     _Homie_


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro