Năm Ấy Em 17 Tuổi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Có ai đó đã từng nói với tôi rằng "Chàng trai bên bạn năm bạn 17 tuổi, sẽ không phải là người bên bạn cả đời". Tôi còn nhớ lúc đó tôi chỉ cười nhạt mà không nói gì, ai khi yêu mà không thế, tôi cố chấp với mối tình đầu của mình. Tôi đã ôm giấc mộng một lễ đường một bộ váy trắng cô dâu và anh, thế nhưng câu nói 'Đời không như là mơ" rất đúng với câu chuyện của tôi. Năm tôi 17 tuổi anh 18 tuổi anh ngỏ lời yêu tôi và sẽ như bao cô gái khác tôi đồng ý, nhưng tôi thừa biết tôi .... tôi cũng chả phải là yêu anh một cách sâu đậm gì. 17 tuổi! tôi muốn là tâm điểm của sự chú ý, tôi muốn được nhiều chàng trai theo đuổi và anh chắc chắn cũng biết điều ấy. Anh đã từng nói với tôi rằng "Anh biết tính em mà, anh sẽ cố gắng để thay đổi em từng chút một. Hãy đặt niềm tin vào anh nhé, em chỉ có thể là của anh!" Những lời ấy làm tôi cảm thấy an toàn lắm, như mình được một người bao bọc chở che. Tôi đã nghĩ mình có thể như bao cô gái nhỏ khác yếu đuối trong vòng tay người yêu mình, rũ bỏ hết lớp gai góc trên người, không cần lúc nào cũng đeo mặt nạ cười tươi trên mặt. Tôi cũng từng mơ về một ngày nào đó trong tương lai tôi có thể chờ anh về đến nhà, rồi cứ thế nhào vào lòng anh mà khóc òa lên để anh vuốt tóc tôi. Chúng tôi sẽ cùng nhau ăn bữa tối, rồi tôi sẽ kể cho anh nghe về những chuyện tôi làm trong một ngày, anh cũng sẽ kể tôi nghe về ngày hôm đó của anh và sau một ngày tôi có thể rúc trong vòng tay của anh, cảm nhận lòng mình thật yên bình. 

Sau bao thời gian cùng cố gắng của anh, tích góp từng mảnh nhỏ yêu thương tôi thật sự đã yêu anh. Tôi tự biết phải giữ khoảng cách với những chàng trai khác, thẳng thắn từ chối những lời tỏ tình. Tôi không mong bất cứ ai hay bất cứ chuyện gì làm ảnh hưởng tới tình cảm của tôi và anh. Chớp mắt anh đã phải lao đầu vào ôn thi đại học, tôi không giúp được gì ngoài việc quan tâm anh hơn một chút, làm hậu phương tinh thần vững chãi cho anh. Cuối cùng mọi nỗ lực của anh được đền đáp, anh đậu vào ngôi trường mà anh mong ước từ lâu, cả một khoảng thời gian trước khi nhập học anh dành trọn cho tôi, chúng tôi đã cùng nhau đi khắp nơi, trải qua những quãng thời gian vui vẻ và khó quên trong đời. Tôi biết có một câu nói là "người mang lại cho ta những phút giây khó quên trong cuộc đời, chưa chắc đã là người đồng hành với ta đi hết con đường." Nhưng tôi lại trông mong biết bao nhiêu rằng chuyện như thế sẽ không xảy ra, Một năm nữa thôi, tôi cũng sẽ lên đại học, tôi sẽ đăng ký nguyện vọng vào cùng trường với anh. Anh nghe tôi nói thế anh trông rất vui, anh ôm tôi rồi nhẹ nhàng bảo " Ngày em bước vào cổng trường đại học, anh sẽ ở đó đón em cô gái của anh ạ!". Những ngày đầu anh vào đại học đêm nào anh cũng gọi cho tôi kể tôi nghe về những gì anh trải qua trong ngày, dần dà anh có nhiều bạn hơn, đêm đến anh cũng dần ít gọi cho tôi hơn mà thay vào đó chỉ có những dòng tin nhắn tới được nhau. Tôi biết có những đêm anh đi cùng bạn của anh thâu đêm và đêm đó là một đêm thức trắng của tôi, anh biết tôi thức trắng đêm chờ anh, anh đã lo cho tôi lắm và bảo với tôi là "anh sẽ không như thế nữa". Yêu một người đã khó, giữ người đó còn khó hơn gấp trăm lần nhất là khi cả hai xa nhau thế này. Tôi không ít lần tự hỏi, "anh ở chốn phồn hoa ấy liệu có khi nào anh thoáng quên mất người con gái luôn nhớ mong anh là em đây hay không?" tuy bao lần muốn nói ra nhưng những lời ấy không thể nào thốt ra khỏi miệng tôi được, những dòng tin nhắn soạn ra một cách ngay ngắn chỉ việc bấm gửi thôi nhưng rồi lại bị xóa đi. Không biết từ bao giờ tôi lại trờ tên rụt rè như thế trong cuộc tình của chúng tôi, nhưng ngay bây giờ đây tôi có một mục tiêu để phấn đấu, đó là tới bên cạnh anh và tiếp tục chuyện tình của cúng tôi. Thành tích của tôi không được tốt thế nên tôi phải nỗ lực gấp đôi để có thể vào cùng trường với anh, có lẽ vì thế mà tôi đã không phát hiện ra, hay đúng hơn là tôi đã bỏ qua những dòng tin nhắn ngày càng thưa thớt và hời hợt của anh. Ngay trước hôm thi tôi mới chợt nhận ra điều này và nỗi lo sợ lấn át tôi, thế nhưng chỉ một câu giải thíc của anh đã đủ làm cho tôi yên lòng "Anh biết em phải ôn thi rất mệt mỏi thế nên anh dù rất muốn nói chuyện với em, nhưng anh càng muốn tương lai chúng ta sẽ ở bên cạnh nhau hơn". Nỗ lực của tôi cũng được đền đáp tôi đậu vào cùng trường đại học với anh, anh thực hiện lời hứa với tôi ngày tôi bước tới giảng đường đại học anh đã ở đó đón tôi, vui mừng khiến tôi lại một lần nữa bỏ qua sự hời hợt của anh.

Sau một thời gian tôi mới dần dần nhìn ra một chuyện, anh không còn như trước nữa và tôi cũng không còn là người con gái anh yêu nữa. Biết rằng khi yêu một người ta không chỉ học cách yêu mà phải học cả cách từ bỏ người đó. Không phải vì chúng ta cao thượng mà là vì cho nhau một lối đi riêng, để cả anh và tôi có cơ hội tìm thấy tình yêu đích thực của đời mình. Tuy là rất khó chấp nhận việc anh lừa dối tôi nhưng biết làm sao bây giờ, trong ánh mắt anh không còn hình bóng tôi nữa mà là hình bóng của một người con gái khác. Tôi chủ động chia tay mặc dù tim tôi đau lắm, tôi đã khóc nhưng tôi biết đây là cách tốt nhất cho cả hai người. Khi nghe tôi nói lời chia tay anh không hỏi lý do mà chỉ quay đầu bước đi chỉ để lại cho tôi một câu nói " cảm ơn em". Ngay lúc anh khuất bóng tôi đã ngã khụy không tin vào tai mình nữa, tôi chợt nhớ tới một câu nói "Chàng trai bên bạn năm bạn 17 tuổi, sẽ không phải là người bên bạn cả đời" lần này tôi cũng cười nhưng tôi cười chính bản thân mình....Chuyện tình của cúng tối kết thúc như vậy đấy.

Vậy còn bạn! người con trai bên cạnh bạn năm 17 tưởi giờ đâu rồi ...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro