WAY BACK HOME

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

đây là phần tiếp nối của FRIENDZONE

Sau khi cô gái đi du học, một khoảng thời gian không lâu sau đó gia đình của chàng trai một lần nữa chuyển đi. Chỉ nghe nói bố mẹ của chàng trai đã li dị rồi thì họ chuyển đi, từ đó cô và cậu hoàn toàn mất liên lạc với nhau. 4 năm sau kết thúc chuyến du học cô trở lại, xinh đẹp, cá tính và chững chạc hơn. Hôm nay cô về nhưng hoàn toàn không thông báo cho gia đình biết , vừa xuống sân bay cô vô tình va phải một người con gái xa lạ cũng trạc tuổi cô, cúi nhẹ đầu tỏ vẻ xin lỗi rồi cô gái ấy bước nhanh qua cô. Cô đứng lại dõi theo bóng cô gái ấy, lúc cô định bước đi thì bỗng khựng lại. Ánh mắt cô bị bóng hình của một người con trai thu hút, bóng hình ấy quá đỗi thân quen. Cậu! chính là cậu cái con người mà cô vẫn luôn nhung nhớ suốt 4 năm dài nhưng chỉ có thể giấu nhẹm nỗi nhớ ấy vào lòng. Khi nhìn thấy cậu mọi cảm xúc dường như vỡ òa, cô muốn chạy tới ôm lấy cậu, nhào vào lòng cậu rồi khóc để thỏa nỗi nhớ nhung bao lâu. Nhưng cậu đang nhìn về hướng cô nhưng cậu lại không nhìn thấy cô, tự nhủ rằng 'có lẽ mình trông khác xưa quá chăng'. Điều làm trái tim cô nhói đau là trên tay cậu đang ôm một đứa bé, chỉ khoảng 3 tuổi thôi và cô gái mà cô vừa va phải kia lại bước tới chỗ cậu đứng đưa tay đón lấy đứa bé ấy. Cô đứng lặng người nhìn họ cười đùa với nhau rồi rời đi, tay xách hành lý của cô trượt khỏi tay kéo hành lý . Trong đầu cô bây giờ chỉ có một suy nghĩ tồn tại duy nhất ' Cậu ấy đã có gia đình rồi sao, nhanh như vậy sao , trông cậu thật hạnh phúc', rồi cô tự cười nhạo chính mình ' đáng ra là nên chúc phúc cho cậu ấy chứ, đồ ích kỷ này! mày có là gì của người ta đâu mà phải đau lòng chứ, cậu ấy lập gia đình là chuyện vui mà'. Cô mặc kệ cảm xúc dâng trào trong lòng mình rồi cứ thế kéo hành lý rời đi, cô nào có biết lúc cô vừa khuất bóng thì cậu đã hớt hải chạy tới chỗ cô vừa đứng đôi mắt vô vọng tìm kiếm bóng hình của cô gái mà đến khi mất đi rồi cậu mới nhận ra mình đã yêu cô đến nhường nào.

Hôm nay cậu ra sân bay đón người chị của mình, người chị này là con gái của bố dượng. Mẹ cậu sau khi li dị chồng được khoảng 2 năm bà kết hôn với người bố dượng hiện tại của cậu, ông ấy có duy nhất một con gái và chính là người hôm nay cậu tới đón. Đứa bé mà cậu ôm chính là con trai mới tròng 3 tuổi của chị ấy, vừa vào xe mẹ cậu như chợt nhớ ra điều gì đó mới nói với cậu.

-Khi nãy mẹ thấy loáng thoáng hình như chị con có va phải ai đó mà mẹ nhìn hình như là con bé Minh Tú trước ở cạnh nhà mình ấy, nó đi du học nay về thì phải.

Cậu không nói một lời mà tức tốc lao xuống xe rồi chạy như bay hướng đến nơi mà chỉ ít phút trước đây thôi, người con gái nắm giữ trái tim cậu vẫn còn đứng ở đây, mà bây giờ đã không thấy bóng. Cậu thực sự hụt hẫng tự nhủ rằng có lẽ không phải cô, nhưng cậu vẫn nuôi hi vọng được nhìn thấy cô, hi vọng người con gái mà mẹ cậu thấy là cô. Cậu quay về xe với tâm trạng khá ủ rũ, khi được hỏi cậu chỉ lắc đầu không nói. Chiều ngày hôm đó cậu lặng lẽ tới trước cửa nhà cô nhưng cậu chỉ đứng đó nhìn vào nhà, nếu như bây giờ là 5 năm trước cậu sẽ không đứng ở đây mà đã trực tiếp gõ cửa nhà và đi vào. Cậu đứng đó nhìn ngôi nhà lên đèn, trời đang đổ mưa. cậu đã hiểu rồi, cảm giác của người con gái đang ở trong ngôi nhà kia dưới trận mưa ngày đó, thủy chung chờ đợi cậu nhưng lúc đó cậu đang ở đâu chứ! Bên một người con gái khác tay trong tay cười nói vui vẻ, trong khi cô dầm mình dưới trận lạnh buốt ấy, phải chăng cơn mưa ấy đã khiến không chỉ đôi tay cô lạnh buốt mà cả trái tim cô cũng lạnh rồi không. Cậu muốn nhìn thấy cô sau 4 năm cô thế nào có khỏe hay không, cậu muốn biết cô đã thay đổi như thế nào qua nhường ấy năm và hơn hết cậu muốn ôm cô như những ngày cô còn là cô gái của riêng cậu. Nhưng liệu cô có tha thứ cho cậu không! Sau mọi chuyện cậu chính là kẻ tội đồ. Đứng dưới cơn mưa không biết qua bao lâu, chân cậu giờ đã tê rần cậu biết rằng tới lúc phải quay về rồi nhưng cậu muốn nhìn thấy cô.
9h tối những hạt mưa thưa dần rồi cơn mưa dai dẳng ấy cũng tạnh, cô gái mở cửa bước ra ban công, cậu trai đứng dưới cổng đôi mắt dõi theo bóng hình cô gái trong ánh mắt là bao điều chất chứa. Cô gái vẫn không hề hay biết sự hiện diện của chàng trai, chỉ là vô tình đưa ánh mắt nhìn xuống, ánh mắt cả hai một lần nữa chạm tới nhau sau bao lâu khiến cậu trai giật mình lùi về sau. Cứ thế cậu cúi đầu bước vội như sợ cô nhận ra mình, lần thứ hai họ gặp nhau sau lần đổ vỡ của mối tình đầu là như thế đấy. Phải chăng tình yêu chính là người truy người chạy luân phiên như thế sao, vậy biết đến lúc nào ta mới có thể kết thúc cuộc chạy đua này.
Một thời gian sau họ hoàn toàn không gặp lại nhau nữa, một chiều cô  nhận được cuộc điện thoại từ cậu. SĐT này cô biết chắc chỉ có thể là cậu, vì cho dù đêm đó cô nhìn không rõ nhưng linh tính mách bảo và cô đã xem lại camera ghi hình. Nhìn thấy cậu đầm mưa đứng đó cô đau lòng lắm, nhưng cô không hiểu, vì lý do gì cậu đã cố gia đình rồi mà còn đứng dưới mưa làm cô đau lòng như thế! Quả thật nếu muốn biết cô nên hỏi thẳng cậu thì tốt hơn, thay vì cứ ngồi suy đoán lung tung thế là họ hẹn nhau tại một quán cũ. Nơi này đã đổi khác khá nhiều so với lúc trước cũng như cô với cậu ngày hôm nay vậy, cả hai đều đã khác xưa nhiều rồi không còn là hai đứa trẻ suốt ngày dính với nhau như đôi sam, cũng không phải là một đôi trai gái đang yêu nhau. Giờ chính xác họ cũng không biết mối quan hệ lấp lửng này là gì nữa rồi.
Cậu nhìn cô gái xinh đẹp mảnh mai trước mắt, cùng hình bóng của cô gái trong trí nhớ của cậu dần hòa làm một với nhau. Cậu thực sự rất muốn đưa tay chạm vào gương mặt kia rồi vuốt ve, người con gái này sinh ra là để được nâng niu nhưng cậu thì đã làm gì chứ. Tay cậu đưa lên nhưng lại lập tức hạ xuống, ánh mắt vẫn chăm chú nhìn vào cô như sợ chỉ 1 cái chớp mắt cô sẽ thật sự biến mất vậy. Cô như hiểu được anh mắt của cậu liền hỏi.
- Anh dạo này khỏe chứ!
- Anh khỏe! Còn em về nước đã quen chưa?
- Anh nói gì vậy, em mới chỉ đi có 4 năm nào có thể so sánh với 20 năm ở đây được.
- Cũng đúng! Mà ...... Em ở bên đấy đã có người yêu chưa.
Cậu hỏi câu này khiến tim cô như bóp nghẹn, cô muốn khóc lắm! Muốn nói với cậu là trong tim cô dù qua bao thời gian vẫn chỉ có mình cậu, nhưng chợt nhớ cậu đã có gia đình và cô không muốn phá hoại hạnh phúc gia đình cậu vì thế nên cô im lặng. Phải mất một lúc cô mới có thể điều chỉnh giọng nói của mình để che giấu đi cảm xúc nghẹn ngào đang dâng lên.
- Em vẫn chưa có người yêu, còn anh thì mới đó đã có gia đình rồi cơ! Nhanh thật.
Cô làm sao có thể qua được mắt Cậu, cậu biết cô đang cố tỏ ra bình tĩnh thôi nhưng cậu không biết cô đang đang  che  đậy chuyện j. Khi nghe cô nói cậu đã chắc chắn rằng cô đã hiểu lầm rồi và càng chắc chắn hơn người con gái mà mẹ cậu thấy ở sân bay đó chính là cô. Thật tốt! ánh mắt cô vẫn dành cho cậu, cậu biết điều đó liền đưa tay chạm vào gương mặt cô. Ngay khoảnh khắc ấy nước mắt cô đã không kìm nén được nữa rồi, cô òa lên khóc dù cho những người xung quang mang theo ánh mắt tò mò nhìn họ cô cũng mặc kệ, cậu bước vòng qua bàn, ngồi cạnh cô, kéo cô gái mà cậu yêu vào lòng để mặc cho nước mắt cô thấm vào vai áo mình. Chờ cho đến khi cô có đủ bình tĩnh lại cô liền đẩy cậu ra, nói lời xin lỗi:

- Em xin lỗi!

- Vì chuyện gì?

- Vì đã dựa vào người có vợ ở nơi đông người thế này, vợ anh mà biết cô ấy sẽ không vui đâu, còn con của anh nữa.

- Tại sao em cứ chắc chắn anh đã có vợ thế!

Nhìn thấy gương mặt cô tràn ngập vẻ bất ngờ vì câu nói của mình, cậu vui vẻ rồi lập tức ôm chầm lấy cô và nói. 

- Em nghe này anh hoàn toàn chưa hề có vợ, càng không có con đâu. 

- Vậy người phụ nữ cùng đứa bé ấy em nhìn thấy ở sân bay là ai.

- Đó là chị gái của anh.

- Anh nói dối!

- Em nghe anh nói đã nào, đó đúng là người chị gái của anh. Hẳn em cũng biết chuyện cha mẹ anh li dị phải không?

- Em biết...

- Nhưng hẳn là em chưa biết mẹ anh đã tái giá phải không, đó là con gái của cha dượng anh. Đứa bé mà anh bế ngày hôm đó là con của chị ấy.

-  Là Thật!

- Ừm! Anh cũng chưa có người yêu, sau khi em đi du học anh cũng không có người yêu, FA tới tận lúc này đây! haha

- Anh .... anh ...

- Anh chờ em! ngay khi em đi anh mới hiểu ra là anh thật không quên được em, em mới là người anh thật sự yêu. Anh vẫn luôn đợi tới một ngày nào đó anh có thể ở bên và nói với em những lời anh luôn giấu trong lòng

- em cũng muốn nói với anh nhiều lắm ..... anh có biết không, ngày đó em nhìn thấy anh tay ôm đứa trẻ cùng người phụ nữ khác ở bên cạnh em đã đau lòng lắm....

- Nào cô gái của anh, anh muốn nhìn thấy nụ cười của em ...

...

Từ ngày đó tuy vết thương từ quá khứ không thể nào chữa lành ngay được, nhưng nhờ sự nỗ lực của cả hai người mà họ lại một lần nữa xích lại gần nhau hơn. Cả hai người tuy là né tránh tiếng "yêu" nhưng họ hiểu rằng thay vì lời nói họ dùng hành động vì nhau, chăm sóc cho nhau nhưng lại không nói 1 lời, tạo những niềm vui nho nhỏ bất ngờ cho nhau. Một lần chia lìa đã làm cho họ trân quý nhau hơn, thời gian họ ở cạnh nhau cứ thế trôi qua êm đềm và hạnh phúc nhỏ họ gom nhặt từng ngày cũng trở thành một hạnh phúc lớn. Một ngày thu nào đó có một cậu con trai quỳ gối dưới ánh chiều tà cầu hôn một cô gái, cô gái ấy nở nụ cười hạnh phúc đồng ý. Trong tiếng chúc phúc của những người xung quanh, sau đó họ ấn định ngày cưới rồi chuẩn bị cho lễ cưới. 3 năm đủ để cậu mua một ngôi nhà và rồi cũng đủ để cậu chuẩn bị cho lễ cưới, có lẽ cậu đã chuẩn bị nó từ rất rất lâu rồi. Thời gian chuẩn bị cho ngày cưới thực cũng không nhiều và cả 2 người đều là những người bận rộn với công việc, họ vừa chẩn bị cho lễ cưới vừa phải xử lý công việc để ngày cưới họ có thể ở bên nhau và họ dự định sẽ dành cả tuần để đi tuần trăng mật, thế nên trước ngày cưới họ phải dồn rất nhiều sức lực vào công việc của mình. Tuy là bận đến bù đầu bù cổ nhưng mà cậu vẫn dành thời gian cùng cô đi chọn váy cưới. Ngày hôm ấy là một ngày nắng đẹp, họ cùng nhau đi chụp ảnh cưới trông cô cười trông thật xinh đẹp, cậu đưa tay vuốt nhẹ má cô rồi thì thầm vào tai cô rằng.

- Anh chỉ muốn giấu em đi thôi, vì em hôm nay rất xinh đẹp, em biết không! anh đã từng sợ mất em, sợ em mặc váy cưới đứng trên lễ đường nhưng người cạnh em không phải là anh, Anh rất sợ.

- Chả phải trên giấy tờ chúng ta đã là vợ chồng rồi sao, mấy ngày nữa chả phải người đứng bên cạnh em trao nhẫn cho em trên lễ đường sẽ là anh sao! ngốc!

- Lỡ hôm đó em lại trở chứng lên máy bay bay đi đâu mất rồi không chịu lấy anh nữa thi sao, anh biết bắt đền ai bây giờ!

Cô giận dỗi lườm cậu rồi quay ngoắt đi không nói nữa. Cậu thấy thế liền ôm lấy cô từ phía sau rồi thỏ thẻ rằng  

- Anh sai rồi, nếu em có đi anh sẽ bắt em về chịu trách nhiệm với anh nha! huống gì anh biết em sẽ không đi đâu hết mà.

- Cẩn thận cái miệng anh ấy, em mà dỗi là không có cưới nữa đâu nhé!

- Anh biết rồi mà! vợ anh là nhất 

-Dẻo mép, chụp mau lên nào, nay em muốn về ngủ a~

-Tuân lệnh vợ!

-Anh à! sau này chúng ta cùng đi du lịch vòng quanh thế giới nhé!

- Được! nhất định

Đối với họ những tháng ngày này là những tháng ngày hạnh phúc nhất đời họ, Thế rồi ngày cưới cũng tới. Buổi sáng sớm trời đang còn nắng đẹp thì đến gần giờ làm lễ trời lại kéo mây đen bao phủ vả bầu trời, thời tiết hôm nay có vẻ không tốt lắm cậu mong bộ váy cưới không bị ướt nước mưa, nếu bị ướt cô sẽ vất vả lắm đây. Không hiểu sao cậu cảm thấy lo lắm, Trễ giờ làm lễ trồi nhưng cô vẫn chưa tới cứ mỗi phút giây trôi qua cậu càng thêm lo lắng. ngửa tiêng tồi một tiếng sau có một cuộc gọi đến, cậu hốt hoảng bỏ khách khứa ở lại tức tốc chạy tới bệnh viện. Cậu không tin, không tin những gì họ nói, Cậu chạy tới nơi, mở toang cánh cửa phòng cấp cứu đập vào mắt cậu là chiếc váy cưới trắng tinh một tay cậu chọn cho cô giờ đây đã thấm đẫm màu máu. Cô nằm trên cáng hơi thở ngày càng yếu giọng nói ngắt quãng cố gắng thì thầm vào tai cậu những câu cuối cùng.

- Em xin lỗi! .... Hôm nay đã ... không thể ... làm cô dâu của anh rồi.

- Không! em sẽ không sao hết, em sẽ ổn thôi mà rồi em sẽ làm cô dâu của anh.

- Anh à! Em ... không thể ... bên cạnh anh được nữa rồi.

- Xin em đấy! Đừng nói nữa! em sẽ được cứu mà, em phải sinh cho anh vài đứa nhỏ, anh còn dẫn em đi vòng quanh thế giới nữa chứ.

- Sau này .... không có em thì ... anh phải biết chăm sóc cho bản thân đấy biết chưa... không được vì công việc mà bỏ bữa nữa, dạ dày anh không tốt đâu ... nên là ... hạn chế rượu bia đi nghe không... 

- Không .... xin em! ..... đừng

- Nắm lấy tay em này.

Cậu làm như lời cô nói.

- Anh có mang ... nhẫn ... theo chứ

- Có! anh có mang

- Vậy ... mau ... mau đeo vào cho em ...

- Được!

Họ trao nhẫn cưới cho nhau trong khung cảnh bệnh viện lạnh lẽo như vậy, cô nở một nụ cười, nụ cười của cô thật ấm áp, Cô gái của chúng ta cứ như thế mà rời bỏ cuộc sống. Cậu chịu tang vợ ngay trong ngày thành hôn, trông cậu như người mất hồn vậy, nhưng cậu không rơi một giọt nước mắt nào. Người nhà đem cô đi hỏa táng sau đó cậu cứ giữ khư khư chiếc bình đựng tro cốt của cô, hai tháng sau cậu xin nghỉ dài hạn rối biến mất nửa năm trời. Cậu dùng nửa năm của mình đem bình tro cốt của cô đi một chuyến du lịch vòng quanh thế giới. Mỗi khi đêm về cậu lại đem hình cưới của mình ra, nhìn chằm chằm vào hình ảnh của cô gái có nụ cười tỏa nắng kia vuốt ve, rồi lặng lẽ rơi nước mắt. Cậu quyết định không kết hôn với ai nữa dù bao người khuyên cậu, nhưng rồi đến khi đã là một cụ ông ngoài 80 cậu vẫn một thân một mình. Mội khi nhắc về người vợ đã quá cố của mình ông lão lọm khọm ấy luôn nở nụ cười hạnh phúc và bảo rằng 

- Tôi đã có một tuổi thanh xuân rất đẹp khi cùng vợ đi khắp thế giới và sau chuyến hành trình, Chúng tôi đã về nhà

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro