Này! làm bạn gái tao đi!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tôi là Vy một cô gái cá tính và có phần hơi nổi loạn một chút, tôi tôn thờ sự tự do thế nên tôi vẫn chưa tính đến chuyện yêu đương nghiêm túc để tiến đến hôn nhân với một chàng trai nào đâu, dù cho năm nay tôi đã bước sang tuổi 23 .... hazz nói thế cho sang mồm thôi, chứ tôi thì do cái tính dở dở ương ương của mình mà các cuộc tình của tôi chẳng được bao lâu cả. Càng nghĩ càng rầu mà, cơ mà có sao đâu thằng bạn thân tôi đẹp trai ngời ngời ra đó cũng đã có bạn gái đâu! Tôi xấu chó thế này ế cũng phải. À! mà nhìn lại tôi cũng đâu có đến nỗi nào, mặt cũng chấp nhận được,tuy không cao nhưng cũng không phải "cô gái mét 52", thân hình cũng cân đối, thế tại sao đến giờ vẫn ế chỏng ế chơ thế này hả trời.

-*bộp* kêu trời gọi đất cái gì, mày lại tới giờ tự kỷ à.

-Mày không thể ngưng phá hoại khi tao đang vắt óc suy nghĩ về cuộc đời à.

-mày thì suy nghĩ cái khỉ gì, h có đi ăn không thì nói tao một tiếng.

-có có! mày làm gì gắt thế!

-Lẹ lên cái đồ lề mề.

Đây là Duy thằng bạn khốn nạn của tôi, đừng để cái bản mặt đẹp trai của nó lừa! nó chỉ được cái đẹp trai, học giỏi, ga lăng, thạo việc nhà, nấu ăn ngon, đàn rất hay.... nói chung là tuyệt vời, chỉ có cái hay bắt nạt tôi thôi, ôi! tôi thật là bất hạnh mà! 

-này! con dở hơi kia, mày lại mơ mộng gì đấy, cứ thế này mày có tính lấy chồng không hả?

- mày chưa có người yêu cơ mà, sao không lo thân mày trước đi, mày cằn nhằn giống hệt mẹ tao. Tao nói mày nghe nhá! Thị Nở còn có Chí Phèo thân tao như thế này mày nghĩ tao sẽ ế cả đời á.

Hẳn là đã quá quen với việc tôi sẽ lại cãi cùn, thế nên là nó quăng cho tôi cục bơ to đùng rồi cúi đầu cặm cụi ăn nốt phần cơm trưa của mình. Tôi cũng không nói nữa mà tập trung tinh thần vào dĩa cơm trước mặt, được một lúc nó lại hỏi tôi

-Dạo này trông mày có vẻ thân với thằng Hoàng quá nhỉ!

-Làm gì có!

-thấy đăng cái gì cũng tag nó vào mà.

-ầy! đừng bảo với tao là vì chuyện đó mà mày kiểu giận dỗi tao mấy hôm nay nhá!

- *nhìn khinh bỉ* mày lại ảo tưởng, Tao tưởng tao sắp thoát kiếp bảo mẫu của mày rồi chứ, ai ngờ ngày đó còn xa lắm.

-mày tin mai tao cưa đổ mày không?

-hahaha! trời nắng quá hả mài? cần tao vác mày đi khám không.

-mày cứ chờ đó, hãy nhớ ngày hôm nay, rồi mày sẽ phải hối hận.

Từ ngày đó tôi bắt đầu lẽo đẽo theo sau nó, chăm lên mạng đọc ngôn lù mà mỗi khi tỏ vẻ ngôn lù trước mặt nó, nó lại cho tôi một cái cốc đầu đau dã man, đồ độc ác hãy nhớ đấy. một buổi chiều trời có vẻ như sắp mưa tôi ngóng mãi không thấy nó đâu nên mới chạy loanh quanh đi tìm. Nó đang đứng chỗ khúc quẹo hành lang, tôi tính cất tiếng gọi nó thì có một giọng nói nghe rất êm tai hẳn là của một cô gái nào đó đang gọi nó, tôi đứng sững lại rồi thụt lùi về  sau vài bước giấu mình sau bức tường. đến khi nó đi qua tôi mới len lén nhìn theo bóng nó, tôi thấy 2 người họ nói chuyện rất vui vẻ. 'À! hóa ra mày có người yêu rồi à, có người yêu thì cứ công khai thôi cần gì giấu tao như thế chứ', Tôi lẳng lặng bỏ về, nó có người yêu tôi phải vui chứ, sao tôi lại buồn rầu như thế này. Tôi lang thang trên đường trong khi trời tối sầm lại từng giọt mưa nặng nề rơi xuống, giờ đây lòng tôi cũng nặng trĩu. Cũng chả biết vì lý do gì tôi tự nhiên thấy khó chịu, tức giận, tủi thân rồi cứ thế tôi khóc. Tôi cứ đi bộ dưới cơn mưa dai  dẳng ấy, mặc kệ ánh mắt của những người xung quanh nhìn mình, tôi cứ thế mà đi đến tận khi trời tối mịt tôi mới về đến nhà, lúc đó tôi nhận ra mình đã dầm mưa liên lục 3 tiếng đồng hồ. Chân tôi tê cứng cố bước từng bước khó khăn vào nhà, thật may rằng hôm nay ba mẹ tôi đi công tác hết rồi chứ nếu nhìn thấy bộ dạng thê thảm này của tôi ngay bây giờ hẳn họ sẽ tức giận lắm. Cái lạnh khiến mặt tôi trắng bệch, môi cũng sắp tím tới nơi rồi, giờ đây trông tôi thật thảm hại. Dù cho đã khóc một thời gian dài như vậy nhưng nghĩ đến tên chết bầm đó nước mắt tôi vẫn chực rơi xuống, tắm xong tôi nằm vật lên giường, có lẽ vì quá mệt nên tôi ngủ thiếp đi. sáng hôm sau tôi cảm thấy rất khó chịu, à! tôi biết mình bị bệnh rồi nhưng mà khó chịu quá, tôi muốn gọi đt cho nó nhưng mà cũng chả tìm thấy cái điện thọai đâu nữa rồi, tôi bỏ cuộc rồi lịm dần đi. Nóng, khát nữa, lần thứ 2 tôi tỉnh lại tôi thấy ánh đèn hắt vào phòng tôi, tôi đã nghĩ rằng 'thôi rồi hẳn là mẹ tôi về rồi, phải làm sao đây' tôi không biết phải giải thích như thế nào với bà về việc đôi giày ướt sũng, ba lô ướt quăng ngay cạnh đôi giày và cả cơn sốt của tôi nữa. Ngay lúc tôi còn đang bận tìm cho mình một lý do để đối phó với mẹ tôi thì cánh cửa chợt mở ra, ánh đèn hắt vào phòng nó quá chói khiến tôi phải nhắm mắt lại ngay lập tức, tiếng bước chân nhẹ nhàng, bàn tay to hơi lành lạnh đang sờ trán tôi. Tôi biết đây không phải mẹ tôi và bằng một cách nào đó tôi biết đây là nó thằng bạn chí cốt kiêm hàng xóm của tôivì chỉ có nó mới có chìa khóa nhà tôi thôi, tôi thầm nghĩ 'chẳng phải mày có người yêu rồi hay sao, mày quan tâm tao như thế này người yêu mày biết thì sao?'. Tôi nghe thấy tiếng nó ngồi xuống thay khăn ướt trên trán cho tôi rồi thở dài, tôi nghĩ 'chăm sóc tao khiến mày mệt mỏi lắm đúng không, tao có bắt mày phải làm vậy đâu, cứ để mặc tao cũng được mà'.

 Thế rồi nó bất ngờ lấy cái khăn ướt ra khỏi trán tôi rồi đặt một nụ hôn lên đó, tôi cứng đờ người tai ù ù đầu óc không nghĩ đc gì nữa, cứ như vậy tôi bỏ lỡ câu nói của nó " Đến bao giờ mày mới nhận ra tao thích mày đây hả con dở kia, mày mà cứ quan tâm tới thằng khác tao thật sự sẽ ghen đó". Chờ tới khi nó ra khỏi phòng và khép cửa lại tôi mới dám đưa tay lên sờ trán của mình nơi đang có một  cái khăn lạnh chườm lên, mặt tôi đờ ra và tôi tự hỏi 'nó vừa làm gì thế, có phải đó là ...... Aaaaaaaaaa, nó vừa làm cái gì thế hả trời ơi, nhưng mà nó có người yêu rồi mà'. Tôi chính thức lâm vào trạng thái ngu ngơ, lúc tôi chưa kịp định thần thì nó đã bước tới bàn trà rót một ly nước ấm rồi nói chuyện bằng giọng điệu nhẹ nhàng mềm mỏng nhất, không còn cái giọng chọc người lúc trước nữa.

-Mày tỉnh rồi à! có khát không, uống chút nước này

-ừm....

nó đỡ tôi ngồi dựa lưng vào đầu giường, khi tôi định với tay đón lấy ly nước thì nó chộp lấy tay tôi:

- Đừng! tay mày đang cắm kim truyền đó! để tao.

-...

Tôi chính là không biết nói gì nữa rồi nên là cứ để mặc cho nó hầu hạ tôi thôi, mấy khi được như thế này.

-có đói không, tao nấu cháo rồi, mày muốn ăn chưa? muốn ăn thì gật đầu còn chưa muốn thì lắc đầu

- ... *gật*...

-Ngồi nguyên đó! chờ tao chút, cấm mày tự ý động đậy ảnh hưởng tới cái kim truyền nghe chưa!

-ừm...

Giọng tôi khàn đặc có thể là do bệnh chăng, nhưng mà bị bệnh và được chăm sóc như thế này cũng không quá tệ đi. Rất nhanh nó đã quay trở lại trên tay bê một tô, không nói thì ai cũng biết đó là tô cháo tự tay nó nấu, mà mùi vị này lâu lắm rồi tôi chưa nếm lại vì tôi không dễ bệnh chút nào hết. nó thổi rồi đút từng thìa từng thìa một cho tôi, tôi không biết nó lấy đâu ra kiên nhẫn mà cứ đút tôi ăn như thế hết hẳn một tô. Mà phải công nhận một điều là nó nấu món gì cũng ngon cả.

- ăn nữa không?

- *lắc đầu*

- vậy uống chút nước đi này. 

xong xuôi nó đỡ tôi nằm xuống, hết sức cẩn thận để không đụng vào cái kim truyền nước rồi thu dọn đồ mang ra ngoài, trước khi đi còn không quên cảnh cáo tôi một câu, tuy rằng là cảnh cáo nhưng ngữ điệu lại rất nhẹ nhàng:

- Ngoan ngoãn ở yên đó đi nghe không, tao sẽ quay lại sớm thôi.Đừng đụng chạm gì tới cái kim truyền hết biết chưa!

- ừm....

Thật ra tôi muốn nói nhiều lắm nhưng chỉ vì cái cổ họng tôi đang rất đau nên là thôi, ngoan ngoãn nghe lời vậy. ốm sốt mất mấy hôm ngay khi tôi vừa khỏi thì ba mẹ tôi cũng hoàn thành chuyến công tác của mình, may mắn thay không ai phát hiện ra và nó cũng không nói. Tôi cũng khá thắc mắc là sai mà nó không hỏi tôi lý do gì tôi lại dầm mưa để bị bệnh đến nỗi như thế, nó không hỏi tôi cũng không có nhắc vì tôi tự nhận lý do tôi dỗi nó rất rất củ chuối. Nó mà biết có khi nó lại cốc đầu tôi thêm mấy chục cái nữa cho ngu người mất, mà nghĩ lại thì chắc gì nó với người ta đã là người yêu đâu. Hazz... thật khó nghĩ quá đi mà, hôm nay tôi tiếp tục ngồi sau xe nó nữa , cứ thế này thì khi nào tôi mới biết chạy xe đây trời, thôi kệ đi dù gì ngồi sau xe nó tôi rất an tâm, tôi có thể thoải mái vòng tay ôm rồi dựa đầu vào tấm lưng rộng của nó mà ngủ cả tiếng đồng hồ ấy chứ. Mà ngồi sau xe nó tôi quen rồi tôi ngồi sau xe nó từ khi học tiểu học cơ, cái vị trí sau xe nó mỗi ngày đi học rồi về đều là dành cho Tôi, mà không biết nó có chở gái không ta. Muốn biết phải hỏi, thế là tôi hỏi luôn:
-Ê! Minh
- gì?
- tao hỏi nhá! Mày đèo tao nhiều thế rồi có đèo gái không?
- có chứ.
Câu trả lời của nó khiến tôi hơi hụt hẫng, nhưng nó lại nói tiếp
- tao chở mẹ tao đi chợ hoài ấy mà.
- đó là mẹ mày chứ có phải gái đâu!
- Ơ! Con này nay, mẹ tao vài chục năm trước không phải con gái à.
- đệch! Mày trả lời đàng hoàng coi.
- như mày thấy đó, tao mắc làm tài xế cho mày rồi nào còn thời gian đèo gái.
- ờ ....
Câu trả lời của nó khiến tôi cảm thấy vui đến lạ, vòng tay qua eo nó rồi dựa dầu vào vai nó, nhắm mắt lại tôi nghêu ngao hát một bài nào đó. Trong lòng tôi vẫn còn đang khúc mắc lắm về việc nó có người yêu, giờ đây thì nó cũng không còn quá quan trọng nữa rồi. Nó bỗng quay đầu lại hỏi tôi

-mà sao tự dưng mày lại hỏi tao chuyện đó thế?

-Không có gì, là bỗng nhiên nghĩ tới thì hỏi thôi.

- sao dạo này tao cứ thấy mày như giấu tao chuyện gì ấy nhỉ? chính xác hơn là kiểu cứ muốn nói lại không nói!

nghe tới đây tôi giật thót tim, làm sao nó biết được chứ, không khéo bị lộ rồi.

- Ê con kia! mày ngủ rồi hả, đồ con heoooooo. Suốt ngày chỉ có ăn với ngủ.

Tôi đánh bộp vào lưng nó một cái rồi bắt đầu cãi lại.

- ai bảo với mày tao chỉ biết ăn với ngủ hả! hả! hả!

-tao tự thấy đó thôi

-mày thấy có con heo nào xinh đẹp, hiền dịu, nết na như tao chưa!

- ọe! thấy gớm, mày bơn bớt lại giúp tao cái, mới sáng sớm đừng làm tao mắc ói. 

- im đê! tao mà là heo thì mày cũng là lợn thôi! biết chưa hả!

-Ê mà tối nay đi ăn khuya không?

- mày bao!

- Tao bao..... tiền mày trả!

- Méo! 7-3 nhá mày, mấy khi mày chịu mở mồm mời tao đi ăn đâu!

- vậy giờ tao chịu mở mồm rồi mày phải bao chứ.

- đứa mời là đứa thanh toán chứ!

-không nói với mày nữa, cứ nói thế này tới sáng mai mất.

- xì ....... tối nhớ qua rước tao là được.

-ok! nhớ mang theo tiền nhá.

- hừ!

Tối đó nó đèo tôi đến quán cũ, gọi đồ ăn và thêm chút rượu rồi nó đèo tôi tới nơi tôi và nó hay ngồi nhậu. À thì tuy tôi là con gái nhưng cũng biết uống rượu mà, thế tôi mỗi khi nốc rượu vào là đúng như ông bà ta nói "rượu vào lời ra". Có bí mật gì dù cho là tôi thề thốt là sẽ đem nó xuống mồ, nhưng mà một khi có rượu vào rồi thì tôi sẽ phun sạch sẽ các thể loại bí mật không sót một thứ gì luôn. Dù là biết như thế nhưng mà tôi vẫn đâu có chừa, vẫn tiếp tục uống rồi thì bí mật vẫn cứ bị nó móc như thường luôn. Cơ mà có sao đâu! dù gì tôi cũng lựa chọn tin tưởng nó vô điều kiện mà nên là kệ đi. uống tới ly thứ 3 là tôi lại bắt đầu cái tình trạng hỏi cái gì trả lời cái đó, phải nói 1 câu là "ngoan như cún", bất giác nó hỏi tôi khi thấy mặt tôi đã hồng hồng lên rồi

- Mày không có gì uốn nói với tao à.

- Nói cái gì?

- Tại sao hôm đó mày lại dầm mưa để bị bệnh như thế. sao không chờ tao.

- hôm đó á! thằng kia, hôm đó chả phải là do mày đi với người yêu mày à, tao thấy nên không làm phiền mày. Còn không biết đường cảm ơn tao đi, mà mày có người yêu sao không nói với tao, tao cũng đâu có cướp được người yêu mày. Mày biết hôm đó tao buồn thế nào không hả, trước đó chả phải tao bảo tao sẽ cưa mày hay sao, mày ác lắm có người yêu mà không nói với tao để tao đi làm chuyện không đâu......

Nghe tôi tuôn một tràng nó đờ người ra, rồi bất chợt tay nó nắm lấy cằm tôi kéo tôi lại gần dùng môi nó chặn lại những lời tôi sắp nói. Chờ nó thả ra tôi lại bắt đầu nói

-Chái thằng chết tiệt này, mày giám cướp nụ hôn đầu của bà.

- À! đúng là nụ hôn đầu của mày là do tao lấy nhưng mà lấy từ hồi mẫu giáo cơ.

- mày mày......

- mà ai bảo với mày đó là người yêu tao?

- chả phải mày với nó nói chuyện vui lắm sao còn chờ nhau nữa mà, quên tao luôn mà, mày có nhớ gì đến tao đâu.

- con đần này! tao mà không nhớ tới mày đã không dầm mưa xách xe đi kiếm mày cả buổi trời, đã thế mày còn nhẫn tâm tao gọi bao nhiêu cuộc cũng không bắt máy. Thế mày có biết tao lo sốt vó đi tìm mày vì sợ mà gặp chuyện không hay không hả?

lần này đến lượt tôi câm nín, tôi đâu có biết nó lo lắng cho tôi đến như thế, nước mắt tôi đong đầy khóe mắt, tôi chỉ biết cúi đầu im lặng. nó thở dài rồi kéo tôi lại gần để tôi úp mặt vào lồng ngực nó còn nó thì vuốt vuốt tóc tôi, im lặng một lúc lâu tôi nhỏ giọng xin lỗi.

- Tao xin lỗi, thật sự .... tao....tao đã không biết mày lo cho tao như thế...

-Xưa nay tao luôn lo lắng cho mày, mày vẫn luôn không biết mà, có sao đâu!

- xin lỗi...

- lỗi phải gì, để tao nói cho mày nghe chuyện tao luôn dấu mày, những thằng bạn trai trước của mày đều là do một tay tao đuổi đi hết. Tao vẫn nghĩ rồi mày sẽ nhận ra tình cảm của tao nhưng mà, thực tế mày đủ ngu ngốc để khiêu chiến lòng kiên nhẫn của tao đó. Nên thôi thì bất quá tao nói mày nghe cho kỹ này "Ê! đồ ngốc, làm bạn gái tao đi"

Tôi giật thót,nó vừa thổ lộ à, ôi không! tôi là người cưa nó cơ mà sao giờ đổi lại thành tôi đổi nó thế này.

- tao không có ngốc!

-đúng! mày đâu có ngốc, mày ngu như heo ấy.

- Tao không thua mày đâu nhé!

dứt lời tôi túm cổ áo kéo nó xuống mà hôn, thế quái nào mà từ thế chủ động bùm một phát tôi chuyển luôn sang thế bị động. khoảng phút sau

-hộc! lạy chúa trên cao, con thoát rồi..... TỪ NAY MÀY ĐỪNG BAO GIỜ HÔN TAO NỮA NGHE CHƯA THẰNG QUỄ!

-này là mày hôn tao trước mà, tao đổ mày rồi thì mày phãi chịu trách nhiệm với tao đi chứ. Sao mày nỡ rũ bỏ trách nhiệm của mình vậy.

--------------------------------------

Thế là tôi với nó thành người yêu, sau này tôi vẫn hay hỏi nó những câu có vẻ ngớ ngẩn như này.

- làm sao mà mày lại yêu tao thế

- đã bảo bao nhiêu lần rồi sao không sửa cái xưng hô đi chứ, con gái con lứa suốt ngày mày tao

-Ơ hay cái thằng này! tao hỏi mày mà, trả lời đi chứ.

- Đây mà là thái độ muốn có câu trả lời à.

-hừm .... Anh người yêu ơi! tại sao anh lại yêu em thế

-phải thế chứ! vậy anh hỏi nhé! tại sao em lại đồng ý làm người yêu anh, câu trả lời em biết mà đúng không!

- không biết không biết muốn nghe anh nói cơ!

- vì em ngốc lắm anh sợ thả em ra người khác lừa đi mất đó.

- thật không a~

-KHÔNG!

- Vậy thì! Cúttttttt

---------------------------------

Rồi lại có một hôm tôi lại hỏi nó

-nè nè! làm sao mày đuổi được hết đám bạn trai lúc trước của tao thế

- chặn đường đánh cho một trận rồi cảnh cáo nó, đánh một lần chưa chừa đánh thêm lần thứ 2, vẫn chưa chừa thì đánh tiếp. Cứ thế là được!

-Đồ dã man!

-không thế thì làm sao mà giờ ngồi đây nói chuyện yêu đương với nhau thế này.

- ờm! cũng đúng

--------------------------------

Một ngày đẹp trời nào đó tôi xực nhớ ra cô gái hôm đó đi cùng với nó nên tôi lại hỏi

- Cái bạn gái chiều cái hôm mưa đó đi với anh là ai thế

-hừm......( hẳn lại tính lôi chuyện xưa như trái đất ra nói này làm gì ngoan ngoãn gọi bằng anh như thế) .... Bạn gái cũ đó.

-WTF! THẰNG QUỄ, LẠI GIÁM LỪA BÀ À, LÚC TRƯỚC CHẢ PHẢI BẢO KHÔNG CÓ NGƯỜI YÊU SAO?

-Biết ngay mà! chỉ là trêu em thôi, đó thực ra là người anh đã từ chối tình cảm vì em đấy. ngốc!

-Tôi không tin, không tin, không tin.

có vẻ như tôi nói quá nhiều khiến nó thấy phiền thế nên là tay lại nắm lấy cằm tôi  rồi cứ thế ngấu nghiến mà hôn thôi, thật khổ cho tôi mà, lần nào nó dùng cách này tôi cũng đều không có sức kháng cự a~





Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro