FRIENDZONE

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

  Năm 10 tuổi cậu chuyển tới trường cô học, cũng thật trùng hợp là cậu lại cũng chuyển tới làm hàng xóm của cô, khởi đầu đơn thuần là 2 đứa bạn cùng bàn thôi rồi dần dần 2 đứa dính nhau như sam vậy. Cô đi đâu cậu theo đó và ngược lại. ngày qua ngày, hai đứa trẻ ấy dần lớn lên những kỷ niệm bên nhau ngày càng nhiều hơn, chúng thân với nhau hệt như một cặp song sinh không thể tách rời, có thể chỉ cần lướt qua một ánh mắt của đối phương cũng biết đối phương đang muốn truyền đạt điều gì. chẳng hạn như khi viết một câu truyện vậy cô gái sẽ là người viết phần mở đầu câu truyện cho tới lúc cao trào và chàng trai là người kết thúc câu truyện, chỉ cần cô gái có hứng thú mở đầu câu truyện thì chàng trai sẽ là người kết thúc nó. Đây phải chăng sẽ là một cuộc tình đẹp.

Nếu cúng ta cứ giữ mối quan hệ như thế này mãi thì ... thật tốt ...

Thời học sinh cứ thế trôi, họ dần lớn, cậu trai thì ngày càng điểm trai tuấn tú, cô gái thì ngày càng xinh đẹp hơn. Họ vẫn tiếp tục đi với nhau dù cho có bao nhiêu người nhìn họ rồi gán ghép, ngàn lời nói dối rồi cũng thành lời nói thật, vào ngày cuối cùng của kỳ thi tốt nghiệp, cậu trai đã thổ lộ với cô gái, cô gái ngượng ngùng hai tay che lấy đôi má ửng hồng gật nhẹ đầu đồng ý, thế là từ tình bạn qua một thời gian dài mập mờ họ chính thức trở thành người yêu, tuy thế cũng đến lúc họ cách xa nhau, mỗi người học mỗi ngành mà còn là học ở hai trường khác nhau, nhưng dù sao họ cũng ở gần nhau, tình yêu của họ thực đẹp, đẹp tới mức có lẽ cả ông trời cũng phát ganh tỵ với họ nên mới giáng xuống tai họa hòng chia cắt tình cảm của cả hai. cô gái bị tai nạn và hôn mê sâu mất cả một năm trời chàng trai vẫn mãi đợi chờ nhưng những cô gái xung quanh cậu trai ấy thì không, họ thừa cơ hội cô gái hôn mê liền tỏ ra quan tâm chăm sóc và trò chuyện cùng cậu. Cậu còn rất yêu cô nhưng sau một khoảng thời gian dài như vậy chờ đợi cậu sớm đã mỏi mệt với sức ép từ mọi phía cứ bủa vây lấy cậu. Đã bao lần cậu ngồi bên giường cô nắm đôi tay gầy gò ấy mà thủ thỉ rằng cô hãy mau tỉnh lại cho cậu lời khuyên nhưng những gì cô đã làm trong bao nhiêu năm qua đi, nhưng đôi mắt kia vẫn chưa hề mở ra dù chỉ một lần, có lẽ cô thật ích kỷ nhưng cậu nào có biết cô vẫn có thể nghe thấy cậu nói nhưng chỉ là vẫn không thể tỉnh dậy.
Cô luôn kêu gào trong vô vọng, ngay cả một giọt nước mắt cũng không thể chảy ra từ khóe mắt để đáp lại cậu cho cậu 1 tín hiệu rằng cô vẫn bên cạnh cậu đây. Suốt khoảng thời gian ấy cô cứ mãi tự trách mình rằng cô thật vô dụng, rồi đến một ngày cô chợi nghe cậu nhắc đến một cô gái, một cô gái khiến cậu thật sự vui vẻ dù đó không phải cô. tuy cô bất ngờ lắm nhưng lại một lần nữa tự trách mình, là do cô đã không thể bên cậu lúc cậu cần, cứ một lần lại một lần cô nhận hết tội lỗi lên đầu mình. rồi khoảng cách giữa các lần thăm cô dần dà dãn cách, một tuần vài lần, một lần một tuần rồi thì vài tuần mới được một lần. Lúc này cô nhận ra rồi cậu đang dần xa cô, cô gào thét trong vô vọng, cô muốn tỉnh dậy, cô muốn tìm cậu, muốn nói rằng đừng rời bỏ cô, cô vẫn yêu cậu lắm. nỗ lực của cô ruốt cục cũng đã có kết quả, cô cuối cùng cũng đã tỉnh lại vào một ngày mưa.
Một thời gian sau đó cô nhận ra cậu không còn như trước nữa, khi ở bên cô chỉ nhắc đến cô gái ấy, đi cạnh cô nhưng luôn để ý đến những tin nhắn của một người nào đó, có những lần đã quên mất cô để cô đứng chờ mãi dưới cơn mưa tận 4 tiếng đồng hồ hôm sau phải nhập viện điều trị. Rồi cô dần sáng tỏ mọi suy đoán khi thấy anh tay trong tay với một cô gái khác lướt qua cô, trông cô gái đi cùng cậu thật hành phúc cô nhớ lại, trước kia vòng tay ấy chỉ dành cho cô. không lâu sau anh nói lời chia tay với cô, đến lúc này cô đã hoàn toàn sáng tỏ Tình yêu bị phản bội thì thật là đau khổ. Nhưng vẫn không đau khổ bằng cảm giác khi nhận ra ta đã không còn yêu người mà mình cứ ngỡ là sẽ trọn kiếp mãi mãi không xa rời. Dù có từng yêu nhau sâu đạm đến đâu, quá khứ cũng đã là quá khứ. Còn hiện tại vẫn là hiện tại, đã không còn tình cảm gì nữa, cố níu càng thêm đau... Đúng chính là như thế đấy, cô sẽ cho cả hai một lối thoát, cho cậu cạnh bên người cậu yêu thương thật sự, cô cũng tự cho mình một cơ hội nhưng sao lại đau thế, thật sự đau quá, cậu thật sự tàn nhẫn đấy, nhưng cũng là tại cô mà thôi, cô vẫn mãi tự nhủ như vậy.Từ đấy họ bước trên hai con đường khác nhau.
Cô lựa chọn du học ngay sau khi vực dậy khỏi cuộc tình với cậu, ngày đi cậu theo ra tiễn cô, nhìn cô bước từng bước xa cậu dần lồng ngực đột nhiên đau nhói, cậu muốn giữ cô lại nhưng không thể,cậu thầm nhủ còn là gì của nhau ngoại trừ một chữ "Bạn" mà đã chắc gì là một chữ "bạn" sau tất cả những gì cậu đã làm. Cậu lặng thinh nhìn sân bay vẫn đông đúc nhưng thiếu mất bóng hình cô rồi, thiếu mất cô trái tim của cậu như hình thành một lỗ hổng vĩnh viễn cũng không thể lấp đầy. máy bay cất cánh mang người con gái mà cậu đã từng yêu, mang mối tình đầu của cậu tới một phương trời xa xôi nào đó.
------------------------
.... Hết phần 1.....  

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro