Đoản Văn 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

  (Past 1)

Lần đầu tôi gặp cô gái ấy là vào một buổi tối tôi bị đám bạn lôi kéo tới phố đi bộ để chụp hình cho chúng nó, hẳn do tôi là một sinh viên khoa nhiếp ảnh đi. Tôi thật sự không quá thích những nơi đông người như thế này, nó ồn ào và chật chội, thế là tôi cứ để mặc cho đám bạn kéo đi khắp nơi đến khi mỏi chân thì tôi bảo hộ cứ đi tôi sẽ đứng chờ. Thoát khỏi đám bạn tôi lôi mấy ảnh ra kiểm tra lại rồi thì có một thứ thu hút ánh mắt Tôi, như một phản xạ tôi ngắm và chụp trong khung hình của tôi là một cô gái đang nở nụ cười rất tươi, cô gái ấy manh một vẻ dịu dàng và xinh đẹp một vẻ đẹp mỏng manh. Tôi trước nay chưa bao giờ tin vào thứ gọi là yêu từ cái nhìn đầu tiên nhưng giờ thì hay rồi tôi là đang lâng lâng . Đến khi tôi hoàn hồn thoát khỏi bức hình thì cũng nhận ra mình vừa để cô gái ấy đi mất Rồi, tôi vò đầu bứt tai tiếc nuối. Thầm nghĩ
- Cái thành phố đông như thế này làm sao mà tìm ra chứ.
Đêm đó về tôi trằn trọc không ngủ được đến mức thằng bạn ở trọ cùng phòng tôi cũng bực mình dậy quất tôi
- Mày có ngủ đi không! Không ngủ cũng làm ơn để yên cho tao ngủ với.
- Hazz.. mày ngủ là việc của mày tao thức kệ tao chứ.
- Nay đi gặp phải ma nhập mày à, hay chụp được ma nên sợ không dám ngủ hả.
- Là gái đẹp, không phải ma.
- Đâu nào đưa tao xem, cô nào khiến mày trằn trọc lăn cả đêm không cho tao ngủ thế.
Tôi lườm thằng bạn rồi cũng đưa mấy ảnh cho nó xem. Sau một hồi nhìn tấm ảnh.
- Ái chà chà nhớ ra rồi mắt mày thế mà nhìn hơi bị chuẩn đấy! Em này là hoa khôi của khoa diễn điện ảnh trường tao hôm trước vừa đi sang bên đấy thấy thầy tấn tắc khen học trò.
- Mày nói thật!
- Tao nói dối mày làm gì, giờ đi ngủ giúp tao Cái. Nhá! Hôm nào rảnh t đắt mày qua trường tao.
- Mày hứa Nhá!
- Ờ! Rồi, giờ đi ngủ.
Sáng hôm sau 7h sáng tôi đã lượng tài nào ngủ được nữa rồi. Tôi lôi cổ thằng bạn đang ngon giấc dậy.
- còn nhớ hôm qua hứa gì với tao không Hả, dậy, dậy ngay cho tao.
- ví gái mà hại anh em mất ngủ, t giúp m, nhớ hậu tạ t đấy
- được rồi! M xem xem có thứ bạn nào như m, chưa làm đã đòi hậu tạ
Lằng nhằng mãi tới tận trưa tôi mới tới được nơi.
-douma ra đường giờ này hứng nắng với nóng chứ được gì.
Tôi phớt lờ câu nói của thằng bạn vì người con gái tối qua đang bước đi trước mắt tôi, lại một lần nữa cô gái ấy bước đi mang theo trai tim của tôi. Cho tới khi Thằng bạn lay tôi lúc đó tôi mới hoàn hồn. Từ đây những tháng ngày theo sau cô nàng bắt đầu.  

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro