Đoản Văn 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

  Anh và tôi là 2 con người vốn xa lạ, gặp được nhau ắt là do duyên trời mà, kẻ bắc người nam thế nhưng chẳng hiểu sao ông trời lại gắn ghép chúng tôi thành một đôi nữa. Anh cách tôi 5 tuổi, một quãng tuổi không phải là quá xa nhưng thật sự cũng chả gần tẹo nào, anh là một người đàn ông trưởng thành là mẫu người của gia đình còn tôi là một cô gái nhỏ luôn tôn thờ sự tự do. Chúng tôi hệt như 2 gam màu đối lập nhau anh lạnh lùng còn tôi ấm áp, ngay cả tôi cũng chẳng bao giờ nghĩ tôi và anh sẽ thành một đôi cả, nhưng trên đời này chuyện quái gì cũng có thể xảy ra hết. Một buổi chiều như bao buổi chiều khác thôi tôi vẫn chạy bộ trên con đườn lát đá ở công viên như bao buổi chiều khác chỉ khác là hôm nay có một người luôn chạy trước tôi khoảng vài mét, tôi cứ nghĩ là người này chỉ vô tình như thế nhưng không anh ta chính là đang cố tình chạy trước tôi, không thể nào có chuyện một công viên có bao lối rẽ nhưng anh ta lại vẫn chạy đúng con đường tôi vẫn thường chạy được mà khi tôi tăng tốc anh ta cũng tăng tốc để luôn luôn chạy trước tôi với khoảng cách như vậy được. Không biết từ khi nào tôi với anh ta từ chạy bộ thể dục biến thành chạy đua như thế chứ, đến khi tôi kịp nhận ra và định đừng lại thì bỗng nhiên chân tôi bị trẹo, lúc tôi nghĩ mình sẽ gửi nụ hôn nồng thắm tới đất mẹ bao la thì bất chợt anh quay lại đỡ tôi trước khi tôi kịp tiếp đất bằng mặt nhưng vẫn không tránh khỏi việc chân tôi bị trẹo. Anh đỡ tôi lên lúc đó tôi mới được nhìn thấy dung nhan của người mà tôi dành cả tiếng đồng hồ vẫn không thể vượt lên trước được. Ngày hôm ấy anh cõng tôi về tận nhà, chúng tôi trao đổi SĐT với nhau. Ấn tượng đầu tiên của tôi về anh là như thế đó, một chàng trai lịch thiệp tử tế và còn điểm trai nữa.
Ngay tối hôm đó tôi nhận cuộc điện thoại đầu tiên của anh, chúng tôi đã nói chuyện rất vui với nhau dần dà chúng tôi có những buổi hẹn với nhau và rồi điều gì đến dẽ đến, anh ngỏ lời và như lẽ thường tôi chấp nhận tình cảm ấy.
Trải qua ba năm yêu nhau có vui có buồn, có hờn giận nhau và trên hết là có biết bao nhiêu tình cảm chất chứa nữa, tình yêu của chúng tôi đẹp lắm như một bộ phim tình cảm nhẹ nhàng ấy có sóng gió nhưng sau tất cả chúng đều không đáng nhắc tới nữa rồi. Anh là người luôn nhường nhịn tôi, luôn bên cạnh tôi dỗ dành khi tôi khóc, cũng là người luôn đưa ra lời khuyên mỗi khi tôi cần, quan tâm tôi từng li từng tý. Tôi cứ ngỡ mình là cô gái hành phúc nhất rồi nhưng mà ông trời có vẻ muốn đoạt đi hạnh phúc của tôi. Căn bệnh của tôi sau bao năm đã lại tái phát, lần này thì e là tôi chỉ sống thêm được vài năm nữa thôi. vài năm à! tôi có nên chia tay anh không, không nỡ buông tay anh càng không muốn nhìn thấy anh đau lòng vì tôi thế nên tôi đã im lặng giấu nhẹm chuyện mình bị bệnh ntn, nhưng nếu cứ ở bên anh ấy như thế này sớm hay muộn anh ấy sẽ biết thôi. Biết bao lần tôi muốn nói chia tay nhưng nhìn thấy ánh mắt ân cần của anh lời nói của tôi không thể thốt ra khỏi miệng được, tôi là một diễn viên giỏi mà nếu để cho anh biết thì tôi thật ko phải là một diễn viên giỏi rồi. gần đây những cơn đau đầu tới với cường độ dày đặc hơn, nhiều lần tôi đã bỏ lỡ cuộc điện thoại của anh và một vài lần tôi đã ngất lịm đi. tình cảm của chúng tôi dần dần nhợt nhạt hẳn đi, có lẽ là do tôi , anh giận tôi rồi chăng có một thời gian bao cuộc điện thoại của tôi anh đều không nghe máy, nhìn bề ngoài tôi có lẽ tôi ổn nhưng thực chất từng đêm lại từng đêm nỗi nhớ chất chứa bao ngày, tủi thân nào có ai biết nước mắt tôi cứ rơi . Chúng tôi ngắt liên lạc với nhau cả tháng trời, ngay khi tôi nghĩ cuộc tình của chúng tôi không còn gì nữa thì bỗng tôi nhận được một cuộc gọi từ anh.
- đi ra ngoài đây đi.
rồi anh cúp máy, tôi vội đi ra cửa sổ ngóc đầu nhìn xuống, anh đang đứng đó, tôi chạy vội xuống mở cửa lập tức lao ngay vào vòng tay ấm áp quen thuộc của anh. chính lúc này đây nước mắt tôi vỡ òa, tôi khóc như chưa từng được khóc, bao uất ức đau lòng trong cả tháng trời kia hóa thành tiếng khóc nấc nghẹn ngào.
-anh xin lỗi, thực xin lỗi em.
-.....
-nín đi nào! cô gái của anh, em rất đẹp khi em cười mà. anh xin lỗi vì đi mà không báo với em một lời.
-.....tên chết tiệt này, sao anh không đi luôn đi.
tôi vừa khóc vừa đánh anh, anh cũng để yên cho tôi đánh, đến khi mệt rồi anh mới ôm tôi lại lau đi dòng nước mắt của tôi.
- anh biết lỗi rồi mà, tha lỗi cho anh nhé!
-anh đã đi đâu.
- anh sẽ kể em nghe nhưng h lau đi nước mắt của em này mèo con.mà, nhìn tay em đi.
tôi đưa tay lên có một chiếc nhẫn mảnh được đeo ngay ngắn ở ngón áp út,
- em có chịu ra bắc làm con dâu của mẹ anh không.
tôi bần thần mất một lúc. trong đầu không nghĩ được gì nữa rồi
- em đồng ý.
hạnh phúc đến quá nhanh, tôi đã quên mất căn bệnh của mình. anh bị bệnh tim dù làm bao nhiêu ca phẫu thuật cũng thế, chỉ còn cách thay tim, anh vẫn đang chờ người hiến tim cho mình. tôi cùng anh đi du lịch một chuyến kết thúc chuyến đi tôi gấp gáp tới bệnh viện, nhận được tin dữ, thời gian của tôi chỉ còn vài tháng, vài tháng bên anh thôi, tôi gần như đã hoàn toàn sụp đổ rồi. tôi hoảng loạn chạy như bay về nhà ôm thật chặt mẹ của tôi
- con xin lỗi thật xin lỗi mẹ à, con.... con sẽ không thể bên mẹ nữa rồi.
từ khi gia đình biết tình trạng bệnh của tôi, không khí trong nhà lúc nào cũng ủ rũ, chuyện này anh vẫn không biết. Tôi đã đăng ký hiến nội tạng, chính là trái tim của mình cho anh, sau khi lm xong tất thảy mọi chuyện tôi hẹn gặp anh để nói lời chia tay nhưng ngay cả cơ hội gặp mặt tôi cũng không có huống gì là nói lời chia tay, khi vừa bước ra đường tôi như người mất hồn lững thững bước đi một chiếc xe đang lao tới tôi đã thấy nhưng hoàn toàn làm lơ nó rồi thứ tôi muốn bây giờ là gặp anh, nhưng không chiếc xe mất phanh và rồi thì đâm sầm vào người tôi.
Tôi lơ lửng mãi như thế cho đến khi tôi thấy gia đình tôi, mẹ tôi , bà đang khóc gục lên vai cha tôi mà khóc. Đứa em trai nghịch ngợm của tôi ngồi ngục ở một bên lau nước mắt, vành mắt cha tôi cũng đỏ hoe. Nhung tôi không thấy anh, người con trai ấy, tôi không thấy anh , anh không tới. kiếm tìm mãi tôi cũng thấy anh ở trên bàn mổ, trong mắt anh là tia hy vọng vui mừng, sau khi gây mê xác tôi được đưa vào phòng mổ, tôi đứng đó nhưng không ai nhìn thấy tôi. tôi thấy trái tim của mình yên vị trong lồng ngực anh, tôi ngắm nhìn anh khi anh nằm trên giường bệnh trắng toát, rồi đến khi anh biết chuyện thứ đang đập trong lồng ngực kia là trai tim của tôi, anh suy sụp, lần đầu tiên tôi thấy anh khóc, tôi muốn chạm vào anh , ôm anh lau đi giọt nước mắt của anh như anh đã từng làm vì tôi nhưng không được. từ ngày biết tin tôi mất anh như người mất hồn, không ăn không uống, tình trạng sức khỏe anh tệ đi. Anh chỉ ôm chặt những thứ tôi tặng anh, hằng đêm anh lại lặng thinh vuốt ve tấm hình không biết anh chụp tự bao giờ rồi cười một mình sau đó lại ôm tấm hình mà khóc. Tôi có lẽ đã ở đây quá lâu rồi, tôi đang dần mờ nhạt đi. tôi không muốn xa anh thật sự không muốn xa anh, tôi dùng hết sức lực gọi tên anh, cuối cùng anh cũng nhìn thấy tôi, tôi biết tôi sắp phải thật sự biến mất rồi. tôi cũng chỉ có thể nói với anh lời cuối.
-anh à! anh phải sống tốt lên chứ, em sẽ vẫn luôn ở trong tim anh mà.
tôi chỉ thấy anh sững sờ rồi bất chợt lao về phía tôi nhưng tôi không thể nào ôm anh được, thật tệ mà..... Vĩnh biệt, hãy mãi giữ lại trái tim em trong lồng ngực anh, anh nhé.  

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro