CHỜ!XIN CHÀO..... NGƯỜI LẠ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

(Phần 1)

Ba tháng rồi kể từ lần cuối hai ta gặp nhau em vẫn nhớ mà, ngày hôm đó, anh gần như chiều theo mọi yêu cầu của em và luôn giữ nét cười dụi dàng đó. Em còn nhớ nụ cười đó dịu dàng ấm áp biết bao, khi em quay lưng bước vào nhà anh không như mọi lần quay xe đi luôn mà anh đã đứng lại đó nhìn theo em tới tận khi em khuất bong, em biết điều đó, em vẫn luôn luôn cảm nhận được ánh mắt của anh mà. Nhưng rồi anh biến mất kể từ ngày đó anh giường như biến mất khỏi cuộc đời em, giống như anh chưa từng tồn tại vậy, facebook khóa, đt đổi số, tất cả những phương tiện liên lạc được với anh đều như vô dụng. Em liên lạc vs bạn bè của anh tất cả đều vô ích, em tìm tới địa chỉ của anh nó đã đổi chủ, mọi nỗ lực của em trả lại cùng 1 kết quả đó là vô vọng, em đã nhớ anh, đã tủi thân, đã tức giận, đã từng lm những điều ngốc ngếch như up tust hằng ngày để đăng cùng 1 tin tìm người, mỗi ngày giọng điệu càng trầm trọng hơn, em cũng đã từng cảm nhận cảm giác chênh vênh khi đứng trên lan can sân thượng, cảm giác lần đầu biết say là gì, cảm giác đau đớn từ cổ tay do dao mang lại và rồi bây giờ đây em đã quá tuyệt vọng rồi, em sẽ chọn cách quên anh như một giải pháp để chấm giứt nỗi đau này. Này anh! con tim này của em không chịu nổi nữa đâu. ....... Chào anh, có lẽ đây là lần cuối em nhớ tới anh mất, tạm biệt anh.
Đó là những gì cô gái viết trong bức thư tuyệt mệnh trước khi quyết định tự sát.


Ngày hôm ấy, một buổi chiều mà sài gòn đón một trận mưa lớn nhất trong năm, bầu trời tối sầm những cơn gió rít gào và một cơn mưa nặng hạt như một tấm màn che khuất cả thành phố này vậy,trên đường cao tốc có một cô gái đứng dưới màn mưa ấy, tĩnh lặng như một người vô hình, bộ váy trắng trông như cô đang hòa mình vào màn mưa này vậy. cô gái ấy cứ đứng như thế khoảng 30p, từ xa có một chiếc xe chạy như bay tới cô mỉm cười đứng dậy và lao nhanh tới trước mũi xe, một váy trắng của cô gái giờ đây nhuốm sắc đỏ. những người trong chiếc xe chạy vội ra đưa cô vào bệnh viện, vết thương từ vụ tai nạn không cướp đi mạng sống của cô vì người điều khiển xe đã bẻ lái kịp thời cô chỉ bị gãy tay, nhưng do đứng dưới mưa quá lâu khiến cô lên cơn sốt cao suốt mấy ngày liền cũng khiến cho cô lâm vào trạng thái hôn mê sâu. khi tỉnh lại cô hoàn toàn mất đi trí nhớ, không nhớ được bất cứ ai kể cả những người thân trong gia đình, mất cả mấy tháng trời cô mới quay lại với cuộc sống bình thường được. Cô quay lại với cuộc sống thường nhật, và sau một khoảng thời gian chàng trai ấy đã quay trở lại, cầm một bó hoa và đứng trước của nhà cô gái, cô gái mở cửa bước ra với vẻ mặt đầy bất ngờ.
-Xin chào! anh là ai ?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro