Tháng 7, có lẽ em ..... qua cơn cảm nắng anh rồi!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

  (phần 1)

một ngày tháng 5 ta quen biết nhau, xem nhau như bạn bè thân thiết, em xem anh là 1 ng lạ có thể kể lể ko hơn, rồi cứ thế ta giữ liên lạc với nhau. Từ phút đầu em gần như biết anh là 1 chàng trai gồng mình lên gánh vác những nỗi buồn chất chứa từ những ngày xưa cũ, anh mang nỗi buồn ấy nó nặng nề tới mức em gần như thấy được anh chưa bao giờ thật sự tươi cười cả. anh có cả 1 câu chuyện dài phía sau sự u sầu của anh và nó đánh thức bản năng chinh phục của em. mỡi ngày trôi qua cúng ta có thể nhắn cho nhau hàng trăm tin nhắn nhưng em mãi chần chừ, em chưa muốn hay nói chính xác hơn em biết em còn quá trẻ con để thương ai đó, em còn quá ích kỉ hoàn toàn không muốn giao đi trái tim này

Một ngày tháng 6 anh ngỏ lời tuy là bất ngờ đấy, nhưng em cũng xao động rồi biết làm sao được, thế nhưng rồi ngày qua ngày, chúng ta dần ít nói chuyện hơn, rồi có 1 khoảng ngắn thời gian mỗi lần cúng ta nói chuyện là những lần tranh chấp bất đồng quan điểm của chúng ta, rồi từ từ những dòng tin nhắn ấy thưa thớt đến lạ em khóc! nhiều lắm. Em nghĩ đó là vì thương ai rồi thì em trẻ con, nhưng rồi em bỗng nhận ra, nó vô nghĩa quá. Anh bảo em ích kỉ chỉ giữ khư khư anh nhưng ko phải anh muốn khi anh nói chuyện với cô gái khác em sẽ ghen, nhưng anh à, có phải anh cũng ích kỷ quá rồi không. ông bà ta có câu có qua có lại mới toại lòng nhau. Trong tình cảm cần có sự công bằng, xin đừng nói cới em những điều mà em khó có thể lm được trong thời gian ngắn như hãy nữ tính lên, hãy yêu anh nhiều vào..... em đủ thông minh để biết mình không phải là một người con gái xinh đẹp, nhưng em cũng biết mình là một cô gái bình thường đấy, gương mặt em cũng không xấu tới mức ma chê quỷ hờn, em không cao cũng gọi là mập mạp nhưng em biết yêu hơn bản thân mình! Anh à nhờ anh.... em đã yêu bản thân mình hơn rồi đấy

Một ngày đầu tháng 7 sau khoảng thời gian đối với hai ta không dài cũng chả ngắn, anh hẹn gặp em, em đã nghĩ ra đủ viễn cảnh ta có thể gặp nhau, rồi em bắt đầu lười suy nghĩ, em cũng cả cần chăm chút cho vẻ ngoài hay như thế nào nữa, em sẽ đi gặp anh với bộ dạng vốn có chứ không phải là một bộ dạng mà em cố gắng tạo ra. Em cũng đã không cố gắng đợi chờ từng dòng tin nhắn của anh nữa, em dành thời gian cho công việc của mình và dành cho sở thích của mình một khoảng thời gian riêng. cũng không cần anh nhắc nhở nữa, tới bữa thì sẽ tự biết kiếm thứ j đó để ăn, đến em còn chán ngấy việc than vãn vs anh mỗi ngày rồi cơ.
rồi em giật mình nhận ra, khi nghĩ đến việc anh có nhắn tin chuyện trò cùng cô gái khác cảm giác chỉ là lòng chùng xuống chút thôi, những tin nhắn đã dần dần thưa thớt hẳn, như vậy là như thế nào vậy anh. em có tâm sự cùng một người chị và em nhận được lời giải đáp "đó chỉ là cảm nắng thôi, qua cơn cẳm nắng rồi thì có thể tạm biệt nhau cũng có thể tiến tới gần hơn" vậy là em đã tưởng tượng tình cảm của mình lớn lao quá rồi, mất kha khá thời gian để em chấp nhận điều đó và rồi thì tháng 7 ngày qua ngày cơn cảm nắng anh của em sẽ như thế nào nhỉ, cuộc hẹn này sẽ tới thôi, em chờ anh...

Viết tới đây cho mọi người hóng chơi nhé! mới kết phần 1 hoi nha...

Share để ủng hộ tác giả nhé! nghiêm cấm xem chùa đấy, nha nha nha! I LOVE YOU
By_Sun_  

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro