Nhật kí....

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Con người thật buồn cười khi họ chỉ nghĩ về tương lai vì lợi ích của bản thân mình mà không nhớ rằng trong quá khứ khi bản thân khó khăn vất vả nhất rốt cuộc ai đã ở bên họ. Bản thân mỗi con người cũng rất dễ bị tha hóa bởi những điều ngon ngọt,những vật chất ở trước mắt mà không nghĩ ai đã ở bên khi họ cần. Tình bạn của tôi và cậu cũng vậy thôi, chúng ta thực sự không thân đến nỗi chuyện gì cũng kể với nhau nhiều lúc bản thân tôi cáu kỉnh, trút giận lên cậu nhưng toi chưa từng nghĩ sẽ có 1 ngày nào đấy bản thân tôi và cậu lại dường như có khoảng cách xa đến vậy. Tôi là 1 người sống vì cảm xúc nhưng khi quyết định làm bạn với ai thì tôi lại hết lòng mình cũng có thể vì lí do đó mà tôi ít khi mở lòng với ai đó vì tôi sợ họ sẽ sống với tôi 1 cách tồi tệ. Năm lớp 10 đó khi tôi bắt đầu 1 cuộc sống mới nơi cấp 3 cậu chưa xuất hiện nhưng khi tôi vào lớp, khi tôi hoang mang nhất thì cậu lại bên cạnh tôi chắc chỉ là tình cờ và cũng chính khoảng thời gian đó tôi đã đặt hết niềm tin vào cậu, chúng ta kể cho nhau nghe biết bao câu chuyện, cùng nhau làm rất nhiều thứ. Tôi không biết những năm tháng đó có là đẹp nhất trong thanh xuân của tôi không....? Lên lớp 11 trường chia lại lớp nhưng thật may mắn khi tôi và cậu chung lớp với nhau, tôi và cậu vẫn chơi với nhau như vậy vẫn kể cho nhau nghe những bí mật của bản thân đối với tôi là thế nhưng với cậu.... Rồi đến 1 lúc nào đấy tôi cũng chả biết là khi nào mà giữa tôi và cậu dần có khoảng cách. Cậu có những người bạn mới, tham gia box chat với họ, cùng họ nói những câu chuyện bí mật không có tôi. Dần dần, tôi cũng có cảm giác rằng cậu đang nói xấu tôi... Ừm! Chắc do tôi đa cảm, nhạy cảm quá chăng nhưng thực sự thì những người bạn của cậu đang thì thầm soi mói tôi. Rồi ngày hôm nay sau rất nhiều ngày tháng tôi nghi ngờ suy nghĩ này nọ thì hôm nay cậu đã tỏ thái độ với tôi, cậu không còn chờ tôi đi cùng cậu, không còn bắt chuyện hay ngồi cùng với tôi nữa.... Tôi tự hỏi rằng có phải do bản thân quá tồi, đến nỗi không ai chơi với mình bay không???

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#peaches