Nhật kí

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hôm nay là một ngày tồi tệ.... Tôi vốn chẳng yêu đời gì nhưng vì quá nhiều chuyện mà tôi vẫn phải tiếp túc cố gắng sống vì những ngày vô nghĩa. Tôi cứ mệt mỏi chạy trong cái vòng quanh của thời gian lặp đi lặp lại thi thoảng ông trời thương xót sẽ ban cho tôi chút niềm vui nhưng những niềm vui đó chẳng được bao lâu thì đã biến mất và thay vào đó là những drama của chính bản thân tôi tạo ra. Một người sống tiêu cực như tôi có thể vì một lời nói một ánh nhìn mà nghĩ ra biết bao nhiêu thứ trên đời đi kèm đó là tính cách khó chiều hay để ý mọi thứ. Khi mà các bạn bằng tuổi tôi có những suy nghĩ vui vẻ, tích cực về một vấn đề nào đó thì tôi lại vẩn vơ bóc lột từng chút một vấn đề đó ra mà suy xét một cách tiêu cực nhất có thể. Cũng có thể vì lí do đó mà tôi không có bạn chăng?  Người bạn mà tôi coi như một sợi dây cứu vớt lấy tôi đã buông bỏ tôi đi mất, thực sự thì bây giờ tôi chả biết phải làm gì, tôi cứ bơ vơ như vậy như một chú mèo bị bỏ rơi. Tôi đã rất cố gắng níu giữ lấy cọng dây thừng ấy bằng tất cả sự hèn mọn của mình nhưng cậu ấy vẫn rời đi với một lí do mà tôi chẳng nhờ đến là:" tao với mày không hợp để chơi với nhau" Tôi không biết là do bản thân tôi hay do môi trường đã khiến cậu ấy trở nên như vậy.
Tôi cũng chỉ muốn sống như một người bình thường mà thôi mỗi ngày cũng chỉ muốn lạc quan, vui vẻ, tích cực nhưng hình như ông trời không thích tôi. Ông không cho tôi 1 cuộc sống bình thường, ông muốn tôi phải trải qua nhiều thứ trên cuộc đời này. Tôi không xinh đẹp mọi người body shaming tôi, tôi còn bị cái khó tính của bản thân mình làm khổ khi luôn để ý và thi thoảng soi mói người khác. Tôi còn hay tin tưởng vào một người nào đấy bằng tất cả tấm lòng của mình chỉ cần người ta tốt với mình một tí. Cho dù đã có vài lần bị người ta quay lưng lại nhưng tôi vẫn thế, dần dần tôi sợ chơi với con gái, vì con gái rất khó hiểu và rất khó để giữ lòng mình. Tôi chơi với con trai nhiều hơn vì họ hợp với tôi và chịu được tính của tôi. Nhưng tôi lại chơi với 1 bạn nữ vào năm lớp 10 cô ấy tốt với tôi thật, tôi chả biết mình có tốt với cô ấy không nhưng bọn tôi đã rất vui vẻ chơi với nhau nhưng rồi cô ấy cũng bỏ tôi mà đi.
Ngay giây phút này tôi như 1 con mèo bị bỏ rơi giữa thành phố nhộn nhịp, tôi bơ vơ và lạc lõng. Tôi luôn nghĩ đến cái chết vì tôi cảm thấy cuộc đời này quá dài đối với 1 con người như tôi rồi...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#peaches