Chương 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

          Tôi là Nguyệt Hạ, một con bé vừa mới bước chân vào lớp 10. Trong hè, tôi đã biểu tình cả một tuần vì mẹ bảo tôi phải đi xe buýt tới trường, một phần vì tôi không muốn chen chúc trên một chiếc xe vừa chật vừa nóng, một phần là bởi vì... tôi bị say xe nhẹ. Nhưng mà sau khi đi học, tôi mới phát hiện rằng đi xe buýt cũng không tệ như tôi nghĩ, hay nói cách khác nó là một quyết định đúng đắn, ít nhất bây giờ tôi vẫn cảm thấy như vậy. Tôi đi là xe buýt chuyên đưa đón học sinh và trả tiền theo tháng, bác tài vừa thân thiện lại vừa dễ thương, tôi dần khắc phục được chứng say xe, cũng có thể làm quen thêm nhiều bạn mới, quan trọng nhất chính là tôi đã crush một anh khối trên đi cùng xe mất rồi!!!

          Lần đầu tôi nhìn thấy anh ấy là lúc vào học khoảng được một tuần. Anh rất cao, tôi đứng chỉ mới ngang vai anh, da trắng, dáng người gầy gầy. Anh không đẹp xuất sắc nhưng nhìn vào lại luôn mang đến cảm giác thoải mái và dễ chịu. Lúc mới đầu tôi chỉ cảm thấy anh rất dễ nhìn, liền nhìn anh hơi lâu một chút, và có lẽ cũng sẽ không có gì nếu anh không làm ra những hành động ấm áp khiến cho tim tôi lỡ nhịp.

          Sáng đó là sáng thứ ba, vì tối qua thức đêm đọc truyện nên buổi sáng tôi dậy muộn, lật đật vệ sinh cá nhân xong thì cũng lỡ mất chuyến một của xe, vì vậy tôi đành đi chuyến hai. Nhưng hôm đó chuyến hai lại rất đông, không có chỗ ngồi nên tôi phải đứng, khổ nỗi cái chiều cao 1m50 của tôi không cho phép tôi giữ tay trên chỗ giữ của xe, nên tôi chỉ đành vịn vào thành ghế, cả người cứ rung lắc như sắp ngã tới nơi.

           Rồi chuyện gì đến cũng phải đến, lúc xe dừng đèn đỏ xong rồi chạy, tôi bị mất thăng bằng,  trượt tay ngã người ra phía sau, lúc tôi tưởng rằng sắp đáp xuống sàn xe thân yêu thì một cánh tay đưa ra giữ lấy cánh tay tôi, một cánh tay đỡ sau lưng tôi nhẹ nhàng nâng tôi dậy, còn có một cánh tay  nữa (???) thô bạo đẩy tôi về phía trước. Tôi hơi quay ra sau một chút thì thấy chính là cái anh đẹp trai đó, đã vậy anh còn cúi xuống nói với tôi : " Cẩn thận chút nhé". Ôi trời đất thánh thần tiên ông nội ông ngoại ơi!!! Cái khoảnh khắc đó tôi đã thật sự biết được cái cảm giác tim đập chậm mất một nhịp là gì rồi. Nhưng lúc đó tôi ngượng chết đi được, chỉ biết giữ tay chắc vào ghế, cúi gằm gương mặt đỏ như quả cà chua của mình xuống. Đến giờ nghĩ lại vẫn cảm thấy cực kỳ hối hận vì không đủ can đảm quay ra cảm ơn anh, huhu.

          Lúc cảm giác mê muội đã vơi đi bớt, tôi cảm thấy mình nên biết bàn tay khó chịu lúc nãy đẩy tôi ra trước là của ai. Nếu không có anh đỡ thì có khi vì cái đẩy đó tôi đã đập mặt vào cửa xe rồi cũng nên. Vì thế tôi quay đầu sang phải, giả vờ nhìn ra ngoài cửa sổ, thật bất ngờ, là bạn nam học lớp bên cạnh. Haha, nhưng cũng không sao, sự khó chịu của bạn nam đằng sau chỉ khiến tôi càng cảm thấy anh thật ga lăng và tốt bụng thôi.

          Một lần khác, tôi cũng không nhớ rõ là ngày nào, chỉ nhớ lúc đó tan học trời đã mưa lất phất, tôi lên xe vừa ngồi vào ghế thì mưa ào ào trút xuống. Tôi liền đứng dậy kéo cửa sổ xe vào, nhưng kéo mãi kéo mãi, dùng hết cả hai tay rồi mà nó chỉ nhúc nhích một xíu, trong khi mưa sắp tạt ướt cả người tôi rồi. Đúng lúc đó một bàn tay thon dài nắm lấy chốt kéo, sập một cái đóng cửa vào. Tôi ngẩng đầu lên, thấy là anh, còn là khoảng cách gần như vậy thì tim bỗng nhảy lên một cái, chân run lên ngồi phịch xuống ghế. Anh cũng ngồi xuống ghế bên cạnh tôi, lấy tay phẩy phẩy mái tóc hơi ẩm ướt vì dính mưa. Rút kinh nghiệm lần trước, tôi nhanh chóng hít sâu, ổn định tinh thần, làm giọng mình tự nhiên nhất có thể, lí nhí nói:" Cảm ơn anh". Đáp lại tôi là một nụ cười dịu dàng. Má ơi, tóc ướt quyến rũ cộng với nụ cười tỏa nắng, tim tôi chịu không nổi mất.

          Suốt cả đoạn đường hôm đó, tim tôi cứ đập thình thịch thình thịch như muốn nhảy ra khỏi lồng ngực. Tôi chỉ mong đường về nhà có thể dài ra thêm một chút, bởi vì không dễ dàng gì mới được ngồi gần anh. Nhiều khi tôi cũng thấy tôi hơi thất bại, mới gặp anh chưa được bao lâu, đến tên anh còn chưa biết, anh cũng chỉ mới giúp tôi có hai lần, vậy mà đã có cảm giác hơi thích thích anh rồi. Sao tôi lại có thể dễ có cảm tình với người ta vậy chứ!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro