Chương 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

          Từ ngày thích anh, tôi càng chú ý đến anh nhiều hơn. Tôi biết được anh thường hay đi chuyến một, xuống xe không vào lớp liền mà luôn đi căn-tin ăn sáng cùng bạn. Tôi cũng chắc chắn rằng anh học lớp 11, chỉ là chưa biết là lớp nào, bởi vì anh học ở dãy nhà ba tầng sát ngay dãy nhà hai tầng lớp tôi học.

          Trường tôi chỉ có duy nhất một dãy nhà ba tầng dành cho khối 11. Hè năm trước trường xây thêm một dãy nhà hai tầng gồm 4 lớp học nối liền vào dãy ba tầng. Vì vậy hành lang tầng một và tầng hai của hai dãy nhà cũng nối liền nhau. Dãy hai tầng này là dành cho 4 lớp 10, nó cứ như tách biệt hẳn với mấy lớp 10 học ở dãy trước vậy, và lớp tôi là một trong số đó. Vì có vị trí địa lý thuận lợi là nằm trên tầng hai, sát dãy 11 nên lớp tôi có thể sử dụng hai cầu thang. Từ khi biết anh học trên tầng ba và luôn đi cầu thang phía bên này, tôi cũng chuyển sang đi cầu thang đó luôn. Nghe có vẻ hơi ngốc nhưng cũng rất hợp lí mà nhỉ?

          Tôi dần dần phát hiện ra khả năng thám tử tiềm ẩn bên trong mình. Trường tôi cả ba khối đều học buổi sáng, chỉ có học thể dục quốc phòng, học thêm hay học bù mới học buổi chiều. Chiều đó tôi nhớ là chiều thứ tư, lớp tôi học thêm toán và anh, lúc lên xe buýt đột nhiên tôi thấy anh ngồi phía sau, mặc đồng phục thể dục, tôi liền ngồi xuống nhanh tay lấy máy dò thời khóa biểu buổi chiều. Chiều nay có 3 lớp 11 học thể dục quốc phòng, nhưng anh học trên tầng ba thì chỉ có thể là lớp 11A7 hoặc 11A9. Sau đó lúc ra chơi tôi lại đi ra nhìn một chút, lại hỏi một chút giáo viên  dạy, tra lại một chút thời khóa biểu, mới biết anh học lớp 11A9. Biết anh học lớp nào  cũng làm cho tôi tự vui vẻ cả một buổi chiều.

          Buổi chiều hôm đó, cũng là lần đầu tiên chúng tôi nói chuyện với nhau. Bởi vì trời đột nhiên đổ mưa, bởi vì tôi mang theo dù, và bởi vì tôi cố tình đi ngang qua sân học thể dục.

          Từ lúc giữa tiết cuối trời đã bắt đầu đổ mưa lâm râm, đến lúc ra về thì đã thành mưa nặng hạt. Sau ba tiếng trống, tôi cố gắng chạy nhanh ra khỏi lớp, sau đó chạy ra sân thể dục, rồi vừa đi chậm lại vừa quay đầu nhìn xung quanh. Thấy anh đứng trước nhà xe, tôi giả vờ bình tĩnh, ưỡn lưng, mắt nhìn thẳng, chầm chậm bước qua. Không phụ công tôi chạy nhanh, tìm kiếm giả vờ các thứ, anh cũng nhìn thấy tôi rồi! Lúc tôi gần đi ngang qua anh thì anh lấy cặp sách che đầu, khom lưng chạy vào dù tôi rồi cười nói:

          - Cho anh đi nhờ với nhé.

          Aaaa, dĩ nhiên là tôi đồng ý rồi, còn rất vui nữa ấy chứ. Nhưng tôi vẫn phải cố kiềm chế, tự nhủ bản thân không được kích động, cười nhẹ nhàng đáp:

          - Dạ vâng ạ.

          Sau đó anh lại nói:

          - Bọn mình đi cùng xe đấy, anh là Vũ, học 11A9.

          - Dạ em biết ạ, còn học cùng dãy nữa. Em là Nguyệt Hạ, học lớp 10A4.

          - Ừm.

          Và sau đó... không có sau đó nữa, cuộc trò chuyện kết thúc, cả hai im lặng cho đến lúc ra xe và về nhà, chỉ có lúc ra đến xe là anh quay lại cảm ơn tôi. Nhưng dù là vậy thì tôi cũng đã vui đến quên trời quên đất rồi, cả quãng đường đi cứ phải kiềm chế khóe miệng muốn cong lên của mình, giả vờ như đang thật bình tĩnh. Còn gì vui hơn là được đi chung một chiếc dù với crush dưới màn mưa lãng mạn chứ! Dù để tạo được sự " trùng hợp " này cũng hơi mệt một chút.

          Nhưng có một điểm, tôi vẫn không thể không thắc mắc, đó là sao ảnh hổng có cầm dù giúp tôi nhỉ, không phải ảnh rất ga-lăng sao, còn đỡ tôi, đóng cửa xe giúp tôi nữa mà. Sao giờ lại để một đứa con gái cao đến ngang vai anh che  dù giúp anh thế này. Tôi còn phải giơ cao tay lên, hướng dù sang bên anh một chút, sợ anh ướt, rồi gió thổi lại phải cố hết sức giữ dù, sợ dù đập trúng đầu anh, tôi cũng thật là khổ sở mà.

          Mang một bụng khó hiểu tâm sự với bạn thân, nó lại lí giải cho tôi rằng vì anh không quen tôi, lại xin đi nhờ dù nên ngại không cầm dù của tôi. Tôi nghe xong, quay ra khó hiểu nhìn mặt nó, nhưng thôi, tạm chấp nhận cách lí giải này để an ủi tâm hồn nhỏ bé bị tổn thương vậy.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro