Hậu livestream

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cả ngày hôm nay, Jun có vẻ rất lầm lì, ít nói. Anh không tham gia vào bất kỳ trò chơi nào, cũng không thèm nhây với anh em.
Đến cả bạn cùng phòng của anh là Mingyu cũng không khỏi ngạc nhiên.
"Anh bị sao hả?"- Mingyu vừa trải chăn vừa hỏi.
"Không, không sao."- Jun xoay người trên chiếc ghế gây ra tiếng kêu kẽo kẹt rất khó chịu.
Mingyu thở dài, kéo chăn trùm qua đầu rồi nằm xuống giường.
Có phải lại tại Minghao không? Nhưng Minghao đợt gần đây cũng vẫn hồn nhiên mà? Mới hôm qua còn livestream chơi game với nhau nữa kìa... Sao chưa gì đã vậy? Hay hôm qua Minghao lại nói lung tung gì? Yêu đương đúng thật khó hiểu. May mà cậu với Wonwoo vẫn bình thường.
Jun một lần nữa xoay chiếc ghế, tiếng kẽo kẹt kéo dài.
Mingyu bịt tai lại, hy vọng đêm nay chóng qua. Mai cậu sẽ qua tìm tên Minghao đó để làm rõ.
Rồi cậu may mắn chìm vào giấc ngủ. Còn Jun vẫn ngồi đó, mắt nhìn chằm chằm vào cái điện thoại.

Nửa đêm, Jun xoay mình trên chiếc ghế ấy lần nữa.
Anh là đang khổ tâm. Hôm qua livestream, anh dùng giọng Đông Bắc, Minghao lập tức nghi ngờ anh.
Minghao nói ra tên Renjun nhưng thực tế là muốn bóng gió nói anh có người khác. Anh nào có. Anh chỉ một lòng với Minghao thôi mà...
Lúc tắt livestream Minghao cũng quên luôn chuyện kia, thân thiết với anh như cũ. Nhưng lòng anh còn nặng lắm. Cậu dường như không tin anh...
"Anh, anh chưa ngủ à?"- Mingyu đầu tóc rối bù, mắt nhắm mắt mở hỏi.
"Anh chưa."- Jun tắt điện thoại, lắc đầu- "Anh làm em tỉnh à?"
Mingyu ngáp một cái rõ lớn.
"Không đâu anh."- Mingyu kéo chăn sang một bên- "Em muốn đi vệ sinh chút."
Nói rồi cậu đi dép, lẳng lặng ra khỏi phòng.
Nhưng khi đóng cửa rồi, thay vì hướng vào nhà vệ sinh, cậu lại nhằm phòng Minghao mà gõ.
Minghao ngủ rất tỉnh. Gõ ba, bốn cái là cậu tỉnh liền.
"Tên ngốc này, biết mấy giờ rồi không mà còn qua phòng tôi, không tính..."
"Suỵt..."
Minghao vừa mở cửa đã mắng khiến Mingyu phải chặn ngay.
"Tôi có chuyện muốn nói. Không quan trọng sẽ không vác xác qua giờ này đâu. Vào trong phòng đóng cửa lại rồi kể cho."
Nói rồi liên đẩy lưng Minghao và tự mình khóa cửa.
"Có chuyện gì, nói nhanh tôi còn ngủ. Ông phiền quá..."- Minghao ngáp dài.
"Hôm qua livestream với ông Jun, ông lỡ lời cái gì?"
"Lỡ gì đâu?"- Minghao trả lời thẳng tuột.
"Nếu không lỡ thì nửa đêm tôi không chạy qua đây làm loạn đâu."- Mingyu thở dài- "Nhớ đi."
Minghao trầm ngâm, tay xoa vào nhau.
"Chuyện giọng Đông Bắc á?"- Minghao nửa thật nửa đùa hỏi- "Chuyện đó là tôi trêu thôi mà, có gì to tát đâu?"
Mingyu hít một hơi.
"Nếu ông trêu thì trả lại giấc ngủ cho tôi mau. Nửa đêm đang ngủ thì cái gì mà 'giọng Đông Bắc', cái gì mà 'Renjun', 'gian tình' rồi 'không tin tưởng' các thứ. Đang ngủ nghe một chập vậy rồi sao không tỉnh?"
"Hở?"- Minghao trố mắt- "Jun nói với ông hả?"
"Nói đã tốt"- Mingyu hằm hè- "Hyong nghĩ nhiều đến nỗi nói thành lời luôn..."
"Thật à?"- Minghao vò tóc- "Tôi tính trêu để buổi livestream vui hơn, không ngờ lại thế."
"Nghĩ thông chưa? Thông rồi mau qua xin lỗi đi để những đêm sau tôi còn được ngủ yên."- Mingyu nằm ườn ra giường Minghao.
"Ảnh chưa ngủ?"- Minghao ngờ vực hỏi.
"Chưa. Đang ôm máy bên đó."- Mingyu lim dim.
"Jun ngốc, sao lại vì chuyện đó mà ngủ muộn như thế chứ?"- Nói rồi Minghao chạy ra mở cửa phòng.
"À này..."- Mingyu gọi với lại- "Xong việc ngủ luôn bên đó đi. Tắt luôn hộ tôi cái đèn."
Minghao ngớ ra một lát rồi mỉm cười.
"Cảm ơn."- Rồi nhẹ nhàng tắt đèn ra khỏi phòng.

Nghe tiếng mở cửa phòng, Jun chầm chậm xoay ghế lại.
"Mingyu, sao em...Minghao, em làm gì ở đây thế?"- Đang tính hỏi sao thằng nhóc Mingyu đi lâu thì lại thấy Minghao. Câu hỏi của anh cũng vì vậy mà xoay 180 độ.
"Anh chưa ngủ à?"- Minghao vừa tránh né câu hỏi của anh, vừa thuận thế đi vào.
"Anh không ngủ được."- Jun kéo cái ghế của Mingyu ra- "Em ngồi đi."
"Anh."- Minghao nói- "Hôm qua lúc livestream..."
"Anh không sao đâu."- Jun ngắt lời.
"Anh..."- Minghao bối rối- "Có thể đừng giấu em không?"
Đôi mắt xinh xinh của cậu nhìn chằm chằm vào anh khiến anh có chút mủi lòng.
Anh thở hắt.
"Chỉ là... lúc hôm qua livestream, em nói rằng anh học nói tiếng Đông Bắc từ Renjun khiến anh thấy tủi thân."- Jun cúi đầu xuống thấp hết mức, tay đan vào nhau- "Anh có cảm giác như em ám chỉ anh có người khác. Rằng em không tin anh."
Bộ dạng này của Jun trông thực sự đáng thương, như con mèo lớn đang nhận lỗi trước chủ.
"Anh nhạy cảm quá rồi."
Minghao vội vàng nắm lấy bàn tay đang đan vào nhau.
"Anh, là lỗi của em."- Cậu vội vàng- "Em chỉ muốn trêu anh cho không khí trở nên vui hơn, không ngờ..."
Càng về sau cậu càng nói nhỏ, cuối cùng không nghe ra âm thanh gì.
Căn phòng chìm trong im lặng.
Minghao không dám nói nữa. Cậu đúng là xấu tính mà, sao lại trêu anh đến độ hiểu lầm như thế chứ?
Trái ngược với Minghao, Jun lại đang khó xử vì hình như anh hiểu lầm ý cậu rồi. Hoá ra không phải cậu muốn nói anh có người khác mà là muốn trêu anh cười.
Anh ngốc quá.
"Minghao à..."- Jun cắt ngang không khí ngập ngừng- "Là anh hiểu sai ý em rồi... anh sai... anh xin lỗi..."
Cậu thấy như này không đúng, đáng lẽ cậu nên xin lỗi chứ, nên lập tức xua tay.
"Không là em sai, em nói vậy làm anh hiểu lầm."
"Anh nói anh sai mà!"
"Đâu, là em."
"Anh..."
Hai người nhận lỗi về mình liên tục mà không biết dường như không khí ngượng ngùng đã trở nên cân bằng từ lúc nào.

"Em nói em sai, anh nhận lỗi nữa đi rồi sau đừng nhìn mặt em nữa."- Minghao cuối cùng không chịu nổi việc nói qua nói qua nói lại liền trở nên trẻ con mà giận dỗi.
Jun đang tính nói liền phì cười.
"Anh cười cái gì?"
"Không có gì, không có gì."- Anh vội che miệng- "Anh không nói nữa."
Rồi bốn con mắt chạm nhau. Anh và cậu bất ngờ nở nụ cười.
"Chúng ta giận nhau như hai đứa con nít vậy."- Minghao nắm lấy bàn tay Jun.
"Phải rồi."- Anh âu yếm nhìn cậu- "Đêm nay đừng về phòng nhé? Anh muốn nói với em nhiều thứ hơn."
Minghao cười ngượng.
"Mingyu nói sẽ ngủ phòng em."
"Ừ. Tên nhóc đó quả hiểu chuyện."
Sau đó? Không có sau đó nữa. Câu chuyện đến đây là hết rồi à!
———
Các bạn của con Lai hãy nghĩ trong sáng lên nhé 😂😂😂

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro