Yếu đuối

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Seokmin, em ấy đâu rồi?"- Joshua uể oải dựa mình vào chiếc ghế duy nhất còn trống trong phòng chờ, hỏi Seungcheol đang thao thao bất tuyệt bên cạnh.
"Hình như, hồi nãy thấy đi cùng Seungkwan ra cuối hành lang hay sao đó anh!"- Mingyu nhảy vào đáp thay.
"Anh bị sao hả? Nhìn anh nhợt nhạt quá!"- Wonwoo ngồi đối diện, lo lắng hỏi.
Joshua lắc đầu.
"Cậu ổn thật không đấy?"- Jeonghan từ đâu quay qua-"Để tớ kiểm tra nhé?"
Jeonghan định giơ tay lên chạm vào trán Joshua, lập tức bị anh né người sang một bên và gạt tay.
"Tớ ổn mà. Đừng lo. Tớ đi tìm Seokmin."- Nói rồi anh đứng dậy và bỏ ra ngoài trước ánh mắt ngạc nhiên của nhiều người.

Một mình đi lại trên hành lang vắng, Joshua thở dài.
Sức khoẻ của anh mấy hôm nay đúng là khá tệ nhưng anh không thể nào nói ra được. Seungkwan đang bị thương, Seokmin lại đang bận cho nhạc kịch. Mọi người lại rậm rịch chuẩn bị cho comeback. Anh không muốn vì mình mà tự dưng ảnh hưởng đến công việc chung của cả nhóm cũng như công ti.
Điều anh cần bây giờ là nụ cười của Seokmin. Anh chỉ cần thấy nó thôi. Rồi anh sẽ khoẻ lại ngay mà.
"Anh..."
Có tiếng gọi quen thuộc, Joshua theo phản xạ lập tức quay người.
"Anh đi đâu đó? Nãy Mingyu nói anh tìm em."- Seokmin nhảy chân sáo tới chỗ anh.
"Nhắc cái tới liền à!"- Joshua nghĩ thầm trong đầu, mỉm cười.
"Em vừa đi đâu đó?"
"Em vừa đưa Seungkwan ra nhà vệ sinh."- Seokmin cười tươi như hoa.
Đây! Chính nụ cười này. Anh thấy mình khoẻ lên chút rồi! Chỉ cần nụ cười của cậu, anh sẽ lại có động lực tiếp tục làm việc.
"Anh...nhìn anh xanh xao quá! Anh ốm à?"- Seokmin lo lắng hỏi, đôi mắt xoáy sâu vào anh.
"Không...anh không..."
Chưa kịp nói hết câu, bàn tay Seokmin đã đặt trên trán anh.
Một cảm giác rùng mình lập tức chạy dọc sống lưng Joshua. Tay cậu rất lạnh, nhưng lại như muốn sưởi ấm anh.
"Anh ốm rồi! Sao anh không chịu nói ai?"- Seokmin chưa bỏ bàn tay ra khỏi trán anh đã lập tức trách mắng.
"Anh..."- Joshua ngập ngừng- "Anh ổn mà!"
"Ổn gì chứ! Anh sốt rồi đấy! Sao anh không chịu nói ra?"- Seokmin dường như có chút kích động, hơi lớn tiếng. Cả hành lang vắng người vang vọng.
Joshua chưa thấy Seokmin quát mắng ai, đây là lần đầu tiên khiến anh sợ hãi, không dám đáp lại.
Seokmin cũng nhận ra hình như mình đã quá lời, vội vàng nắm lấy bàn tay buông thõng của anh.
"Anh... em xin lỗi vì đã lớn tiếng. Chỉ là em lo cho anh nên không kiềm chế được. Anh à, em xin lỗi."
Lời nói của cậu mềm mại như cánh hoa, chạm xuống đáy vực sâu mà anh cất giấu hết ưu phiền, áp lực khiến nó lay động.
"Anh à! Đừng giấu em nữa! Nói em nghe đi. Sao anh lại giấu mọi người bệnh?"- Cậu bất ngờ ôm anh.
Đáy vực bắt đầu gợn sóng, như thuỷ triều, bất ngờ cuộn trào lên. Lớn dần, mạnh dần đến mức Joshua cũng không giữ nổi. Anh bật khóc.
"Anh..."- Đối diện trước tình huống ấy, Seokmin cũng rất lúng túng. Cậu không biết làm gì, cũng không rõ mình nên làm gì vì trước giờ, có lẽ Joshua là người ít khóc nhất.
"Anh xin lỗi... là tại anh... anh sợ mình sẽ ảnh hưởng..."- Joshua vừa nấc lên trong cơn khóc vừa nói-"...đến công việc...anh...xin...lỗi..."
Tiếng xin lỗi nghe vụn vỡ đến đau lòng.
Seokmin nhẹ nhàng vỗ lên lưng anh. Cậu đoán mình chưa nên nói gì cả. Cậu muốn nghe anh nói hết.
"...Seungkwan đang bị thương, em bận đi diễn, mọi người ai cũng hăm hở cho comeback...anh không muốn...vì mình...mà mọi người mất tinh thần..."
Nỗi lòng của anh, cậu có thể thấu. Cậu thương anh rất nhiều, muốn cho anh thời gian, muốn chăm sóc anh, chỉ là mọi thứ không đơn giản như vậy.
"Anh à, nín đi...em đây rồi! Đừng khóc nữa. Em hiểu rồi mà..."- Cậu ngọt ngào nói, đến giọng nói cũng đang tìm cách ôm ấp vỗ về anh- "Anh đừng buồn nữa. Mọi người ở đây vì nhau. Anh ốm, anh không nói ra, đến lúc mọi người biết sẽ còn đau lòng và khổ tâm hơn. Seungkwan bị thương, nếu cậu ấy không nói, để chân nặng thêm rồi thể nào anh cũng thấy có lỗi đúng không? Ai rồi cũng sẽ có một lần đau ốm, không thể khoẻ mãi được. Chỉ cần chăm sóc và nghỉ ngơi đúng cách mới là việc thật sự cần thiết thôi."
Nói rồi cậu ôm anh chặt hơn.
"Anh đừng dằn vặt hay buồn bã. Mọi người ở đây để lắng nghe. Nếu anh không muốn nói với các anh ấy, hãy nói với em. Em luôn lắng nghe anh mà."
Lời nói của cậu dường như cũng có ảnh hưởng. Anh thở mạnh, sụt sịt và cuối cùng ngừng khóc.
Joshua dụi đầu vào vai Seokmin. Anh thấy mình sai rồi. Sai thật rồi.
"Seokmin à...cảm ơn em...cả xin lỗi em nữa..."- Joshua lí nhí, đôi mắt nấp sau vai áo cậu.
Seokmin lặng lẽ mỉm cười.
"Sau này anh đừng giấu vậy nữa nhé!"
"Ừ..."

Hành lang vọng lên tiếng chân ngày một gần. Joshua và Seokmin buông nhau ra. Anh vội lau đi những giọt nước mắt chưa kịp khô. Seokmin thấy thì được nhưng người khác thấy thì ngại lắm.
"Này Hong Jisoo!"- Jeonghan thở dốc, đứng chống vào góc tường- " Tớ tìm cậu muốn chết rồi đây!"
"Tìm tớ?"- Joshua ngạc nhiên.
Lại có tiếng chân vội vã vọng tới.
"JOSHUA, ANH PHẢI NHẮC BAO NHIÊU LẦN CẬU MỚI CHỊU NHỚ KHI ỐM PHẢI NÓI?"- Anh quản lí chưa gì đã gào lên với anh-" NẾU MỌI NGƯỜI TRONG PHÒNG CHỜ KHÔNG NÓI THÌ ANH SAO KỊP  ĐỂ Ý VÀ CHĂM SÓC CẬU Đ Y? ỐM NẶNG RA ĐẤY RỒI SAU NÀY KHOẺ ĐI CÚI ĐẦU 12 LẦN XIN LỖI ANH EM HẢ?"
"Anh bớt nóng."- Jeonghan nói nhỏ-" Hành lang vang lắm. Còn cậu nữa Joshua, mau về phòng chờ đi. Mọi người lo cho cậu lắm. Đồ ăn và thuốc cũng đã có rồi."
Vừa nói, anh vừa vỗ lưng anh quản lí đang hậm hực bên cạnh
"À mà, sau này ốm nhớ báo."
"Cậu thử không báo lần nữa xem"- Anh quản lí hằn học.
"Em xin lỗi mà!"- Joshua mỉm cười nhẹ nhàng. Anh biết sai rồi.
"Seokmin này, em không tính về thay đồ đi?"- Jeonghan hỏi.
Rõ ràng xuống sân khấu rất lâu rồi mà thằng bé vẫn chưa đổi quần áo.
"Em về liền đây."- Seokmin cười toe toét, đỡ lấy tay Joshua- "Em dìu anh về. Lát ngã còn rơi vào lòng em."
Anh mỉm cười nhẹ nhàng. Đúng, anh cũng mệt quá rồi. Có lẽ lâu lâu, yếu đuối chút cũng không sao.

"À anh."- Đang đi, Seokmin chợt nhớ ra điều gì, đứng khựng lại.
"Sao thế?"
"Em yêu anh."- Cậu mỉm cười, nhìn anh âu yếm.
Thằng bé ngốc này...
"Ừ."- Joshua quay mặt đi- "Anh cũng yêu em."
———
Đây là lần đầu bà Lai-tờ thử sức với HE và hường phấn như này, mong các cháu thích và ủng hộ bà nhé 😂

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro