1.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

" này, hôm nay bầu trời đẹp nhỉ? cầu vồng hình trái tim kìa chị jimin "

" ? mày hâm à em, cầu vòng đéo nào bẻ ngang thành hình trái tim được? "

" ứ ừ, nhớ chị wonyoung quá "

" được rồi, giờ thì mày có thể câm hoặc tao đục vào trong họng mày "

con nhỏ này nó mê muội quá rồi, giờ cứ như mấy đứa si tình dở dở ương ương.

" chắc em phải đi kiếm chị ấy đây " minjeong gạt đi ánh mắt khinh thường của jimin, giờ trong mắt nó cứ chíu chíu mấy cái trái tim hường phấn như sắp bắn ra ngoài tới nơi.

dần dần tránh xa cái nơi tràn ngập màu hồng của con nhỏ, jimin giờ chỉ muốn phắn lẹ về nhà chứ để nhỏ kia ra tới đây thì cô sẽ còn đau mắt hơn cả bị nổi mụt lẹo, thề đấy.

" a, chị wonyoung " thấy dáng hình cao gầy quen thuộc, minjeong trong chốc lát đã tới sát bên người kia khiến wonyoung giật nảy mình

jimin hoang mang tột đột, biết là nó sức khỏe hơn người, nhưng từ đây tới cổng trường gần quái đâu. nó siêu nhân à?

" nhớ chị quá đi mất " nó áp má mình vào má chị, còn dụi dụi mấy cái trông ngứa mắt thật sự. đấy là jimin bình luận thế.

" mình vừa gặp nhau hồi trưa mà " wonyoung để mặc đứa nhỏ hơn kế bên làm gì mình cũng được, chị nhẹ xoa đầu nó, cười hiền vô đối.

minjeong nguyện chết trong sự ngọt ngào này, không hối hận ạ.

" a, chào cậu, jimin " nãy giờ bị minjeong lôi lôi kéo kéo nên giờ mới để ý đến người đang đứng một góc.

con bé nhỏ xíu mà khỏe khủng khiếp, chị không thoát ra khỏi vòng tay nó được luôn.

" giờ mới nhớ đến tôi à? " jimin cọc cằn đáp, tay lục lội trong cặp kiếm đồ

" mình xin lỗi mà, cậu kiếm gì đấy? "

" thuốc nhỏ mắt "

" mắt cậu bị sao? có nặng lắm không? "

" ừm, sắp nổi mụt lẹo, tôi phòng hờ trước "

" ?? " wonyoung có chút hoang mang rồi, nổi mụt lẹo cũng có thể biết trước, jimin quả là biết nhiều thứ thật

nhìn gương mặt wonyoung ghi sẵn hai chữ -ngưỡng mộ- khiến cô một phen khó hiểu, nổi mụt lẹo có gì vinh quang lắm hả?

" chị đừng để ý chị ấy, mình cùng về nha " minjeong đương nhiên biết rõ chị của mình đang ám chỉ điều gì, chỉ có chị wonyoung ngốc, mãi không hiểu thôi. tình cảm của nó cũng vậy, chị không hiểu.

" nhưng minjeong à, nhà chị với nhà em ngược đường mà "

" thì em đi cùng chị về nhà chị, xong rồi em về nhà em "

" ơ? như thế thì mệt lắm đó minjeong "

" không sao mà "

jimin đang rất ngứa mắt, rất muốn bùng nổ. giờ mà có đứa nào va phải cô, chắc chắn nó sẽ mềm mình với cái đai đen karate này.

mà nó định cùng đi về với nhỏ wonyoung thật? mày đùa chị à em? bộ nó điên hay gì? nhà wonyoung xa lắc xa lơ, còn nhà mình ngay kìa kìa, mày có thấy cái căn nhà xinh xinh ở cuối đường không? nhà mình đấy con nhỏ mê muội này!! cách đâu có cỡ chục bước chân thôi.

" tôi xin kiếu nhé. về trước đây, không làm phiền hai bây " jimin một tay vác cặp ra hẳn sau lưng, bước đi trước vẫy vẫy tay với hai con người đằng sau.

" ơ, không phiền mà jim- " chưa kịp nói hết câu thì minjeong đã nắm lấy tay chị mà kéo hẳn về phía trước, miệng cười rạng rỡ

" mình đi thôi chị "

wonyoung khẽ thở dài, yêu chiều để mặc người nhỏ hơn nắm trọn tay mình lôi đi.

đành để ngày mai xin lỗi jimin sau vậy.

thật ra thì wonyoung có muốn cũng không dựt tay ra nổi. huhu, người gì khỏe dữ thần vậy trời.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro