2.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

hôn nhân thật không dễ dàng mà.

" minjeong à, cái đó là bột ngọt không phải đường "

" minjeong, em lại làm nứt tấm thớt rồi "

" minjeong, con cá còn sống, em đừng có bỏ vô chảo!! "

" minjeong..."

" phù, mệt chết mất " minjeong ngả người ra bàn ăn, nhìn xuống hai tay xuất hiện vài vết bỏng nhỏ do đầu bắn. thật sự, nấu ăn chính là địa ngục mà.

" đưa tay ra nào " wonyoung kéo chiếc ghế kế bên ngồi xuống. chị để hộp y tế lên bàn, mắt tập trung xử lý vết thương trên bàn tay trắng nõn, có vài vết chai sạn nhưng không hiện rõ.

mấy vết bỏng này không đau. thiệt á, tập kiếm bị thương như cơm bữa nên cô vốn quen rồi.

nhưng mà, gương mặt tập trung của wonyoung thật sự đáng yêu quá đi!!

wonyoung theo thói quen thổi phù phù vào lòng bàn tay cô, minjeong thấy kiếp này sống quá mãn nguyện rồi!

" em lại làm hư hết rồi.." minjeong hướng mắt tới bồn rửa đang chất một nút bát ngã nghiêng như sắp đổ tới nơi.

đồ ăn thì khỏi phải nói, món nào có sự nhúng tay của wonyoung thì còn đỡ đỡ, gọi là ăn được đi. còn lại thì chắc phải tìm cách xử lí, miễn không qua dạ dày là được.

wonyoung nhìn vẻ mặt người đối diện buồn hiu mà đột nhiên mắc cười, chị mím môi cố gượng lại cơn buồn cười

" không sao. vẫn còn vài món ăn được mà "

" nhưng em muốn phụ chị " cuối cùng lại tăng thời gian nấu từ 30 phút thành hai tiếng.

" ừm, chị cảm ơn minjeong nhé "

trời ơi, ai mà khéo sinh thế không biết.

người gì cười một cái mà cô thấy như mắt mình cần kính râm ngay lập tức.

đáng yêu quá thể rồi đấy!!

thấy minjeong quay mặt sang chỗ khác. chị tưởng cô còn buồn nên xoa nhẹ mái đầu cô, chất giọng dịu dàng thanh mãnh cất lên tiếng an ủi

" sao đấy? đừng buồn mà, chị cũng đâu giỏi bếp núc lắm đâu. lau nhà cũng không sạch lại hay quên nhưng minjeong thì khác, em ấy nha, lúc nào cũng tranh làm hết việc nhà, lại còn làm vô cùng giỏi nữa "

chết rồi.

minjeong thấy bản thân ngày càng không ổn rồi!!

mới kết hôn thôi mà còn thế này thì sau này tim cô sẽ nhảy lung tung mà lệch đi chỗ khác mất.

" minjeong ơi "

" chị cứ thế này thì tim em sẽ nhảy ra ngoài luôn đó " cô véo nhẹ má chị,  wonyoung thì rạng rỡ cười hết cỡ, tay áp vào bàn tay đang đặt trên mặt mình.

ựa.

ai đó cứu minjeong với.

cưới được người gì mà dễ thương dữ vậy nè trời.

minjeong đẩy ghế ra. cô nhào tới ôm cả người wonyoung vào lòng làm cả hai ngã nhào cả ra đất. bàn tay minjeong đỡ ở đầu chị, sau đó lại đẩy trọn người vào sát bên mình.

" ai da, minjeong, em nghịch quá rồi "

" không biết đâu, tại chị ấy "

tại chị đáng yêu quá đấy.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro