Chương 3: Đông Quyết?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lạc Vân Vân người nhỏ sức yếu, vừa chạy được một chút đã tiêu hao hai mươi phần trăm sinh lực còn sót lại ở thân thể. Cuối cùng nàng đành nhấc người, cố gắng lết người vào trong một con hẻm, ngồi phịch xuống.

Nhưng mà cũng xui lắm, chưa ngồi ấm đít thì đã bị người bên trong đuổi ra.

"Con ranh con kia cút ra chỗ khác, muốn ăn xin thì tìm chỗ khác đi, chỗ này là của bọn ta rồi!"

Lạc Vân Vân cố gắng đứng dậy, ấy thế lại bị đám kia xô xuống, ngã nhào ra đất. Hiện tại thì nơi này toàn bộ là đường đất đá, tay nàng bị ma sát trên đất, đau đớn vô cùng.

"Đúng là yếu ớt, cút đi, cút đi."

Lạc Vân Vân trong lòng chửi thề.

Cút cái cha mả nhà người, ta mà có sức ta cút lâu rồi, cần ngươi nhắc chắc?

Lạc Vân Vân cố gắng đứng dậy nhưng lại không đứng nổi, đang chuẩn bị hụt hơi ngã xuống một lần nữa thì được một cánh tay thô ráp nâng lên, sau đó khuôn mặt râu ria xuề xòa của Đông Quyết đối diện vào mắt nàng.

Đông Quyết nở một nụ cười từ ái, mặc dù là bị râu ria che kín, nói:" Nhóc con ngồi im đấy, để thúc thúc xử bọn này cho."

Nàng không gật đầu cũng chẳng lắc đầu, ngồi im đó nhắm mắt dưỡng thần, bên tai nghe tiếng gào khóc khó nghe của bọn ăn xin.

Lát sau, Đông Quyết trở lại. Hắn lau tay vào vạt áo màu xám của mình sau đó mới bế bổng Lạc Vân Vân lên, để thân hình nhóc con một tay ôm gọn, đầu nàng thì dựa vào vai mình.

Ôi, chuyến này bị bán đi thâm sơn cùng cốc cũng chẳng trốn được, có sức méo đâu mà trốn.

Hệ thống trong đầu khóc hu hu liên tục, Lạc Vân Vân nhức đầu muốn nghẻo, cuối cùng thân thể bé bỏng cũng không chịu được, ngất xỉu luôn.
.
.
.
.

Lạc Vân Vân bị mùi thức ăn đánh thức. Nàng lết cái thân thể yếu nhơn nhớt dậy, ngắm nhìn xung quanh.

Gì đây? Ta ngủ bao lâu rồi? Cái này là tình cảnh tảo hôn, bị bắt đi làm vợ bé đúng cả nghĩa đen lẫn bóng cho người ta hả?

[Không phải đâu, cô ngủ có bốn canh giờ thôi, đây là khách điếm, lão già lôi thôi kia đưa cô vào đây, lại còn thuê người tắm rửa chăm sóc cho cô nữa đấy.]

Lạc Vân Vân "???" Tắm rửa?

Hiện tại trên người nàng là một bộ lụa mỏng màu trắng, có vẻ như là áo trong.

Dù sao thì cổ đại coi trọng lễ tiết, hở một tí cũng là phi lễ rồi.

Nàng nhìn một vòng xung quanh, phát hiện có một chiếc gương đồng thì nhanh chóng đứng dậy, kéo cả chăn quấn quanh người rồi chạy ra nhìn.

Dung nhan tiểu cô nương non nớt đáng yêu, mắt hạnh to tròn, sống mũi nhỏ nhắn, đôi môi vì thiếu ăn mà hơi bợt bạt, gương mặt xanh xao gầy gò, ngũ quan dù có đẹp đến đâu cũng khiến cho toàn bộ gương mặt ảm đạm đi vài phần.

Ngay lúc này thì cánh cửa được mở ra, nam nhân với một bộ y phục màu xanh ngọc bước vào. Đầu tóc đã được búi gọn gàng bằng ngọc quan màu trắng, râu ria cũng được cạo sạch, lộ ra gương mặt điển trai đầy nam tính.

Lạc Vân Vân "…" Nếu ta không lầm, thì đây là cái lão già lôi thôi vừa nãy phải không?

"Ôi nhóc con, dậy rồi hả, ngồi xuống đây ăn cháo đi." Đông Quyết cong mắt nói chuyện.

Lạc Vân Vân liếc người đàn ông một cái, sau đó không nói không rằng chui lại lên giường, u lại thành một cục.

Đông Quyết "???" Bộ giờ không đẹp trai hả? Thế mà thằng nào nói hài tử sẽ có cái nhìn thiện cảm với những người đẹp trai?

Đông Quyết cố gắng vớt vát lại chút hình tượng của mình, ngồi xuống bàn đối diện với giường ngủ.

"Nhóc con, ngươi không đói hả?"

Người trên giường không trả lời nhưng tiếng ọc ọc lại lưu động trong gió, rõ mồn một.

Lạc Vân Vân "…"

Cái bụng này phản chủ rồi!

Đông Quyết nín cười, trong giọng nói theo đó mà trở nên run run:" Ờ, đói thì phải ăn, nhóc không cần nhịn đâu."

Lạc Vân Vân bị sự xấu hổ bao vây, hồi lâu cũng không trả lời.

Đông Quyết cũng có vẻ rất rảnh vậy nên tình cảnh đôi bên nhìn nhau gần như là dài bằng một tuần trà.

*Một tuần trà: Khoảng thời gian thưởng thức trà bằng với 10 - 15 phút.

Cuối cùng Lạc Vân Vân cũng không chịu nổi nữa, chui đầu ra khỏi chăn, gương mặt trắng bệch đến đáng sợ.

Đông Quyết "!!!"

Lạc Vân Vân :" Ngươi sẽ bắt ta cho bọn buôn người rồi bán vào kĩ viện hả?"

Đông Quyết "???"

Bộ hắn là người xấu vậy hả?

Đông Quyết nghiêm túc lên, lắc đầu.

Nhưng nhìn gương mặt không tin của tiểu cô nương ngồi trên giường, Đông Quyết sụp đổ liền.

"Huhu con ơi, ta bắt con làm gì, ta không thiếu nhất là tiền, bán con được bao nhiêu đồng lẻ chứ? Huhuhuhuhu…"

Lạc Vân Vân "?"

Khóc cái gì, ta còn chưa khóc mà ông dám khóc hả!?

Nghĩ như vậy nhưng mắt thấy người đàn ông kia càng khóc càng hăng, mồm lại còn liến thoắng bao biện, Lạc Vân Vân cảm thấy đầu óc mình như quay cuồng.

Đau đầu quá trời ơiiiiii.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro