Chương 4: Kí ức

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Nín chưa?"

Thanh âm non nớt vang lên.

Đông Quyết ngồi khóc lóc tỉ tê trong vòng một tuần trà cuối cùng cũng xong, gương mặt lem nhem nước mắt gật gật.

"Lau mặt đi." Lạc Vân Vân lạnh lùng nói chuyện.

Đông Quyết lấy trong tay áo rộng thùng thình ra một chiếc khăn tay màu trắng, tùy tiện lau mặt mình.

"Nhóc con..."

"Nín, ta đau đầu!" Lạc Vân Vân gằn lên.

Đông Quyết "..."

"Thúc tên gì?"

"..."

"..."

Lạc Vân Vân đưa mắt nhìn qua, Đông Quyết đang bày một bộ mặt tủi thân, bàn tay thô to nắm lấy góc áo. Nhưng mà đối với thân phận thì không phù hợp cho lắm, nhìn hơi khôi hài.

Thử nghĩ đi, một người đàn ông đẹp trai nam tính lại có cái hành động như trẻ con thì sẽ như thế nào?

Nàng ôm đầu xoa xoa, giọng nói trở nên non nớt như thường:" Thúc nói chuyện đi."

Đông Quyết đang định há mồm thì Lạc Vân Vân bồi thêm một câu nữa.

"Nói ít lời thừa thãi thôi."

Đông Quyết "..." Bỗng dưng muốn khóc.

"Đông Quyết. "

"Ừa, ta là Lạc Vân Vân. "

Lạc Vân Vân :" Vì sao thúc lại đi theo ta?"

Đông Quyết :" Thấy ngươi đáng thương nên đi theo."

Lạc Vân Vân "..?"

Nàng không nói nổi nữa, thực sự rất mệt mỏi.

Đông Quyết thấy tiểu cô nương lết người xuống giường, ôm cả chiếc chăn lông to bự ngồi vào bàn ăn, trong mắt có chút vui vẻ.

[Cháo không có bỏ thuốc gì cả]

Lạc Vân Vân gật đầu, lấy bát múc cháo. Một bát cho Đông Quyết, một bát cho nàng.

Đông Quyết nhìn bát cháo đưa đến trước mặt, hơi sửng sốt một chút. Cháo hiện tại đã nguội, không còn khói nghi ngút nhưng Đông Quyết cảm thấy, tấm lòng nguội lạnh của hắn, lại bị từng miếng cháo làm cho tỏa nhiệt.

Lạc Vân Vân không dám ăn nhiều, mặc dù đói, nhưng nàng cũng chỉ ăn có hai bát đầy. Dù sao thì thân thể này còn quá nhỏ, lấp đầy cái cảm giác no bụng sẽ bị bội thực.

"Sao ngươi ăn ít thế, ăn nhiều vào, ăn mạnh lên." Đông Quyết thì thấy có vẻ tươi tỉnh hơn, bật chế độ nói liên tục, tay thì chuẩn bị múc thêm cho nàng một chén cháo nữa.

"Thôi, ăn nhiều dễ bị bội thực."

Đông Quyết nghe xong hơi ngạc nhiên một chút, đặt bát xuống, trầm mặc.

"Ta buồn ngủ, ta đi ngủ đây. Thúc đừng có nhân lúc ta ngủ mà bắt ta đi đấy."

Đông Quyết nhìn tiểu cô nương quấn chăn leo lại lên giường, mím chặt môi.

Rất giống.

Mà cũng không giống.

Đông Quyết ôm mặt. Nếu phu nhân và con gái hắn còn sống, thì chắc hẳn hiện tại, con gái hắn cũng đã lớn bằng Lạc Vân Vân rồi.

Đông Quyết ngưng thần lắng nghe, xác định Lạc Vân Vân đã ngủ say, lúc này mới nghẹn ngào cất lên tiếng khóc.
.
.
.
.
Đông Quyết vốn là thần y dược sĩ có tiếng của Đại Lục. Tính tình được miêu tả là quái dị, quỷ quyệt, chữa bệnh theo tâm trạng.

Năm đó khi còn trẻ vì cái tính tình quái đản của mình, chọc giận một vị đại lão trong giang hồ, bị đuổi cùng giết tận nhưng lại gặp được một vị cô nương, lại may mắn được nàng cứu giúp.

Vị cô nương này tên Hân Thường, là một dược nhân.

Dược nhân là người được nuôi để lấy máu chữa bệnh, nàng ấy kể rằng những năm qua sống không dễ dàng, lúc chạy trốn được thì lại gặp được hắn, vậy là tiện tay cứu giúp.

Tính tình Đông Quyết không tốt, mồm mép tép nhảy, hay xỏ xiên người ta, rất dễ chọc tức người khác bằng lời nói. Mới đầu được Hân Thường cứu, hắn cũng cao ngạo với nàng như vậy, nhưng nàng ấy chẳng quan tâm, cứ để hắn mồm gần tai, tự nói tự nghe.

Sau đó, tên độc mồm này sống lâu với giai nhân cũng có tình cảm, cũng không lâu sau thì thành thân, và bọn họ có một đứa con gái, tên Đông Hân.

Cả gia đình ba người hạnh phúc, Đông Quyết vốn là y sĩ, thi thoảng cũng sẽ dạy con gái về một số loại kì hoa dị thảo nhưng lại không dạy con gái cách xem bệnh. Hân Thường thì ngược lại, nàng ấy là dược nhân, nhưng cũng đi theo phu quân học chút y thuật chữa bệnh vặt vãnh, bà cũng dạy con gái và thi thoảng nhắc khéo chồng giữ gìn tốt sức khỏe bản thân.

Một nhà hạnh phúc vui vẻ cứ như vậy cho đến khi Đông Hân lên năm tuổi, lúc đó Đông Quyết phải đi chữa bệnh cho một vị ân nhân ở khá xa.

Khi đi vui vẻ, lúc trở về còn tính đưa hai mẹ con đi mua đồ thỏa thích một trận, nhưng đến cửa nhà Đông Quyết không tìm thấy con gái đâu, phu nhân thì nằm ở giữa nhà, máu trong cơ thể bị rút hết, lúc hắn về thì chỉ còn hơi tàn.

Đông Quyết phát điên, dùng mọi cách cứu lấy Hân Thường nhưng không thành công. Hân Thường bị đánh gãy toàn bộ kinh mạch, đan điền bị móc ra, máu trong cơ thể cũng bị rút ra hết, không còn sức để sống nữa. Hắn chỉ có thể bất lực nhìn phu nhân của mình lạnh dần trong lòng hắn.

Mang danh thần y tái thế, nhưng đến phu nhân mình cũng không cứu nổi. Đông Quyết sụp đổ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro