Chương 6: Lạc Vân Vân

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mà Đông Quyết khi cứu được nàng ra cũng sợ hết hồn, một lớn một bé ôm nhau khóc giữa núi, khóc trước mặt bao nhiêu là tên thổ phỉ nằm la liệt ở dưới đất.

Sau khi trở về, lão ấy cũng chuyên tâm vào làm thầy thuốc ở huyện thành, kiếm tiền nuôi nàng, nàng sau vụ thổ phỉ thì cũng nguôi nguôi với lão, thế là lấy tiền túi ra tu sửa căn tiệm.

Nhưng mà nghĩ thì hay lắm, tiệm thì hỏng bét đến nơi, sàn gỗ thì mục nát hết, chỗ nào cũng có chuột với mạng nhện, làm Lạc Vân Vân sợ chết khiếp.

Thế là nàng ôm tiền về ngồi trước mặt lão, bàn việc sửa tiệm.

Mới đầu lão cũng sợ hãi hoang mang lắm, hỏi nàng tiền đâu ra, nàng chỉ bảo là tiền cha mẹ lưu lại cho nàng khi trước, lão mới hơi yên tâm phần nào.

Tiệm được tu sửa cũng phải một tháng, cấu trúc tiệm vốn là hai tầng, tầng dưới là bày thuốc cùng khám chữa bệnh, tầng trên là nhà ở, có cốt lõi nhà như vậy, sửa chữa cũng nhanh.

Mà có lẽ trước kia tiệm này cũng nổi tiếng, sau khi dựng lại thì có vô cùng nhiều người đến khai trương.

Vậy là cuộc sống nàng và lão già Đông Quyết cũng trôi qua trong yên ấm, chỉ trừ một việc.…

LÃO GIÀ KIA LẠI ĐI ĐÁNH BẠC!!!

Lạc Vân Vân khi phát hiện ra thì cáu đến ngứa răng, không ăn uống trong ba ngày trời, lão già kia khóc lóc, dỗ dành, vũ lực các thứ cũng không dỗ được nàng, chỉ có thể mỗi ngày đi mua bánh quế nàng thích, từ từ lấy lòng mà thôi.

Nàng ôm túi bánh, lấy từng túi dầu ra ngoài, xếp vào đĩa sau đó lại lấy tầm khoảng chục quyện sách y dược nàng mới dùng tiền mua về, ngồi đọc.

Ngoài trời tuyết trắng phiêu phiêu, phủ trắng một vùng, trong nhà thì là một mảnh yên lặng, chỉ có tiếng lật giấy vang lên.

Cuộc sống mới của nàng, chính thức bắt đầu.
.
.
.
.
Cuối tháng ba, đầu tháng bốn, từng đợt nắng ấm áp đầu tiên xuất hiện. Lạc Vân Vân ngồi bên cửa sổ ngắm bình minh lên hết mới đứng dậy, khoác áo gấm mỏng chạy ra khỏi phòng.

Dưới tầng, Đông Quyết vừa ngủ dậy, mắt nhắm mắt mở, tóc tai bù xù chuẩn bị đi ra gian sau nấu nước ấm, nhưng khi thấy nàng đứng ở cầu thang, hơi giật mình.

"Ranh con, đứng đấy làm gì? Trời còn sớm lên ngủ thêm đi."

Lạc Vân Vân lắc đầu:" Không, trời ấm rồi, ta muốn ra ngoài mua đồ."

Đông Quyết khó hiểu, đồ gì? Ranh con nhà hắn lại thiếu sách hả?

Nhìn cái vẻ mặt ngơ ngác của lão già, Lạc Vân Vân ngao ngán lắc đầu.

"Ta cần mua đồ mùa hè!"

Lúc này thì Đông Quyết mới gãi đầu cười gượng.

A ha ha ha, hắn nuôi một nữ như điệu đà như công chúa, sao lại có thể quên cơ chứ.

"Chắc nay ta không đi cùng con được, hôm nay có khá nhiều hẹn, ta mới kiểm tra sổ tối qua rồi. Chốc nữa chắc con tự đi hoặc chiều rồi đi thôi."

Lạc Vân Vân bĩu môi, không nói gì quay người chạy lại lên lầu, để Đông Quyết đứng đó gãi đầu gãi tai.

Lạc Vân Vân thay một bộ y phục có vẻ là mỏng nhẹ nhất trong đám quần áo gấm áo lông trong tủ.

Sắc xanh ngọc mát mẻ, áo bào thêu mây, váy họa cành liễu, tóc dài tới eo búi một nửa đầu, tóc mai bện lại, cài xước hoa mai lên, phần tóc còn thả thì bện hai bên mỗi bên hai dây tóc nhỏ, buộc chắc bằng dây lụa mỏng màu xanh nhạt.

Đến khi xuống lầu một lần nữa thì Đông Quyết đang xem bệnh cho người ta.

Dù sao thì con mình, suốt gần ba tháng qua thì bộ dạng xinh đẹp lộng lẫy đoan trang của con gái nhà mình kiểu nào cũng được nhìn qua rồi, cũng không có gì là lạ, nhưng vị khách kia thì lại không ngớt lời khen, Đông Quyết cũng cảm thấy phổng mũi.

" Ây da, khuê nữ Đông gia năm nay bao nhiêu tuổi rồi."

Đông Quyết đang ngồi viết sổ nghe vậy cũng không ngẩng đầu lên, trả lời.

"11 tuổi."

Vị khách kia nghe xong cười khà khà:" Bốn năm nữa là tới tuổi cập kê rồi, Đông gia ta nói cái này… Nhà ta cũng có một đứa con trai hơn nàng năm tuổi…"

Đông Quyết nghe một nửa đập bút nhìn lên:" Ngươi đừng có mơ tưởng đến con gái bảo bối nhà ta!"

Bị ngắt lời, người đàn ông cũng hơi không vui, đáp lại:" Ông nghĩ nữ nhi thì ở được bao nhiêu năm chứ, không sớm thì muộn cũng phải nghĩ đến chuyện xuất giá, cũng vừa hay bà con xa không bằng láng giềng gần, con ta cũng…"

Mà Lạc Vân Vân ngồi ở gian bên cạnh ăn bánh bao cũng nghe thấy hết, thấy tiếng rầm rầm ở ngoài kia thì cũng biết có chuyện, đành đứng lên, kéo cửa nhìn ra ngoài.

Đông Quyết vừa định nổi cáu thấy con gái bảo bối mình ra thì ngậm miệng, sắc mặt âm trầm ngồi lại quầy khám bệnh.

Vị khách nhân kia cũng bị tiếng động mà ngừng lời đang nói, nhìn qua phía nàng.

"Những năm nay rất cảm kích các vị khách nhân đến xem bệnh ở Đông Yến, phụ thân và cháu cũng rất vui vẻ."  Lời này như nói với tất cả những khách nhân đang ngồi trong tiệm.

Nàng bước xuống, đi cạnh đến Đông Quyết, mắt hạnh cong cong nhìn khách nhân trước mặt.

"Dù sao cũng là khám bệnh, nói chuyện hàn huyên chút thì không sao nhưng làm người thì phải có giới hạn."

Lạc Vân Vân đi đến quầy dược liệu, mở vài ngăn ra lấy một ít bỏ vào bát.

"Phụ thân cháu cố gắng như vậy là vì cháu, cháu cũng muốn ở với phụ thân thêm vài chục năm bồi người vui vẻ, nên không muốn vì cái chuyện xa lắc xa lơ vài năm nữa mà khiến cho người buồn lòng."

"Vị khách nhân này nếu thực sự muốn vui vẻ với phụ thân cháu thì xin đừng nhắc đến chuyện kết giao thành thân làm gì… cũng chưa chắc sau này cái gì cũng có thể gánh nổi đâu." Nàng nói xong thì đứng thẳng nhìn về nam nhân đứng tuổi sắc mặt hết xanh rồi đỏ kia, hẳn là tức giận vì bị một con nhóc con nói thẳng ra như vậy.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro