Chương 7: Quý phủ Đông gia

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đang tính nổi giận thì Đông Quyết hắng giọng trước, giọng nói nén cười nói với Lạc Vân Vân:

"Con không phải muốn đi ra ngoài mua đồ sao, đi đi, ở đây không có chuyện của con."

Lạc Vân Vân nghe xong, không nói gì, chỉ đặt bát dược liệu xuống, nhún người một cái rồi đi ra ngoài.

Đông Quyết lúc này mặt giãn ra, khác hẳn vừa nãy:" Khách nhân thông cảm, con bé còn nhỏ nhiều khi ngang ngược, ăn nói khó nghe nhưng đôi lúc rất hợp ý ta, ngài đừng để ý."

Khách nhân kia tức không chỗ xả, vẻ mặt sượng trân nở một nụ cười gượng gạo.

Các vị khách khác thấy vậy cũng không nói gì, chỉ thì thầm to nhỏ với nhau.

Dù sao thì người có ý tưởng kết thân hai bên với Đông Quyết cũng không phải ít, dù sao cũng là thần y y thuật cao minh, con gái lại còn xinh đẹp đáng yêu như vậy, không thích làm sao được.

Vị khách nhân vừa bị Lạc Vân Vân nói thẳng mặt kia sau khi khám bệnh xong, mang gương mặt hầm hầm đi ra ngoài, một bụng tức không có chỗ xả, chỉ có thể lầm bầm vừa đi vừa nói.

Âm lượng lão ta cũng chỉ đủ để lão nghe nhưng y quán đông người, lại vì chuyện vừa nãy mà im ắng hơn đương nhiên những người ở gần có thể nghe rõ hắn nói gì.

Có người châm chọc:" Thấy sang thì bắt quàng làm họ, con trai kia của ông thì được bao nhiêu tài hoa gì, đòi với tới quý phủ Đông gia?"

Cũng có người cười mỉa mai:" Cô nương nhà người ta ngày nào cũng đọc sách, phân dược, con mình thì lúc nào cũng chơi bời lêu lổng, lại còn hay gây chuyện thị phi, tưởng báu lắm sao."

Những người ở gần đó nghe xong, nữ thì che miệng cười, nam thì chẳng kiêng nể gì mà cười lớn, làm cho người đàn ông kia xấu hổ đi vội.

Đông Quyết cũng nghe thấy, trong lòng thầm khinh bỉ phỉ nhổ một phen nhưng bề ngoài vẫn ôn hòa xem bệnh.

Dù sao thì con gái dặn, đừng có mà làm mất mặt Đông Yến.
.
.
.
.

Lạc Vân Vân vừa đi ra ngoài đã đón được rất nhiều ánh mắt vui vẻ.

Dù sao nàng cũng đẹp như vậy, muốn người ta không thích thì hơi khó.

Nàng đi một mạch đến cửa tiệm y phục ở gần đầu đường, lúc đi ngang qua tiệm trà bên cạnh, một vị phụ nhân vui vẻ đi ra, đon đả nói chuyện.

"Nha đầu Đông gia, ngươi đi đâu thế?"

Lạc Vân Vân hơi ngại một chút, nàng cũng chưa thể thích nghi với cái danh "nha đầu" kia.

Nàng gật đầu, giọng nói non nớt ngọt ngào:
" Tiểu nữ đi tới tiệm y phục."

Phụ nhân gật đầu, cười nói:" Đi đi, đầu xuân thấy cha ngươi đưa đi, thế sao giờ đầu hạ lại đi một mình vậy."

"Ông ấy bận rộn lắm ạ." Lạc Vân Vân nhẹ nhàng đáp, sau đó đi vào trong tiệm y phục.

Vị phụ nhân kia cũng thu hồi tầm mắt, ở cửa đon đả mời khách, lại nghe thấy có người gọi mình.

"Thưa phu nhân, tiểu cô nương vừa nãy là khuê nữ Đông gia phải không? Là Đông gia nào?"

Bà quay đầu qua, là một vị nam nhân trung niên ăn mặc sang trọng, khí chất băng thanh ngọc khiết, lãnh đạm xa cách.

Vị phụ nhân đối diện với người như vậy, có hơi rụt rè.

"À, là Đông gia chuyên làm thầy thuốc, nổi tiếng hơn hai mươi năm ở thành này. Mười năm trước thì Đông gia Đông Yến xập xệ xuống cấp do không có người ở, nay lại trở về chữa bệnh như xưa. Mới trang hoàng lại xong."

"Còn tiểu nha đầu đó thì..." Phụ nhân ngập ngừng, ý chỉ không muốn nói tiếp.

"Bà yên tâm, ta vốn là người quen của Đông gia."

Vị phụ nhân nghe vậy cũng không yên tâm hơn là bao, dù sao thì biết mặt nhưng không biết lòng, bà vẫn không nên nói thì hơn.

"Khách quan muốn xem bệnh thì từ đây đi thẳng xuống là được." Vị phụ nhân nói xong thì rời đi liền, không dám nán lại lâu.

Lại còn thầm tự nhủ cầu mong Lạc Vân Vân không có việc gì, nếu không thì bà tội lỗi chết quá.

...
Lạc Vân Vân mua sắm xong, tay xách nách mang vui vẻ đi về nhà mình.

Trời quang mây tạnh, thời tiết ấm áp, không khí ôn hòa. Cái gì cũng hoàn hảo, chỉ cần không có thằng ôn con nào đó cùng bạn của nó tự nhiên chắn đường của nàng thì có lẽ sẽ càng hoàn mỹ hơn.

Thiếu niên bề ngoài phì nhiêu, gương mặt tròn, mắt híp mũi tẹt, môi dày như hai miếng bánh xe bò, nhìn rất không hợp mắt. Tướng tá cao ráo, chắc tầm một mét bảy, một tay cầm gậy, một tay chống nạnh đang nhìn Lạc Vân Vân.

Chưa kể là thêm mấy vị bè cánh đứng cạnh hắn nữa, cao gầy, thấp béo kiểu gì cũng có.

Lạc Vân Vân buồn chán, nghiêng đầu tặc lưỡi.

"Lạc Vân Vân ngươi đừng có ỷ cha ngươi có chút bản lĩnh thì có thể nhục nhã cha ta như vậy." Thiếu niên kia tức giận gầm lên, hét thẳng vào mặt của nàng.

Tiểu cô nương bị hét vào mặt có hơi đơ ra, sau đó có vẻ như tức giận rồi, chống nạnh nhìn vào đám người trước mặt mình.

"A? Ngươi là thằng ôn con nhà nào đến, cái xác to như cái cột đình thế kia lại dám đi bắt nạt ta?

"Nhục nhã cha ngươi? Cha ngươi là ai mà bảo bổn tiểu thư phải nhớ đến?"

Lạc Vân Vân cáu lên, nói chuyện không khách sáo chút nào.

"À, cha ngươi hả, cái người béo béo mắt híp y như ngươi phải không?"

"Có ý đồ kết thân với nhà ta, liệu có gánh nổi cái danh đấy không?"

"Thế cho ta hỏi, ngươi là thiếu gia danh môn vọng tộc nào? Cha ngươi là quan lớn mấy phẩm nào mà dám ra oai với ta? Còn bắt ta phải nhường nhịn ngươi?"

"Sáng rồi thì mở to cái mắt ra nhìn đường nhìn đời làm việc tốt đi, đừng có suốt ngày nhắm mắt nằm mơ giữa ban ngày nữa."

Thiếu niên kia bị nói cho một tràng không kịp đáp trả thì tức gần chết, không nhịn được nên ra hiệu cho người đằng sau lao lên tính đánh nàng.

"Ngươi thử động vào con bé, ta có đánh gãy tay các ngươi không?" Trong không gian ồn ào, một thanh âm thanh lãnh vang lên, ý tứ đe dọa rõ ràng.




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro