Chương 8

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thanh âm đấy phát ra từ đằng sau nàng, Lạc Vân Vân giật mình quay đầu lại nhìn.

Là một vị đại nhân lãnh đạm xa cách đi đằng sau, khí chất băng thanh ngọc khiết, đôi mắt trong trẻo lạnh lẽo khiến người khác nhìn vào có hơi rụt rè.

Nhưng mà thiếu niên ngỗ nghịch hư hỏng, làm gì có để người đó vào mắt, chỉ nhìn chăm chăm vào người Lạc Vân Vân như thể muốn xé xác nàng ra.

"Lão già, không có việc của ngươi, cút đi!"

"Hỗn láo!"

Nam nhân gằn giọng nói, trường kiếm trên tay hắn kia cũng không rút khỏi vỏ, dùng cả vỏ kiếm lần lượt đánh vào người đám thiếu niên. Động tác dứt khoát nhanh chóng, tựa như chỉ một cái chớp mắt, đám người kia đã nằm la liệt ra đất, khóc lóc kêu la.

Lạc Vân Vân hơi bất ngờ một chút, thì ra đây là uy lực của người tu tiên sao?

Rất nhanh nàng không để ý đến nữa, chỉ nhìn xuống một đám đang ôm người lăn lộn bĩu môi một cái sau đó xách đồ rời đi.

Tô Du quay người lại, thấy tiểu cô nương một câu cảm ơn cũng không có đã quay người đi có hơi bàng hoàng.

Cái tính cách này, không phải là con ruột của Đông Quyết thật đấy chứ?

Hắn ngay lập tức nhấc chân đuổi theo, để lại hiện trường hỗn loạn không ai dọn dẹp ngay trên đường lớn.

…………

Tại Đông Yến.

Đông Quyết ngồi buồn chán kê thuốc, thi thoảng thì lại nói chuyện với khách nhân một chút. Công việc trôi chảy, không có gì khác biệt.

Lạc Vân Vân bước vào, thấy có vẫn có nhiều người ở đây, giây thần kinh diễn xuất bắt đầu hoạt động, tức thì tủi thân rơi nước mắt.

Mọi người thấy mà hoảng hốt, lần lượt những người ở gần xúm lại hỏi chuyện nàng.

Nàng không nói gì, chỉ đứng đó lặng lẽ rơi nước mắt như muốn cáo trạng.

Tô Du vừa vào đã thấy cảnh này, hơi há mồm.

Cái mồm độc địa kia đâu? Sao lại đứng đây khóc rồi?

Đông Quyết thấy con gái bảo bối nhà mình về, lại còn khóc lóc thì sợ hãi. Hắn đặt bút xuống, lao đến ôm con gái lên.

"Ranh con, sao…sao thế? Ai bắt nạt con?"

Lạc Vân Vân mím môi khóc, nước mắt to như hạt đậu lần lượt rơi như mưa, không cách nào ngừng được.

"Cái…cái vị sáng nay."

Đông Quyết nghe nàng nghẹn ngào nói xong, tâm trạng phát hỏa, tức giận đến đập bàn.

"Cái lão bất tử đấy!"

Đông Quyết hít sâu, cố gắng kìm nén sự giận dữ xuống, nhẹ giọng hỏi nàng:

"Lão làm gì con?"

Lạc Vân Vân chưa kịp trả lời, một giọng nói khác chen vào trước:

"Ta không biết có đúng không nhưng mà quý nữ trên đường trở về, bị một đám thanh niên lớn hơn chặn đường đòi đánh." Tô Du nói chuyện thay cho nàng, giọng nói lạnh lẽo nhưng nếu nghe kĩ có thể thấy có chút hơi không tự nhiên.

Lạc Vân Vân cũng hoảng hốt khi thấy người kia nói chuyện. Nhưng thấy người đó không nói gì thêm, nàng cũng không nói gì, tay nhỏ nắm lấy vạt áo Đông Quyết, coi như là thừa nhận.

Mọi người ở trong y quán đều có thể nghe thấy, tức giận chửi rủa.

Cô nương nhà người ta bé nhỏ yếu ớt, lại bị dọa đánh bởi một đám to xác, thật không thể chấp nhận được!

Đông Quyết ôm nàng đi vào gian phòng trà bên cạnh, lo âu lấy bánh cho nàng, sau đó lại nhanh nhảu chạy ra ngoài, ôm một đống túi giấy vào.

Khi Đông Quyết một lần nữa đi ra ngoài, Lạc Vân Vân ngồi trong phòng chỉnh tư thế cho thoải mái sau đó lấy vạt áo lau sạch nước mắt ở trên mặt.

Dù sao thì chỉ có riêng hai người, không cần thiết làm trò làm gì.

Nàng ngồi trên đệm mềm, cầm lấy bánh ăn, thấy Đông Quyết ôm túi giấy vào thì thừa nhận luôn:"Ta giả vờ đấy, nhưng mà cái chuyện ta bị con lão kia dọa đánh là thật."

Đông Quyết trợn trừng :" Ranh con, ngươi làm ta lo phát khiếp!"

Hắn hít sâu một hơi, kìm hãm sự giận dỗi trong người mình lại.

"Con lão ấy chặn đường ngươi thật?"

Lạc Vân Vân dửng dưng:" Ta đùa làm gì? Ta cũng biết sợ đấy, nếu không phải có người vừa nãy nói thay cho ta cứu ta, có khi ta bị đánh thật không chừng."

Đông Quyết ngơ ra.

Người nào?

Đông Quyết mờ mịt đi ra ngoài, thấy Tô Du vẫn đứng ở cửa có hơi sửng sốt. Hắn thu lại tầm mắt, ôm quyền với mọi vị khách nhân trong y quán:

"Chuyện vừa nãy thực sự đã làm phiền đến mọi người, hiện tại thì vì con gái, xin các vị thứ lỗi cho Đông mỗ nghỉ ngày hôm nay. Cảm phiền mọi người."

Khách nhân trong y quán xua tay.

Cũng có người bất bình thay cho Đông Quyết :

"Đông gia yên tâm, ta cùng mọi người sẽ trừng trị cái lão già kia, đòi lại công đạo cho quý tiểu thư."

Đông Quyết lạnh nhạt nói cảm tạ, đợi đến khi y quán chỉ còn hắn với Tô Du, hắn mới lên tiếng.

"Tô huynh."

Tô Du nghe thấy Đông Quyết gọi mình, bộ dạng cũng không có lạnh lùng như vừa rồi, trên gương mặt nở một nụ cười nhẹ nhõm.

"Ngươi trở lại rồi, Đông gia."


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro