chuyện điều hoà

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


ôi mùa hè, nhắc đến mùa hè là nhắc đến những cây kem mát lạnh, những tiếng sóng rì rào, những bộ đồ màu sắc, những chuyến đi quên sầu, những ngày tháng rong chơi, và một thứ đặc sản không thể thiếu,

nóng.

"này jimin, mày nằm lùi cái quạt ra một tí đê!"

"thế này rồi còn gì nữa, còn chỗ nào đâu mà nằm?!"

"thôi chúng mày cãi nhau ít thôi chưa đủ nóng à?"

"namjoon à, đi thay khay đá mới đi em."

tình hình là cả nhà đang phải chen chúc nhau trong phòng chính với một chiếc quạt nhỏ vô cùng quý giá với tuổi đời cũng phải bằng bố bằng mẹ mà seok jin mới xin được của bà chủ nhà, và một khay đá nhỏ để trước quạt cho mát nữa.

"chắc chắn là do nhà mình xui xẻo nên điều hoà mới bị hỏng vào lúc này."

jeon jung kook mặc mỗi cái quần đùi hình củ cà rốt đang nằm vắt vẻo trên ghế, vì không chịu được cái nóng mà cậu bực bội mấy câu. yoongi bình thường vẫn vô tư mặc quần đùi áo phông mà giờ cũng phải cởi bỏ và ngồi quạt phành phạch bằng chiếc quyển lịch cũ. jimin với taehyung thì đang mỗi ông một góc phòng với bộ quần đùi đôi chả biết lấy ở đâu ra. còn nam joon thì đã phải nằm vật ra giữa nhà rồi mà vẫn chưa thấy cái gì gọi là gió mát. cả nhà đang vật vã với cái nóng ngoài phòng chính, đợi chờ hoseok và jin pha nước chanh trong bếp.

thường thì cả đám vẫn chui vào phòng ngủ vì trong đấy có điều hoà. cái điều hoà cũng chẳng mới mẻ gì nhưng được cái vẫn chạy được ngon lành trong mấy tiếng, thỉnh thoảng thì hay chảy nước thôi. thế nhưng mà chẳng biết tại sao hôm qua bật lên lại không thấy gió mát, toàn phả ra hơi nóng. chắc chắn là do hôm trước cái tên ăn hại kim nam joon "vô tình" làm chập điện nên nó mới vậy. giờ sửa thì cũng khá tốn đấy nhưng cũng phải chịu thôi chứ biết sao. anh em đã quyết tâm mỗi người góp một ít để gọi thợ sửa rồi vậy mà buồn thêm một nỗi, xung quanh chỉ có đúng một chú chuyên sửa đồ điện và chú đã về quê mất rồi, phải hôm sau chú mới lên được. thế là cả bảy phải quay lại những năm bảy mươi, tám mươi cùng chiếc quạt nhỏ của bà chủ nhà.

"này dậy uống nước chanh đi cho mát."

seok jin đi ra đá đít mấy ông tướng, theo sau là hoseok đang một tay bê cả khay bảy cốc nước chanh, tiện thể rèn luyện trình độ chạy bàn. năm cái xác khô thấy cốc nước chanh mát lạnh thì như bắt được vàng, túm tụ lại xung quanh hoseok. đúng là đồ anh jin làm, uống vào tỉnh cả người. nam joon vật vạ dưới sàn vừa bị hoseok giẫm nhầm vào chân kêu oai oái mặt nhăn như khỉ nhưng uống được ngụm nước nên cũng rạng rỡ lên hẳn.

"oi dòi oi, sao cốc của em đắng chế? đắng quá!"

đến lượt taehyung mặt nhăn như táo tàu, miệng thì tều ra. cậu đặt vội cốc nước chanh xuống, nhanh nhanh chóng chóng chạy vào bếp rót cốc nước lọc.

"chắc cốc đấy của hoseok làm đấy. anh đã bảo mày đừng vắt kĩ quá mà."

"hề hề, anh xin lỗi taehyung nhá. uống tạm cốc của anh này, đưa cốc đấy đây."

nhăn nhó là thế nhưng đến khi anh nhường cho cốc khác thì ông giời con lại tự tin vỗ ngực uống được hết cái cốc nước chanh đắng ngắt đấy vì "đàn ông con trai là phải thế!". vừa lúc uống xong cốc nước chanh, tiếng gõ cửa vang lên cùng giọng nói choe choé chả lẫn vào đâu được của bà chủ nhà. seok jin nhanh nhẹn chạy ra mở cửa xem có chuyện gì, cả lũ nghển cổ ra chào bà chủ nhà mấy câu xong cũng chả hứng thú lắm với việc hai người đang nói gì với nhau vì vấn đề bây giờ là đang nóng quá là nóng. chả rõ đầu đuôi thế nào, chỉ biết là một lúc sau, kim seok jin bỗng mặt tươi rói quay người vào với một trái dưa hấu to đùng ngã ngửa trên tay, còn đằng sau là bà chủ nhà cũng đang cười gật gù.

"mấy đứa à, bác lee cho quả dưa hấu này!"

"ui dồi ôi dạ cháu xin! cháu cảm ơn bác lee ạ!"

"bọn cháu cảm ơn bác ạ! úi dồi ôi nhìn bác lee dạo này trẻ ra phết đấy nhờ mọi người thấy đúng không?"

"hâm à? bác lee lúc nào mà chả xinh đẹp thế này, chả biết cái gì nhờ bác nhờ!"

"thật! nhìn bác lee lúc nào cũng như hai mươi tuổi!"

sáu ông giời người trần như nhộng mặc mỗi cái quần đùi thi nhau cảm ơn bà chủ nhà rồi còn khen lấy khen để làm bà tít hết cả mắt, tay thì cứ đập bôm bốp vào người seok jin. bà chủ nhà mắng yêu thêm mấy câu, dặn dò jin này kia rồi mấy bác cháu chào tạm biệt nhau.

seok jin bê trái dưa vào đặt xuống để giữa nhà, nó to lắm, to thật đấy, chắc chắn là chưa có tên nào trong phòng nhìn thấy trái dưa hấu to như vậy bao giờ. giờ thì cả bọn đang ngồi quanh quả dưa hấu, nhìn chằm chằm vào nó, chẳng nói chẳng năng gì, trông như một buổi cúng tế của một hội tôn giáo quái đản nào đấy.

"nó to như vậy thì.. làm gì bây giờ ạ? cứ bổ ra ăn thôi ạ? mà chắc gì đã đủ nhỉ, nhà mình ăn khoẻ lắm."

em jungkook mắt to tròn ngước lên hỏi mọi người. cả nhà cũng đang thèm lắm vì ăn mát mà, nhưng quả dưa hấu này có to thế hay to nữa, chắc cũng chưa nhằm nhò gì với bảy cái miệng này, ăn hết một lèo thì sẽ chẳng chả bõ vào đâu. và giờ thì phải tính kế để còn ăn làm sao cho "hiệu quả".

"bổ một nửa thôi, xong mình nạo ra, đổ sprite với đá vào, rồi rưới sữa đặc lên trên. em đảm bảo, không nhất thì cũng bét luôn!"

"thông minh! cái thằng này, chẳng mấy khi mở mồm ra được câu khôn."

anh jin khen ngợi, vỗ đét một cái vào lưng taehyung, suýt thì long cả phổi. những người khác của tiểu đội quần đùi cũng đồng tình với sáng kiến của đồng chí kim taehyung, bắt đầu lên danh sách những thứ cần mua rồi chia người ra làm. em jung kook sẽ ở nhà nạo dưa hấu cùng anh hoseok, jimin và taehyung sẽ đi mua đồ cùng jin và yoongi, còn nam joon thì ngồi đập đá trong bếp.

sau khoảng gần một tiếng, dưa hấu đã được nạo xong, đá cũng đã được đập, đồ cũng đã mua về và chỉ chờ được khui ra, mấy tên đực rựa lại ngồi quanh căn phòng nhỏ. công đoạn thực hành có hơi cồng kềnh vì bảy cái đầu gộp vào hoá ra không thành một ngọn núi cao mà lại thành một mớ bòng bong nên thành phẩm không được đẹp mắt cho lắm. còn về việc thành phẩm có ngon hay không thì nhìn bảy cái đầu đang cắm cúi vào bát dưa hấu đến nỗi chẳng thể ngẩng mặt lên nổi vài giây là biết rồi đấy.

ngoài trời nắng vẫn chói chang, trời xanh trong vắt chẳng lấy một gợn mây. đâu đó có tiếng chim hót từ ban công nhà chú jung, tiếng đập bồm bộp vào cái ti vi cũ của ông cụ nhà cái min, tiếng thằng kim nhà bên lại kêu than về chuyện mất nước. ôi dời, không có điều hoà nóng thì nóng thật đấy, nhưng quan trọng là vẫn được ăn ngon là tốt rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro