chuyện quần áo

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


chuyện là hoseok vừa xin được một chân chạy bàn ở cái nhà hàng đầu phố, đó là một việc thật đáng ăn mừng nên anh đã tạt qua siêu thị mua ít thịt ba chỉ cho cả nhà cùng ăn. trong nhà chỉ có mỗi ba ông anh lớn đi làm, jin thì phụ bếp ở một tiệm ăn nhỏ, namjoon thì làm nhân viên ở một cây xăng cách nhà ba cây số, còn yoongi thì đi đánh piano và guitar ở mấy sự kiện tiệc tùng. hoseok cũng thuộc nhóm anh lớn, anh không thể ăn không ngồi rồi mãi được, phải làm gương cho bọn trẻ con chứ. thế là vét gần hết mấy đồng còn lại trong người ra thanh toán, anh hí hửng tung tăng xách túi thịt về nhà.

"hôm nay cả nhà mình sẽ được ăn thịt nhá!"

vẫn là ba em bé trong nhà vui nhất. nghe thấy tiếng anh hoseok nhắc đến thịt, ba chú lợn con liền lao ầm ra ôm chặt lấy anh rồi cả bốn ông cùng hú hét loạn cả sang nhà hàng xóm.

"ơ nhưng mà sao hôm nay lại được ăn thịt ạ?"

"ừ nhỉ. hôm nay không phải sinh nhật, cũng không phải ngày bé ngoan, càng không phải cuối tháng, thế mà lại được ăn thịt."

bốn ông chui lúc nhúc vào căn bếp bé tí. hoseok đang lúi húi cho thịt vào tủ, tiện thể lấy chai nước ra uống. ba em thì tụm lại xung quanh anh, liên tục tò mò hỏi với ba đôi mắt cún to tròn.

"tối nay cả nhà tụ tập đông đủ anh sẽ nói. anh yoongi dậy chưa?"

"chưa ạ, anh yoongi vẫn đang nướng khét lẹt cái giường nhà mình."

"ừ thôi để ông ý ngủ, hôm qua có buổi tiệc lớn, về cũng muộn nữa. mà kook giặt quần áo chưa em?"

"rồi ạ, nhưng em chưa phơi đâu."

hoseok gật đầu với jung kook, đứng nghỉ ngơi một lúc rồi kéo ba tên nít nôi đi phơi quần áo cùng. nằm trong hội anh lớn nhưng jung hoseok cũng nít nôi chẳng kém gì mấy ông ranh con, phơi quần áo mà cứ rũ hết quần áo phần phật vào người nhau rồi chơi trốn tìm hú hét ầm cả cái sân thượng. đấy đấy, lại còn chạy với nhảy tí thì đổ cả thùng cây rau mầm của anh jin.

nói thế thôi chứ việc nào ra việc nấy. hoseok vừa phơi quần áo vừa dặn dò các em phơi sao cho đúng cách. ví dụ như phơi là phải lộn trái để quần áo không bị bạc màu, cái nào chất liệu dày thì ưu tiên phơi chỗ có nhiều nắng, sợ mưa thì phơi vào gần hiên, cái nào cần kẹp cái nào không. ba chú bé nghịch thì nghịch chứ anh bảo gì thì cũng nghe lời lắm. anh hoseok nhờ lấy cái rổ là lon ton đi lấy luôn, anh hướng dẫn ra sao là cũng làm theo y hệt luôn. phơi quần áo anh không bảo nhưng cũng tự biết mà mỗi em làm một việc, jung kook lấy quần áo, taehyung luồn vào mắc còn jimin lùn tịt nhưng vẫn cố chấp kiễng kiễng để treo đồ lên dây. xong xuôi, cả bốn khệ nệ ôm đống quần áo vừa rút xuống để gấp. vào phòng, hoseok nhẹ nhàng gọi yoongi dậy, anh cũng ậm ừ mấy câu rồi mãi mới vươn vai ngồi dậy.

"anh đánh răng rửa mặt đi, chăn gối để em gấp cho."

hoseok làm gì cũng tỉ mỉ, cẩn thận và gọn gàng nên mấy vụ quần áo chăn màn đa số đều qua tay anh hết. gấp gọn xong xuôi, jung kook ngoan ngoãn ngồi cạnh hoseok học cách gấp quần áo sao cho thật chỉn chu cùng anh hoseok trong khi hai tên nặc nô kia đánh nhau bằng gối. gấp xong quần áo, cả bốn phi ra phòng khách chơi game và ăn lặt vặt. yoongi vừa rời khỏi phòng tắm đã đi thẳng đến cái tủ bếp lục lọi tìm cà phê.

"nhà mình hết cà phê rồi này, chiều nhớ nhắc anh mua nhé."

"thôi để em mua cho, đằng nào chiều cũng có kèo đi chợ với ông jin."

"ừ, vẫn mua loại đấy nhé."

"em biết rồi."

pha xong cốc cà phê, yoongi uống một ngụm rồi mang cốc cà phê ra phòng khách ngồi cùng mấy đứa. hoseok vừa nhồm nhoàm miếng bim bim vừa nhíu mày phàn nàn về việc uống cà phê một cách rất thường xuyên và có hại của ông anh. thế là hai ông cụ non ngồi đàm đạo với nhau cùng ly cà phê nóng hổi và gói bim bim ngọt ngào vị mật ong. ba ông út thì vẫn chăm chăm vào mấy cái trò vô bổ như mọi ngày, mặc kệ hai người già kia nói gì với nhau.

đến chiều tối, jin cùng hoseok đi chợ, mua ít rau củ về để ăn cùng thịt nướng và cũng không quên mua thêm hộp cà phê cho yoongi. hôm nay nam joon cũng về sớm, anh vừa cởi được cái giày đã nhanh chóng lấy quần áo vào tắm luôn. xong xuôi, nam joon vào phòng tìm khăn lau tóc rồi tiện thể cất quần áo. và bỗng dưng, anh có một phát hiện to lớn.

"ô, cái đôi tất bốn sọc của em đâu?"

"chắc anh mày biết đấy."

"rõ ràng e-"

nam joon đang đứng chỉ trỏ trước tủ quần áo cùng mấy câu bất ngờ hơi to tiếng thì quay ra liền thấy đôi tất nằm trọn vẹn trên đống quần áo yoongi đang ôm.

"đùa chứ thế cái kia không phải tất bốn sọc của em à?"

"chắc là bị lẫn vào đây chứ anh lấy của mày làm gì."

"không anh thì ai, có mỗi đôi tất mà anh cũng lấy."

"anh không lấy của mày. đây, tất thì tất."

yoongi thực sự khó hiểu trước sự vô lý và thái độ giận dữ của nam joon, anh bực mình ném bụp đôi tất vào người nam joon. kim nam joon bất ngờ trước màn tấn công của kẻ địch, anh liền nhanh tay vớ lại một cái gì đó ném lại min yoongi. ông anh min yoongi trố mắt quay ra nhìn lại thằng em kim nam joon mà mình dạy dỗ bao năm, giờ lại dám ném lên đầu mình cái quần xì của tên đực rựa nào đó trong nhà. và thế là thế chiến thứ ba chính thức xảy ra.

hoseok vừa đi chợ về, hí hửng mở cửa phòng lấy quần áo đi tắm để còn nhanh nhanh ăn thịt nướng rồi công bố cho cả nhà tin vui thì bắt gặp cảnh nam joon và yoongi đang ném quần áo vào người nhau. đặc biệt là quần áo anh vừa gấp gọn gàng chiều nay, trong đó lại còn có cả chiếc áo sơ mi mới cứng phẳng phiu mà hoseok vừa mua để mai đi làm giờ cũng đang chịu cảnh nằm nhàu nhĩ dưới sàn.

anh họ kim và anh họ min rén. rén chứ. hoseok vừa vào đã tắt luôn nụ cười vừa mới chớm nở. động vào cái gì chứ động vào đống quần áo đã được hoseok gập gọn gàng tinh tươm thì chậc chậc chậc. lại còn dính vào cả đồ của hoseok nữa. hoseok không phải là người dễ nóng tính đâu, nhưng một khi đã bực thì...

"hai người đang làm cái gì vậy?"

"tại thằng joon/anh yoongi ấy!"

nam joon và yoongi đều đồng thanh dõng dạc rồi cùng chỉ tay về phía đối phương với bộ dạng xộc xệch đầu bù tóc rối. hoseok có giận đấy nhưng vì hôm nay có chuyện vui nên cũng đành bỏ qua. lườm nguýt một hồi, hoseok nhăn nhó chỉ đạo hai ông dọn dẹp lại phòng, quần áo của ai xếp vào chỗ người ấy, chăn gối gấp lại để gọn gàng.

"chuẩn bị ăn cơm đấy."

sau khi mọi thứ đã gọn gàng theo đúng ý, hoseok nói một câu rồi liền quay mông đóng rầm cửa đi ra ngoài. nam joon và yoongi được một phen hú hồn. lạ thật, bình thường mà như vậy là hoseok sẽ giống như một núi lửa phun trào, thế mà hôm nay chỉ lầm lầm lì lì rồi thôi.

"cơm đê!"

lại là tiếng hò cơm quen thuộc và lại là hình ảnh bảy ông đực rựa xúm lại quanh cái bàn ăn nhỏ ở phòng chính. lần lượt mời nhau, mấy chú hổ đói đang định lao vào giải quyết con mồi béo bở trên mặt bếp thì bị hoseok ngăn lại.

"chuyện gì vậy chứ? hôm nay có thịt nướng đó!"

"thịt em mua chứ ai. thế cả nhà có biết, vì sao hôm nay em lại mua thịt không?"

"không ạ!"

"đó là bởi vì, hôm nay! jung hoseok chính thức có việc làm! "

một tiếng oà vang lên cùng vài ba câu hỏi cám thán. seok jin đập bàn, bảo taehyung ra lấy mấy chai rượu trong tủ ra ăn mừng. hoseok giờ trở thành tâm điểm của bàn ăn, anh em thi nhau ùa vào khen hoseok nở phồng cả mũi.

"nếu không vì có chuyện vui này thì joon và anh yoongi không xong với em đâu."

không khí bỗng trở nên im lìm rồi yoongi bỗng kêu lên "úi dời sắp cháy thịt rồi! nào nào để anh gắp cho hoseok nhé!" và namjoon đồng thời cũng nhanh nhạy hùa vào rót một chén rượu cho chú bé giận dỗi để giải toả bầu không khí. hoseok mặt như đâm lê nhưng cũng bụp miệng cười vì độ dẻo mỏ của hai ông này. các chú nai vàng ngơ ngác còn lại chẳng hiểu gì mấy nhưng cũng cứ ồ lên cười vì chuyện quan trọng bây giờ là được ăn thịt nướng, thế thôi.

và thế là cả nhà lại hạnh phúc.

à và ăn thịt nữa.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro