chuyện tivi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


"này bật kênh 12 đi sắp có chương trình nấu ăn rồi đấy! "

seok jin mở cửa nói vọng ra từ căn phòng tắm phía góc bếp với cái đầu đầy bọt dầu gội rồi lập tức đóng cửa phòng. lúc đó, người duy nhất tiếp nhận được thông tin là yoongi, người đang hí hoáy cất đống thực phẩm vừa mua vào tủ lạnh. hai ông cu con bé nhất cái nhà này, hai tên đang tạm thời sở hữu cái ti vi duy nhất của cái nhà này, những người mà đáng lẽ phải tiếp nhận lời nói của jin, thì lại đang cắm mặt vào mấy thứ trò chơi điện tử bạo lực máu me. hoseok vừa cùng yoongi mua đồ về mệt lử đang nằm gối đầu lên đùi jung kook nghe loáng thoáng tiếng ông anh cũng biết ý rồi nhắc khéo hai cu cậu.

"làm nốt ván đi rồi bật trả cho ông ý cái tivi không lại đứng góc nhà đấy."

"dạ!"

như một cái máy được lập trình sẵn, jung kook và taehyung ngay lập tức đáp lại dõng dạc với hai cặp mắt vẫn dính vào cái màn hình tivi và đôi bàn tay đang bận rộn bấm nút. hoseok nói xong cũng mệt mỏi ngồi dậy đi về phòng, đi qua bếp thấy yoongi vẫn lúi húi với đống đồ ăn thức uống nên rẽ vào phụ đỡ ông anh.

"em đã bảo mua ít thôi mà anh cứ cố, bây giờ nhét vào đâu cho vừa."

"sức ăn của cái nhà này làm sập được cả một tiệm ăn đấy em."

"thế cơ á?! bọn mình ăn nhiều đến vậy sao?"

"cầm giúp anh cái túi này."

hai ông loay hoay xong với cái tủ lạnh thì cũng là lúc jin bước ra từ phòng tắm. yoongi nói qua về đống đồ ăn vừa mua để phân chia các bữa cho thật hợp lí với jin vì anh và seok jin quán xuyến vụ cơm cháo trong nhà. jin ậm ừ gật gù vừa nghe vừa ngó ra phòng khách thấy bừa bộn toàn là bim bim, nước ngọt và ngay sau là cái mặt phèn phẹt của hai thằng oắt con vẫn ngồi đấy dán mắt vào cái trò vô bổ xem có bực mình không cơ chứ.

"jeon jung kook! kim taehyung!"

hai ông tướng giật mình vội vàng bỏ tay cầm xuống, nhanh chóng dọn dẹp rồi tự động ra góc nhà úp mặt vào tường. seok jin không những hạ hoả mà còn thêm tiền đình vì hai ông nít nôi chả dọn được mẹ gì lại còn làm rơi vãi hết lên đệm ngồi. miếng đệm này khó giặt lắm chứ đùa.

"bữa tối, nhịn! đừng tưởng tự động ra góc nhà là hay, quay lại nhìn xem dọn dẹp kiểu gì đây?!"

nghe thấy từ "nhịn" cất lên,  jung kook cùng taehyung liền hốt hoảng quay ra nài nỉ van xin ỉ ôi quỳ lạy dưới chân seok jin, xin lỗi về sai phạm đã gây ra, xin được tha thứ hoặc bị phạt bằng một hình thức lao động chân tay chứ bảo nhịn ăn thì "bọn em không sống nổi". kim seok jin xao động. ừ, làm thế cũng quá đáng với chúng nó quá, đang tuổi ăn tuổi lớn mà lại bắt chúng nó nhịn thì... anh thở một hơi dài rồi vuốt mặt một cái, hai cu cậu mắt sáng rực rồi quay ra nháy nháy nhau mấy cái vì tuyệt chiêu nước mắt cá sấu đã thành công.

"thôi được rồi, anh mày cũng không phải loại vô nhân tính, nghe cho rõ nhiệm vụ đây. hai thằng sẽ phải giặt rồi phơi quần áo và rửa bát trong một tuần. "

"úi dời tưởng gì, chuyện nhỏ nhờ jung kook nhờ?"

"thật, tuần nào em chả giặt quần áo mấy buổi em còn lạ gì."

"còn nữa, hai thằng phải đứng về phe anh, vì anh mày thật sự không thể nuốt nổi cái chương trình học tiếng anh của thằng joon nữa rồi. nhất trí không?"

"thực ra thì chương trình đó cũng hay mà.. nhưng mà kệ, ăn vẫn hay hơn, em nhất trí!"

"taehyung? chú như nào?"

"dù gì em cũng không thích chương trình đó lắm, nên em đồng ý!"

vậy là một hiệp hội ngầm đã được lập ra trong căn phòng còn chưa nổi năm mét vuông. hiệp hội ba thành viên với một tên đang ngoáy bát trong bếp, một tên đang đổ bột giặt vào chậu nước, còn một tên thì gật gù gác chân lên bàn với vẻ mặt vô cùng, vô cùng, đắc chí. hiệp hội ba thành viên với một mục tiêu sống còn chỉ một và duy nhất cho đến cuối đời cùng lời cam kết nếu ai phản bội sẽ phải ngủ với kim nam joon một tháng (vì bình thường kim nam joon toàn ngáy như sấm nên bị ngủ một mình).

bữa tối vẫn diễn ra như mọi ngày. nam joon vừa đi làm thêm về đang tắm rửa trong phòng. hoseok thì đang tranh thủ gấp quần áo cùng hai tên nặc nô trong lúc đợi cơm. vẫn là yoongi và seokjin luôn xuất hiện trong phòng bếp với công việc chế biến thực phẩm cùng jimin đang loanh quanh phụ bếp và làm vài thứ lặt vặt nhưng chủ yếu là mua vui cho hai ông anh.

"cơm đê!"

jimin nhanh nhẹn bê đồ ăn ra bàn rồi lại lon ton đi lấy bát đũa trong lúc jin đang hò cơm. yoongi điềm nhiên ngồi xuống trước rồi làm hớp nước lọc, hoseok một lúc sau cũng ra ngồi xuống ngay bên cạnh ông anh và dành lời khen ngợi cho hai bếp trưởng nhà mình như mọi ngày. jung kook và taehyung vừa ra đã liền xin vội bát cơm vì không thể nào đợi chờ được nữa. hôm nay có thịt nướng cơ mà.

"ai vào gọi thằng joon đi cái, nửa ngày dời vẫn chưa tắm xong."

jin vừa lên tiếng than phiền thì ngay lập tức jungkook đứng phắt dậy, chạy đến phòng tắm tắt bụp điện rồi nhanh nhảu chạy ra. một tiếng gào vang lên rồi sau khoảng năm phút kèm vài tiếng đổ vỡ thì kim nam joon cuối cùng cũng bước ra ngoài.

"này ai tắt điện đấy? em sắp tắm xong rồi mà."

"nhưng mà hôm nay có thịt nướng đó anh, em hông đợi được..."

đương nhiên là không ai có thể cưỡng lại được sự đáng yêu của em út cả, đặc biệt là người siêu dễ mềm lòng như nam joon, anh cũng chỉ cười xuề xoà một cái rồi bỏ qua luôn. lau qua cái đầu ướt sũng, nam joon ngồi vào bàn ăn, vậy là cả nhà đã tụ tập đông đủ. mọi người cảm ơn vì bữa ăn rồi lao vào đánh chén như hổ đói.

"à hôm nay có chương trình tiếng anh nhỉ? hobi lấy hộ tớ cái điều khiển với."

hoseok vừa nhai nhồm nhoàm vừa ngó ngang dọc tìm cái điều khiển. nhặt được cái điều khiển, vừa mới cầm lên chưa đầy hai giây thì taehyung đã nhanh tay cướp mất.

"thôi mình xem cái khác đi anh, ngày nào cũng xem cái này chán lắm."

"khồng, đưa đây cho anh."

"anh mày thực sự cũng không thể nuốt nổi ba cái tiếng xì xồ đấy đâu, xem cái khác đi."

nam joon đang cố với lấy cái điều khiển từ tay taehyung đang ngúng nguẩy bên đối diện bàn, và anh khá bất ngờ khi hôm nay seokjin lại lên tiếng về phe tên ranh con này.

"từ khi nào anh lại đồng tình với tae vậy?"

"anh joon, em cũng không thích xem cái đó đâu."

"nhưng mà nó rất quan trọng đấy jung kook à."

"hông!"

"thôi nào, đưa anh cái điều khiển đi taehyung."

nam joon lại tiếp tục cố vớ lấy cái điều khiển đang dính chặt trong tay taehyung, người cũng đang cố gắng đang uốn éo né tránh anh. trong lúc đó, jin và jung kook thì cứ liên tục nheo nhéo phản đối bên tai anh như những con muỗi phiền phức cứ vo ve bên tai vào lúc nửa đêm. kim nam joon bực mình đặt đũa xuống thật mạnh. em jung kook tắt điện. kim taehyung cũng ngừng ngúng nguẩy. seok jin thì khá là nghẹn cơm. còn lại thì vẫn ăn uống bình thường.

"mấy cái người này bị sao vậy h-"

nam joon theo quán tính lại đập tay xuống bàn, không may, anh lại gạt trúng cái muôi trong bát canh. và cuối cùng, chúng ta có một min yoongi ướt sũng cùng một mùi hương vô cùng đậm đà. không gian bỗng trở nên ngột ngạt, im ắng và lạnh lẽo. giờ thì câu chuyện mới nghiêm trọng thật sự.

"a-anh y-y-yoon-gi em khô-không cố ý đ-đâu-đâu, em thề! để-để em lau cho anh, để em la-"

yoongi gạt tay nam joon ra, từ tốn lấy giấy ăn tự lau tạm những chỗ ướt. xong xuôi, anh đứng dậy, bảo mọi người cứ tiếp tục ăn nốt bữa, anh đi thay rửa rồi sẽ ra ăn sau, sau đó sẽ giải quyết chuyện này. mấy tên tội phạm sau khi đợi yoongi đi vào phòng tắm liền quay ra xì xồ trách mắng rồi đổ lỗi lẫn nhau. thế là cả buổi chả ai nói gì với nhau, đúng hơn là cũng không ai dám nói gì, một bữa cơm im lặng và khó nuốt nhất từ trước đến giờ.

khoảng ba mươi phút sau, sau khi đã ăn uống và dọn dẹp xong xuôi, cả nhà lại quây quần bên chiếc bàn ở phòng chính. jimin và hoseok ngồi im trong góc theo dõi tình hình. nam joon, seok jin, taehyung và jung kook thì im re ngồi trước mặt yoongi đang lau tóc. không khí vẫn khá khó thở vì min yoongi cứ im lặng mãi mà cả nhà cũng chưa ai đủ can đảm để mở bát. yoongi im lặng cũng không phải do cáu giận mà chỉ là anh đang mải suy nghĩ thôi. anh cũng không lạ gì cái cảnh dăm bữa nửa tháng lại ồn ào cãi nhau to nhỏ nữa nên nhanh chóng vào việc luôn.

"thế này nhé, để giải quyết chuyện này, em có ý kiến là joon sẽ xem chương trình của nó vào những ngày thường, còn thứ bảy và chủ nhật thì sẽ nhường cho anh em và tự học bằng cách khác. anh jin với mấy đứa có ý kiến nào không?"

jin, taehyung và jung kook nghe xong cũng không ho he gì mà đồng ý ngay tức khắc với ý kiến của yoongi. quay ra hai ông đang ngồi thu lu trong góc, lặng lẽ theo dõi tình hình chiến sự từ nãy đến giờ là hoseok và jimin cũng không có phản đối gì. trở về phía nam joon trông cũng êm êm rồi nhưng hình như có vẻ vẫn hơi trăn trở.

"nhưng mà em tự học bằng cách nào đây anh?"

"thằng kim nhà bên cũng đang học như thế đấy, sang học ké rồi thỉnh thoảng cho nó dùng nhờ phòng tắm là được, bên đó hay mất nước."

"dạ vâng."

"anh jin với mấy đứa thấy được không?"

"được, được."

"quá được ạ."

quay sang bên nào cũng thấy gật gù tán thành, thế là vấn đề đã được giải quyết xong xuôi, và cả nhà lại thương nhau như thuở ban đầu. mà cũng may là có yoongi, chứ không thì chẳng biết cái nhà này còn định làm ầm ĩ đến cỡ nào nữa.

"xong nhé. rồi giờ jimin bật kênh 46 đi, hôm nay hbo có phim mới."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro