Chương 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tôi chờ Irene ngoài xe, cô ấy cởi tạp dề gấp gọn để lên bàn thu ngân rồi đi ra ngoài đóng cửa tiệm. Quay lại nhìn tôi, hình như cô ấy có chút hối hận khi chấp nhận đi ăn với tôi. Nhìn xem, Irene đang nhìn tôi với ánh mắt khó xử kìa. Nhưng dễ gì mà tôi lại để cô ấy rút lui như vậy được. Tôi mở cửa ghế phụ ngóng nhìn Irene. Thấy cô ấy vẫn chậm chạp chưa tiến lên tôi vờ như đang mỏi mệt vì chờ đợi. Irene liền bị tôi qua mắt, cô ấy vội vàng lên xe và hối thúc tôi cũng vào xe ngồi cho đỡ mệt.

- Vậy ta đi thôi nhỉ?

Tôi dịu dàng hỏi cô ấy với chút chờ mong cô ấy sẽ hạ lớp phòng vệ mà làm bạn với tôi. Một cái gật đầu và âm thanh "vâng" nhẹ thoát ra từ đôi môi nhỏ nhắn của cô ấy.

Tôi thích thú nhanh chóng lái xe đi đến nhà hàng quen thuộc mà tôi hay ăn cùng Jennie.

Đến nơi, như một thói quen từ trước, tôi nhanh gọn xuống xe và mở cửa ở ghế phụ nhưng lại quên mất rằng người ngồi ở đây lúc này không phải Jennie mà là Irene. Tay cô ấy chạm vào cánh cửa xe định mở thì tôi lại kéo cửa ra làm cô ấy chúi người về phía trước theo lực kéo của tôi. Một tay tôi phản xạ nhanh đỡ lấy vai cô ấy. Sau đó hai chúng tôi ngượng ngùng nhìn nhau. Tôi cười xoá ngượng và sau khi chắc chắn cô ấy đã lấy lại được cân bằng liền rút tay lại, né sang một bên để cô ấy bước xuống xe.

Không khí vẫn như cũ, đông cứng. Cô ấy thì có vẻ ngạc nhiên, mới lạ ngó đông ngó tây bởi vì sự xa hoa ở nhà hàng này, còn tôi thì không biết phải nói gì. Sóng vai cùng nhau bước vào nhà hàng, nhân viên chuyên nghiệp chào đón chúng tôi và dẫn đến bàn tôi đã đặt sẵn. Đáng lẽ hôm nay tôi sẽ ăn ở đây cùng Jennie nhưng tiếc rằng cô ấy có hẹn ăn trưa cùng bạn trai cô ấy. Nhớ đến chuyện này tôi chỉ biết thở dài, nỗi đau âm ỉ này dù tôi đã quen rồi nhưng vẫn như cũ khó chịu và lạc lõng. Ăn một mình rất cô đơn, cũng may là có người bạn tương lai của tôi - Irene ở đây. Nhân viên ở đây đã quen với việc tôi nếu không đến đây cùng Jennie thì cũng sẽ ăn một mình, nên khi nhìn thấy Irene ngồi ở đối diện tôi thì họ có vẻ ngạc nhiên. Nhưng nhân viên ở đây rất chuyên nghiệp, chỉ chút ngạc nhiên thoáng qua mà thôi. Chỉ có những người hay chú ý tiểu tiết như tôi mới nhận ra thay đổi nhỏ này. Họ đưa ánh mắt nhìn tôi như chờ tôi gọi món. Nhưng rất tiếc, Irene mới là người sẽ gọi món, còn tôi chỉ trả tiền thôi. Đó là kế hoạch của tôi.

- Irene-ssi chọn món đi này. Còn tôi thì cứ như thường là được.

Tôi đưa cho Irene menu, rồi từ tốn chờ đợi cô ấy chọn món. Irene ngập ngừng nhìn cái menu với những món ăn với giá cả cắt cổ. Chọn một món có giá tiền rẻ nhất xong cô ấy cẩn thận gấp menu đưa cho phục vụ. Tôi cau mày có chút khó chịu vì cái món cô ấy chọn chỉ là món ăn khai vị, một phần đó không đủ để nhét kẽ răng nói gì đến chuyện đủ no. Tôi gọi lại phục vụ kêu thêm món mà ánh mắt cô ấy đã dừng lại khá lâu. Tôi nghĩ đó là món cô ấy thích nên tôi đã chọn mà không để ý đến giá cả. Irene cứ nghĩ tôi gọi cho bản thân tôi nên cô ấy cũng không dám nói gì. A, nhìn xem cái ánh mắt cô ấy có chút ngưỡng mộ tôi kìa. Không hiểu sao lại thấy phản ứng này dễ thương quá đáng.

Tôi cố nhịn cười, nhìn cô ấy chăm chú. Irene không chịu đựng được cái nhìn này của tôi nên đã đánh ánh mắt đi giả vờ ngắm không gian nơi đây. Nhà hàng này có phong cách trang trí khá là xa hoa, cổ điển. Tôi không phải dạng thích những thứ xa hoa, lộng lẫy đâu nhưng người trong lòng của tôi là công chúa mà. Nên tôi phải chọn nơi thật xứng đáng để đưa nàng công chúa của tôi đến thưởng thức ẩm thực chứ.

Irene cũng có vẻ chỉ hứng thú nhìn ngó một lúc thôi rồi đắm chìm vào thế giới riêng của mình. Tôi không nỡ đánh vỡ bong bóng thế giới riêng của cô ấy nên đành phải ngồi chống cằm ngắm cô ấy. Phải nói là vẻ đẹp mơ màng này của Irene làm tôi ngắm mãi không chán. Thời gian yên bình này trôi qua không lâu lắm cho đến khi phục vụ mang đồ ăn lên cho chúng tôi phá vỡ khung cảnh yên tĩnh này. Trước ánh mắt thảng thốt của Irene, tôi bưng đĩa sườn cừu rượu vang đã được tôi cẩn thận cắt nhỏ đưa sang trước mặt cô ấy. Còn cái đĩa khoai tây nghiền cô ấy chọn, tôi ghét bỏ liếc mắt qua nó một cái rồi quay lại ăn phần của mình.

Irene bối rối rồi. Thể hiện rõ ra luôn. Tôi hiểu mà. Lần đầu ăn mấy món kiểu này nên phản ứng như vậy là bình thường. Tôi cắm nĩa vào miếng thịt cừu rồi đưa tới miệng cô ấy.

- Nào, há miệng ra nào~

Tôi cảm giác như tôi là kẻ xấu xa trêu đùa thiếu nữ mới lớn không hiểu sự đời vậy. Irene ngại ngùng tránh né nhưng tôi cứ kiên trì giữ nguyên tư thế chờ cô ấy ăn. Đương nhiên lần này tôi lại giành thắng lợi trong cuộc đọ xem ai cứng đầu hơn rồi. Irene chầm chậm hé môi ngậm lấy miếng thịt, tôi rút nĩa lại chờ cô ấy nhấm nuốt nó. Tôi muốn xem cách cô ấy ăn. Không có lý do gì sâu xa đâu, chẳng qua là do tôi tò mò thôi.

Irene nhai nhai miếng thịt, có vẻ như món này rất hợp khẩu vị cô ấy. Hai má phồng phồng, mắt sáng lên đầy phấn khích. Được rồi, tôi thừa nhận, ngoài Jennie ra thì Irene là người thứ hai khiến tôi cảm thấy đáng yêu đấy. Đúng là người bạn mà tôi chấm trúng. Nếu có thể thì chúng tôi có thể phát triển thành bạn thân cũng không chừng.

Sức mạnh của ẩm thực quả nhiên là phi thường, Irene đã chịu tương tác với tôi nhiều hơn. Hai chúng tôi vừa ăn vừa trò chuyện. Tôi đã biết thêm chút thông tin của cô ấy. Xem như đây mới là buổi làm quen chính thức đầu tiên của chúng tôi. Tên thì nghe lén từ tên cặn bã xuất hiện trong ngày đầu chúng tôi gặp nhau tôi đã biết rồi, nhưng, tôi vẫn hỏi lại vì muốn nghe chính cô ấy nói ra tên của mình. Vì biết không nên hỏi tuổi nên tôi chỉ hỏi sinh nhật của cô ấy. Chuyện không ngờ là Irene lại lớn tuổi hơn tôi. Vẻ bề ngoài của cô ấy khiến tôi cảm thấy cô ấy chỉ nhỏ hơn hoặc bằng tuổi tôi mà thôi. Chuyện đó không đáng chú ý bằng việc Irene nói rằng cô ấy sống một mình và có một người bạn thân tên là Kang Seulgi. Tại sao tôi lại phải để tâm đến cái tên này ư? Vì đây là cái tên mà giới thượng lưu như tôi không ai không biết. Họ Kang là dòng họ lâu đời nắm trùm mạng lưới thông tin, truyền thông, mạng internet và là vua của ngành điện tử. Còn Kang Seulgi là ai? Là người thừa kế duy nhất của dòng họ này. Tôi không hiểu sao Irene có thể quen một người gia thế khủng đến nỗi tôi còn phải dè chừng như Seulgi. Nếu có thể thân thiết với tên này thì thân phận nhất định không tầm thường. Nhưng vẫn có thể là trường hợp Seulgi vô tình gặp Irene trong lúc dạo chơi và giấu thân phận trâm anh thế phiệt của mình đi để thoải mái ở bên cô ấy hơn.

Tôi không rõ nội tình, cũng không dám đào sâu vào chuyện riêng tư của Irene nên đành nén cảm giác tò mò này lại. Bữa ăn kết thúc êm đẹp. Tôi cảm thấy khoảng cách giữa tôi và Irene đã trở nên gần hơn một chút. Chắc có lẽ đã đạt tới mức độ người quen rồi.

Tới lúc chuẩn bị về thì tôi mới hiểu tại sao lúc đầu cô ấy bấm bụng chỉ gọi một món khoai tây nghiền rẻ tiền rồi. Irene ăn xong liền hỏi đi vệ sinh rồi len lén muốn trả tiền ăn của chúng tôi. Lúc đầu đổi ý muốn đi ăn với tôi chắc cũng là muốn mời tôi ăn một bữa đây. Phục vụ đánh tin nhắn cho tôi và lắc đầu nói cho Irene rằng bữa ăn hôm nay đã được thanh toán từ trước nên không cần trả tiền khiến cho Irene hoang mang vô cùng. Thật ra cái nhà hàng này là của chị họ tôi nên đương nhiên không lấy tiền của tôi rồi. Thấy Irene ngơ ngơ ngác ngác đi ra hỏi tôi vấn đề này. Tôi chỉ biết nén cười mà nói rằng chủ nhà hàng này là chị họ của tôi nên được ăn miễn phí. Irene nghe xong thất vọng thấy rõ, xụ mặt, hai cái má bầu bĩnh phình ra, còn bĩu môi. Xem ra rất là bất mãn đây. Nợ tôi nhiều thế này cơ mà, muốn trả nợ thì không được như ý nguyện. Nếu đã nợ tôi nhiều thế này thì mau trở thành bạn của tôi mà trả nợ đi nào.

Ra tới xe, cuộc hội thoại lại được tiếp tục sau vài phút của những khoảng lặng.

- Irene unnie, lên xe em đưa chị về tiệm nào.

- Không cần đâu. Tôi tự gọi xe về tiệm được rồi.

- Chị đừng ngại, cũng tiện đường, em cũng đang muốn đến tiệm nên chở chị đi luôn. Chị lên đi.

Irene lại chuẩn bị do dự rồi. Tôi biết, nên tôi bước vòng qua mở cửa ghế lái phụ dứt khoát đẩy cô ấy ngồi vào xe rồi đóng cửa lại. Vòng qua bên còn lại ngồi vào ghế lái. Nhanh chóng khởi động xe đi về tiệm hoa nhỏ.

Trên xe không khí vô cùng yên tĩnh. Vì Irene ngủ mất rồi, xe khởi động được một lát là cô ấy đã lim dim muốn ngủ. Tôi bật một bản ballad nhẹ nhàng, chỉnh lại nhiệt độ máy lạnh, giảm tốc độ chạy để Irene ngủ ngon hơn. Lâu lâu tôi lại ngó sang xem đầu của cô ấy có bị va đập hay nghẹo cổ không thì chỉnh lại. Tôi là dạng người hay để ý chăm sóc người khác nên những hành động này đều hoàn toàn xuất phát từ bản năng. Nhưng không phải với ai tôi cũng đối xử như thế. Ít nhất cũng phải là người tôi có cảm tình tốt còn không thì là người thân thiết của tôi.

Đỡ lấy đầu của Irene trước khi nó nghẹo hẳn sang bên tôi. Một tay giữ cẩn thận một tay cầm lái. Cũng may là gần đến nơi, đường đi cũng rộng rãi vắng xe chứ nếu không thì nãy giờ tôi có thể đã gây ra tai nạn rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro