Chương 4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Dù đã đến nơi, xe đã đậu ở trước cửa tiệm khá lâu nhưng tôi vẫn chưa có ý định đánh thức con thỏ ngủ say ở kế bên tôi. Không nỡ. Irene ngủ thật sự rất ngon lành, lâu lâu còn chép chép cái miệng nhỏ, sau lại bĩu môi như ai lấy đi miếng ăn của cô ấy vậy. Nói thật là ngồi ngắm cô ấy cả ngày không hết chán. Đúng là rất giải trí, à không, rất là thoả mãn mới đúng. Như một bé thiên thần mớ ngủ, ánh nắng chiếu xuyên qua cửa kính xe bị cản bớt bởi lớp kính chống nắng chỉ còn ánh sáng vàng nhẹ lăn tăn đáp lên khuôn mặt trắng trẻo đến phát sáng kia.

Vẻ đẹp thiên sứ được ánh nắng tô vẽ thêm làm tôi cảm thấy nếu cô ấy không làm người nổi tiếng thì thật đáng tiếc. Nhưng nếu Irene nổi tiếng thật thì có thể tôi sẽ cảm thấy luyến tiếc khi phải chia sẻ vẻ đẹp này của cô ấy cho cả thế giới kia. Tôi tự cười sự mâu thuẫn của bản thân. Có lẽ lúc này tôi vẫn chưa biết rằng bản thân đã dần dần vô thức mở đường cho hình bóng nhỏ bé của Irene len lỏi vào trong trái tim của mình.

Irene từ từ chuyển tỉnh trong khi tôi vẫn còn say mê ngắm nhìn cô ấy. Đến lúc Irene đấu mắt với tôi bằng đôi mắt to tròn, đen láy kia tôi mới tỉnh táo lại. Còn vô thức đưa tay lên khoé miệng chùi chùi. Lúc đó tôi chỉ muốn tìm một cái túi giấy để trùm lên đầu cho đỡ nhục. Ai đời mặt u mê ngắm con gái nhà người ta ngủ thiếu điều muốn chảy nước miếng như tôi không?

Irene chứng kiến sự lúng túng đầy ngớ ngẩn của tôi thì đã cười phá lên. Tiếng cười lảnh lót, trầm bổng. Nếu như mà dùng văn của tôi miêu tả lại nụ cười này thì nó sẽ là "cười lên highnote, cười xuống lownote". Thật sự do tôi đang cảm thấy nhục nhã nên tiếng cười này làm tôi muốn nổi quạu. Nhưng nếu ngẫm lại thì tiếng cười này rất dễ nghe, thậm chí còn mang lại cảm giác thoả mãn nữa.

- Chị mà còn cười nữa là tôi bắt cóc chị đem bán cho tư bản đó!

- A! Em dám sao?

Sau trận cười sảng khoái kia, Irene đã mở lòng với tôi hơn. Thậm chí còn vênh mặt thách thức tôi kìa. Coi như cô ấy lợi hại, tôi xin chịu thua. Ai mà dám bán Irene chứ. Ai dám thì bán chứ tôi thì không.

- Sợ bán chị không ai thèm mua thì mất công tôi.

- Em nói cái gì chứ?! Đầy người muốn mua tôi, thậm chí còn trả giá cao nữa cơ.

- Thế ý chị là muốn em đem chị đi bán hay sao đây?

- Không có! Tôi chỉ muốn nói là tôi có giá lắm thôi.

- Được rồi, được rồi. Chị vô giá, không ai đủ tiền mua nổi chị, được chưa? Giờ thì mở tiệm đi kìa. Trễ rồi đó chị bé.

- Hứ! Cấm em được gọi tôi như thế! Cảm ơn vì bữa ăn! Tạm biệt!

Irene giận dỗi không để cho tôi kịp mở cửa xe tự mở tự xông vào tiệm. Cơ mà cái câu tạm biệt là sao chứ? Cô ấy nghĩ tôi sẽ về ngay sao? Không đâu, tôi còn chưa mua hoa mà. Thế là tôi thong thả đậu xe ở đối diện cửa tiệm rồi ngồi chờ.

Tiệm đã mở cửa, chỉ vài phút sau đã có vài khách tới mua hoa. Trong lúc chờ, tôi mở tài khoản chứng khoán lên xem xét thị trường. Sau khi chốt và bán vài mã lệnh, tôi lại kiểm tra tiến độ hoạt động của chi nhánh mới thành lập mà ba tôi giao cho tôi quản lý. Tập đoàn của nhà tôi chủ yếu là bất động sản, chi nhánh mới này lại là mảng thời trang nên tôi đương nhiên bị bắt phải quản lý nó rồi. Vì trong nhà chỉ có mẹ và tôi thích ngành thời trang. Mẹ tôi thì đã phải lo công ty lớn của mẹ nên tôi không thể để cho mẹ lo thêm được. Nghĩ vậy tôi hùng hục đâm đầu vào phê chuẩn những báo cáo và thiết kế mới để đưa vào sản xuất.

Chăm chú làm việc nhưng những lúc muốn nghỉ ngơi một lát tôi lại hạ cửa kính xe, hướng ánh mắt về phía hình bóng nhỏ bé bận rộn chạy tới chạy lui bằng đôi chân ngắn ngủn. Nhìn không khác gì thỏ con nhảy tới nhảy lui giữa một vườn hoa. Vô cùng thích mắt. Tôi ngắm một lát lại trở về công việc của mình.

Khi xong hết công việc tôi ngẩng đầu lên thì đã 5h chiều rồi. Tôi quay sang nhìn vào tiệm. Không ngờ cái tên cặn bã kia lại quay trở lại. Hình như hắn không nhận ra có tôi ở đây. Cũng phải, tôi đã đổi xe khác đi rồi nên hắn không nhận ra là đúng. Lần này hắn đi chiếc mô tô phân khối lớn, khoác áo da đen, quần jean đen với sợi xích nhỏ, chăm chút vẻ ngoài hơn hẳn hôm qua. Nhưng vết thương tôi gây ra vẫn còn mờ mờ ở trên mặt hắn. Có lẽ hắn tưởng thế là ngầu nhưng xin lỗi, tôi chỉ thấy như những thằng nhóc choai choai đang cố tỏ vẻ thôi.

Lại một lần nữa ảo tưởng mình là nam chính ngôn tình, hắn bước lên cường ngạnh nắm lấy tay Irene. Lôi cô ấy đi được một chút thì tôi đã chặn ngay trước mặt.

- S...sao cô lại ở đ...đây?!

- Sao em còn ở đây?!

Hai người đồng thanh hỏi tôi khiến tôi vô cùng bực mình. Chẳng lẽ tôi không được ở đây hay sao? Chỗ này có bảng hiệu "cấm Park Chaeyoung" đâu mà tôi không được ở đây.

Tôi tức giận bước lên kéo tay hai người ra. Giữ tay Irene, còn tay của tên cặn bã tôi hất văng đi.

- Ngạc nhiên không? Ngày nào tôi cũng ở đây đấy, hỏi dư thừa!

- C...Cái gì?!

- Một là cút khỏi đây và đừng bao giờ quay lại đây nữa, hai là bị tôi đập cho một trận nữa rồi lết về. Chọn đi!

- T...tôi đi!

- Cút!

Tên nhà giàu nửa mùa kia vắt giò lên cổ chạy ra khỏi tiệm mà không một lần quay đầu lại. Tôi không hiểu hắn có lý do gì để mà tự tin muốn hái đoá hoa vô giá này. Hắn thậm chí còn không thể bảo vệ được cô ấy thì bằng cách nào hắn đủ tự tin có thể chiếm được Irene? Tôi không tò mò về vấn đề đó quá lâu, vì nó mất thời gian và phí chất xám của tôi mà không tạo ra ích lợi gì.

- Ừm...em bỏ tay chị ra được chưa?

Giọng nói ngập ngừng của Irene làm tôi chú ý tới việc tay của tôi đang nắm chặt lấy tay cô ấy. Dù không làm cô ấy đau nhưng làm cô ấy ngại. Nhưng hình như hôm nay Irene không còn run lên sợ hãi nữa. Cái nắm tay của tôi đã trấn an nỗi sợ của cô ấy nhưng hành động rúc mũi vào ống tay áo khi nãy là gì vậy? Thật kì lạ. Nỗi sợ qua đi thì chỉ còn lại sự ngại ngùng. Cô ấy cứ hết nhìn xuống tay bị nắm lại nhìn lên mặt tôi. Hai lỗ tai nhô ra giữa làn tóc dày mượt như dòng suối đã thể hiện ra sự ngại ngùng của cô ấy. Nó hồng lên đầy đáng yêu.

Tôi vô thức nở nụ cười. Nụ cười này lớn đến mức có thể kéo tới mang tai nếu miệng tôi bằng cao su. Irene thấy tôi cứ đứng đó cười ngẩn ngơ, tay thì vẫn như cũ bao trọn lấy tay mình một cách chắc nịch và không có ý định buông ra thì khẽ cựa quậy muốn rút tay ra. Thấy vẫn không thể rút tay khỏi tôi, Irene lấy tay còn lại cạy cạy tay tôi ra. Tôi lại muốn trêu Irene rồi.

Nắm luôn cái tay còn lại của cô ấy trong lòng bàn tay, tôi cười tinh nghịch giương ánh mắt thách thức. Irene bỗng nhiên thay đổi ánh mắt, cô ấy dùng hết sức bình sinh giãy dụa để rút tay lại. Ánh mắt lúc này tràn đầy tính hiếu chiến. Hình như tôi lỡ đụng trúng công tắc kì quái nào đó của cô ấy rồi. Nhưng dù cô ấy có cố gắng thế nào tay tôi vẫn như được đóng thành đá, vững chắc bao lấy tay Irene. Khuôn mặt cô ấy sắp xụ xuống rồi. Tôi biết đã đến lúc phải nhường Irene chiến thắng nên đã thả lỏng tay để cô ấy rút tay lại.

Vì giằng co quá nhiều mà tay Irene đỏ ửng lên. Làn da cô ấy còn rất trắng nữa, nên là dấu vết này càng thêm đáng thương. Tôi hối hận rồi. Vì chút trẻ con muốn trêu đùa mà làm Irene đau. Tôi cuống quýt xoa xoa tay cô ấy, còn đưa lên miệng thổi thổi hòng đuổi dấu vết màu đỏ kia đi.

- Em xin lỗi, em xin lỗi! Chị có đau không? Có cần bôi thuốc không? Hay em chở chị đi bệnh viện nhá?

- Không cần đâu, tôi không có đau gì hết. Em không cần phải cuống hết cả lên như vậy đâu. Haha, ngốc ạ!

Irene lại cười ra tiếng rồi. Tiếng cười này đối với tôi như thể là thuốc an thần vậy. Làm dịu đi cảm giác tội lỗi của tôi, còn khiến tâm trạng tôi vui hơn hẳn. Irene mắng tôi ngốc nhưng tôi lại nở nụ cười ngốc nghếch. Nhìn như thích tự ngược ấy.

- Thế em chịu thả tay chị ra chưa? Hay còn muốn chơi thêm, hửm?

- A! Em thả ra ngay đây.

Tôi vội vã thả tay Irene ra. Nếu còn nắm nữa thì tôi sẽ hoài nghi bản thân là biến thái. Nhưng bàn tay trắng trắng, nhỏ nhắn, mềm mại, lại còn thơm thơm như thế kia đúng là làm tôi luyến tiếc rời tay.

- À đúng rồi, tại sao em còn ở đây vậy? Hay là em quay lại là để mua hoa sao?

- Đúng rồi, em muốn mua một bó hoa như hôm qua. Chị làm một bó hoa giống hôm qua được không?

- Được chứ! Chờ chị chút nha.

Tôi nhớ lại nhiệm vụ chính của mình là mua hoa cho Jennie mà cảm thấy có chút khó hiểu. Tại sao cả ngày hôm nay số lần tôi nhớ đến Jennie lại ít như vậy? Gần như chỉ nhớ đến 3 lần. Nhưng cứ nhớ đến trái tim lại nhói lên. Dù đau tôi vẫn không bỏ cuộc đâu. Tôi tin rằng sẽ có một ngày Jennie sẽ chịu quay đầu lại và ngã vào sự chân thành của tôi thôi. Lúc này tôi ngây thơ nghĩ như vậy mà không hề biết không phải điều nào mình muốn đều sẽ đạt được chỉ bằng sự cố gắng.

Irene bước ra trong khi ôm bó hoa xinh đẹp. Tôi cảm thấy bó hoa hôm nay không đẹp bằng hôm qua. Vì sao? Vì tôi cảm thấy bó hoa thất sắc khi so với người đang ôm nó. Tôi không rõ là do bó hoa không đẹp bằng hôm qua hay Irene hôm nay đẹp hơn hôm qua nữa. Nhận lấy bó hoa, kiểm tra xem có lá thư nào không và nụ cười chào tạm biệt Irene tặng, tôi bước ra xe với tâm trạng phấn khởi, đầy năng lượng. Đương nhiên là lấy hoa miễn phí rồi. Phải tạo cơ hội cho cô ấy trả nợ thì mới thoải mái khi ở bên tôi được chứ. Chăm chút cho cái lòng tự tôn của cô ấy là bước quan trọng để xây dựng tình bạn đó. Quay đầu nhìn cửa tiệm dần dần đóng lại che khuất đi hình bóng kia. Tôi quay sang leo lên xe, lái đi đón Jennie về nhà. Tôi có cảm giác nhờ Irene mà niềm tin vào tình yêu của tôi càng ngày càng trở mãnh liệt và bùng cháy hơn.

- Được rồi! Cùng nhau cố gắng nào trái tim và lý trí của tôi ơi!!!

Tôi đến nơi đã thấy Jennie đứng chờ tôi. Lấy lá thư trong bó hoa nhét vào túi quần rồi mở cửa xe định tặng Jennie một cái ôm thì bỗng một cánh tay ngăn tôi lại rồi vòng vào ôm lấy Jennie. Nhìn theo hướng chủ nhân của cánh tay đó thì tôi nhận ra, đó chính là bạn trai của Jennie - Kai. Tôi đứng chết trân ở đó. Niềm vui, hân hoan, phấn khởi gì gì đó đều bị tưới diệt.

- Xin lỗi cậu nha Chaeyoung, hôm nay tớ sẽ đi chơi với Kai chắc về khá trễ. Cậu không cần nấu cơm phần tớ đâu. Anh Kai dẫn tớ đi ăn rồi đưa tớ về luôn. Xin lỗi lần nữa vì không báo trước làm cậu phải chạy đến đây đón tớ.

- À không sao đâu, haha...cậu không cần phải xin lỗi tớ. Vậy...cậu đi chơi vui vẻ...

Tôi gượng ép nở một nụ cười đáp lại lời Jennie nhưng mặt tôi lúc này chắc hẳn trông còn khó coi hơn khóc. Jennie sẽ lại lo lắng cho tôi mất, nếu vậy cô ấy sẽ không đi chơi vui vẻ được. Đối với tôi yêu là mong muốn cho đối phương được hạnh phúc. Nhưng cảm giác này đau lắm, trước chỉ nghe kể chứ không dám tận mắt chứng kiến vì biết nó sẽ đau đến mức nào, thế mà bây giờ phải trân trân nhìn người mình yêu tay trong tay hạnh phúc bên người khác tôi chịu không nổi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro