Chương I: QUÁ KHỨ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

MỖI NGƯỜI CÓ MỘT SUY NGHĨ KHÁC NHAU

"Bỏ hết lại đi, chết cả lũ bây giờ! CHẠY ĐI!"...

Cậu lao tới chỗ đám đông, nơi vừa xảy ra một vụ tai nạn thảm khốc mà chính cậu vừa chứng kiến....

Chương I: QUÁ KHỨ

Cậu đang trên đường về nhà sau buổi tập bóng rổ của mình. Gió nhẹ nhàng thổi xuống làm cậu cảm thấy hết sức thoải mái. "Chẳng còn gì hơn khi được tận hưởng những làn gió mát sau buổi tập luyện mệt mỏi"- cậu nghĩ. Phải chăng đó là điều mà cậu cảm thấy sung sướng nhất?

Cậu nghĩ vậy cũng đúng, bởi gần như trong tất cả các buổi tập, cậu hệt như một nhà khoa học điên loạn! Cậu tập một cách hăng say đến nỗi quên cả không gian xung quanh. Ở giữa cái nắng nóng ba mươi tám oC lại có một cậu học sinh trung học miệt mài tập luyện quên cả bản thân.

Và cậu cứ cuồng nhiệt như vậy, cho đến khi tiếng chuông báo thức phát ra từ chiếc điện thoại nằm trong cái túi màu nâu đã sờn của cậu. "Niềm đam mê làm con người ta quên béng đi mọi thử thách, nó giúp con người vượt qua nhiều trở ngại nhưng lại không cho người ta dừng đúng lúc họ cần"- Cậu bỗng nhớ đến lời cha từng nói với mình.

Còn bây giờ, cậu đang đứng ở đây, đang tận hưởng "món quà" mà tự nhiên đã vô tình ban tặng cho cậu vào đúng thời điểm mà cậu cần. Cậu tiếp tục bước đi trên con đường quen thuộc với một cảm giác rất lạ mà cậu chưa từng cảm nhận bao giờ.

Cậu đi đến ngã tư, gọi là ngã tư nhưng ở đây khá vắng vẻ, cậu nhìn xung quanh chỉ có lác đác vài người qua đường. Sự nhàm chán bao chùm cả bầu không khí quanh đây làm cho suy nghĩ tích cực của cậu ban nãy giảm đi một chút. Đi được một đoạn, cậu thấy một người đàn ông tuổi trung niên đứng cạnh một chiếc xe máy ở phần đường bên kia, điều kì lạ là chiếc xe này được dựng ngược chiều và hình như ông đang đợi ai đó. Cậu không quan tâm lắm nên vẫn tiếp tục bước đi.

Từ đằng xa một chiếc xe tải đi tới. "Chắc lại xe tải chở gỗ, sao dạo này họ chuyển nhiều gỗ thế nhỉ?"- Cậu tự hỏi. Xe tải lao vụt qua cậu với một vận tốc kinh hoàng. Cậu vẫn chưa kịp hoàn hồn thì một tiếng hét rất lớn vang lên, nó như tiếng gầm của một con sư tử đang vô cùng giận giữ. Cậu vội ngoảnh đầu lại phía sau thì "RẦM", "Hình như xe tải đâm vào cái gì đó!". Cậu chạy một mạch đến chỗ chiếc xe. Cậu khuỵu gối xuống đường, cả thân thể mềm nhũn, cậu như chết lặng đi khi nhìn thấy người đàn ông với chiếc xe dựng ngược chiều ban nãy nằm lăn lóc giữa đường...

Tại sao vậy? Cậu thậm chí không biết người đàn ông này là ai! Vừa nãy cậu còn tỏ ra không quan tâm gì đến ông ấy, vậy mà giờ đây cậu như chết lặng trước thân thể của ông ta. Cậu lại đi thương xót cho một người dưng? Cái cảm giác kì lạ, cái suy nghĩ tích cực đâu mất rồi?

Sự nhàm chán vụt mất, thay vào đó là nỗi ám ảnh bao trùm cả không khí xung quanh. Nỗi ám ảnh của 6 năm về trước, cái quá khứ đáng sợ đó lại hiện về....."Tại sao lại là ngày hôm nay? Tại sao? TẠI SAO?"- Cậu hét lên trong sự sợ hãi. Từng giọt nước mắt chảy dài trên khuôn mặt cậu, hình ảnh quá khứ đau buồn hiện về.

Cách đây 6 năm.... Cậu cùng mẹ đứng đợi bố trước cửa nhà, hôm nay là sinh nhật của cậu nên bố mẹ quyết định tạo cho cậu một sự bất ngờ. "Mình sẽ cùng bố mẹ đến khu vui chơi sau đó đi ăn tối, sẽ có bánh kem, đồ chơi, cả bạn bè cùng những món quà nữa. Ngày hôm nay vui lắm cho xem!"- Cậu bé nghĩ. "Mẹ ơi! Bố sao đi lâu thế? Sắp trễ rồi này!" - Cậu hỏi mẹ không ngừng. Mẹ cậu bé bật cười, chắc là cậu nôn nóng được đi chơi nên mới thế. "Sao con nôn nóng thế? Đợi bố một lát, bố sẽ cho con một sự bất ngờ. Kìa, bố con đây rồi!"

Bố cậu xuất hiện cùng với bạn bè cậu ở phía bên kia đường, mỗi bạn cầm một quả bóng bay cùng với các hộp quà đủ màu sắc, họ vừa tiến tới chỗ mẹ con cậu vừa hát bài hát chúc mừng sinh nhật. Cậu vui lắm, cậu nhảy "cẫng" lên và chào bạn của mình. Tất cả tiến đến chỗ cậu, ngoại trừ một cô bé. Cô bé này tên là Nguyệt - bạn thân của cậu, hai người chơi với nhau từ năm 3 tuổi, cô bé này nhút nhát lắm, nên dù là sinh nhật bạn thân của mình nhưng cô vẫn chỉ núp ở sau các bạn. Khi mọi đi đến chỗ cậu thì cô bé vẫn còn ở bên đường bên kia. Mẹ cậu lúc này đang điểm danh các bạn của cậu thì thấy thiếu mất một người. Bà nhìn xung quanh thì thấy Nguyệt, biết tính cô bé này khá nhút nhát, nên bà nhẹ nhàng gọi động viên cô bé: "Nguyệt ơi! Sao con vẫn còn ở bên đấy! Qua đây đi, vui lắm, cố lên!". Cô bé có vẻ tự tin hơn, nở một nụ cười thật tươi chạy đến chỗ cậu. Tưởng cậu sẽ có một ngày sinh nhật thật vui thì sóng gió ập tới, một chiếc xe tải lao thẳng tới chỗ cô bé, bố cậu hốt hoảng, chạy ngay tới chỗ Nguyệt và nhanh tay đẩy cô bé ra. Bố cậu bị chiếc xe tải đâm thẳng vào người và....

"Tất cả là tại cái lão tài xế, uống rượu mà còn lái xe, giờ gây ra tai nạn làm cho gia đình người ta khổ sở. À! Mà nghe đâu hôm nay lại còn là sinh nhật thằng bé, bố mẹ mời bạn nó đến để chúc mừng cơ. Tội thằng nhỏ"

"Tôi lại không nghĩ thế! Tất cả tại con bé kia chứ, ai bảo chậm chạp lề mề làm gì, để cho bố nó lao ra cứu, mới xảy ra chuyện!"...-Mấy bà hàng xóm xung quanh nhà bàn tán.

Cậu bé vừa nghe vừa khóc, cậu gặp phải một cú sốc rất lớn. Kể từ ngày đó, gia đình cậu gặp khó khăn, bố cậu bị liệt toàn thân phải đi điều trị ở một bệnh viện tư có tiếng, mẹ cậu phải cố gắng hết sức để kiếm tiền chữa trị cho bố cậu. Và rồi bà phải bán căn nhà cũ, đưa cậu đến sống ở cái nơi nhàm chán này. Cậu chuyển nhà với nỗi ám ảnh kéo dài, cậu mất mấy năm trời mới tạm quên đi chuyện đó. Vậy mà giờ đây, vào "cái" thời điểm hiện tại này, nỗi ám ảnh đó lại một lần nữa tiếp diễn vào đúng ngày sinh nhật lần thứ 16 của cậu.

Cậu cố gắng ngừng khóc, cậu đảo mắt nhìn xung quanh, cậu giật mình vì thấy rất nhiều người xúm lại để nhìn mình cùng người đàn ông kia. Cậu sợ bị hiểu nhầm nên đứng dậy, lấy tay lau nước mắt.

"Chắc thằng bé này là con ông kia, khổ thân thế không biết!"

"Làm sao thế các bác?"

"Hai bố con nhà ông này bị xe tải tông, ông bố thì bị xe cán qua, đứa con may mắn không sao chỉ biết ngồi đây khóc, thương quá cô ạ!"-Mấy người xung quanh bàn tán.

Lần này thì bị hiểu nhầm thật rồi, cậu xua tay. "Dạ không phải, cháu không phải người thân bác này!".

"Không phải người thân mà ngồi đây khóc, đúng là thằng điên. Làm tôi cứ tưởng..."

"Đúng là trời nóng làm nhiều đứa lên cơn các bác ạ!"

"Khổ thân! Còn trẻ thế mà đã điên rồi."

Cậu không thèm nghe những lời nói đó, cậu chẳng còn lạ gì mấy lời bàn tán "nhăng cuội" của những người này. Cậu nhanh chóng rời khỏi chỗ đó chạy hết tốc lực về nhà. "Sao chẳng thấy ai gọi cấp cứu nhỉ?"- Cậu vừa chạy vừa nghĩ.

Cậu về đến nhà với tâm trạng khá mệt mỏi. Mẹ cậu tưởng cậu tập bóng về nên mệt, bà không thể biết được rằng cậu vừa chứng kiến vụ tai nạn gợi lại nỗi ám ảnh 6 năm về trước. Bà tiến tới chỗ cậu: "Mẹ có chuyện muốn nói với con!" Cậu lúc này chẳng còn tâm trạng gì nữa nhưng sợ mẹ lo nên cậu cố gắng nghe mẹ nói. "Chuyện gì thế mẹ?". "Mẹ biết con sẽ rất buồn nhưng chuyện của bố con...". Cậu giật thót mình, lại chuyện gì nữa đây? Cậu vừa gặp cú sốc lớn ở ngoài kia, giờ về đến nhà lại có một cú sốc khác nữa sao? "Bố...bố làm sao hả mẹ?". "Không, bố con không sao hết, ý mẹ là...đúng ra hôm nay là sinh nhật con, mẹ có hứa đưa con đi thăm bố nhưng mà mẹ có việc bận nên không đi được, để dịp khác con nhé, cho mẹ xin lỗi!"

Cậu thở phào một cách nhẹ nhõm: "Dạ, không sao đâu mẹ!" rồi cậu đi vào phòng. Cậu nằm xấp lên giường, úp mặt vào gối. Cậu lại khóc, cậu không hiểu vì sao mình khóc nữa, nhưng cậu thấy rằng: khóc làm cho mình cảm thấy nhẹ nhõm hơn. Cậu tiến tới bàn học, mở cuốn album gia đình. Dù đã khóc rất nhiều, nhưng cậu vẫn còn buồn lắm.

"Con ơi! Ra đây xem ai đến thăm con này."- Mẹ cậu gọi. Nghe tiếng mẹ nói, đầu cậu bỗng hiện ra rất nhiều ý nghĩ rằng: "Bố cậu về thăm cậu, bố cậu sẽ tặng quà cho cậu, gia đình sẽ đoàn tụ sau 6 năm!" Cậu bỗng vui vẻ hơn, chạy một mạch từ phòng ra đến ngoài cửa. Cậu hồi hộp lắm, cánh cửa mở ra. Cậu thực sự ngạc nhiên vì người đứng sau cánh cửa không phải là bố của cậu mà chính là Nguyệt.

Từ ngày bố cậu bị xe đâm, Nguyệt không còn nhút nhát, cô tự hứa với lòng mình sẽ không bao giờ yếu đuối để chuyện nào đó tương tự sẽ xảy ra thêm một lần nữa. Cô cầm hộp quà màu hồng đưa tặng cho cậu: "Chúc mừng sinh nhật cậu, bạn thân nhất của mình!". Không thể tin được, cậu vừa nhìn thấy hộp quà thì lập tức vui trở lại, cậu có cảm giác lạ lắm, cậu nở một nụ cười thật tươi và nói: "Cảm ơn cậu, cậu vào nhà đi!" "Bùm"-Một tiếng nổ vang lên. Là pháo giấy! Những mẩu pháo giấy với đầy đủ màu sắc rực rỡ rơi xuống trông khá là đẹp mắt. "Thế còn lũ này thì cậu tính sao?"- tiếng kêu đồng thanh cất lên. "Ôi! Nhật! Minh! Cả Thư nữa. Trời ạ! Cả bộ Nhật Nguyệt Minh Thư chân kinh đây rồi! Mau vào nhà đi, lâu lắm rồi mới gặp đấy"- Cậu sung sướng.

"Hè năm nay bọn này quyết định xin bố mẹ xuống đây chơi vài ngày để mừng sinh nhật cậu! 6 năm rồi không gặp, bọn này nhớ phết đấy!"- Nhật.

"Phải đấy! Từ ngày cậu đi chẳng có ai đủ sức cãi nhau với tớ hết, chán muốn chết!"- Thư thở dài.

"Thì nhóm mình vẫn gặp nhau qua cái màn hình đó thôi!"-Cậu.

"Thế thì thôi! Từ lần sau không cần xuống gặp nữa, cả lũ chui hết vào cái màn hình rồi đi chơi cho khỏe."-Minh.

"Hahaha"

"Ồ! Đông đủ quá nhỉ, các cháu vào nhà đi! Chúng ta bắt đầu mở tiệc nào!"- Mẹ cậu bước ra và nói.

"Hoan hô!"

Cả hội bước vào nhà. Ở ngoài cửa chỉ còn lại một người, đó là mẹ cậu, bà nhìn xung quanh rồi lắc đầu thở dài:" Trời ạ! Mình mới quét sân lúc nãy!"

Căn nhà bỗng trở nên nhộn nhịp, nó "rộn" lên tiếng nói chuyện rôm rả, tiếng cười đùa, cũng đã lâu rồi cậu mới được vui thế này đấy. Cậu hơi nhức đầu, cái cảm giác lạ hồi chiều lại ùa về, nhưng có gì đó khang khác mà cái nơi nhàm chán này không thể nào cho cậu được. Và cái nơi nhàm chán ấy ở đâu đến tác giả cũng không biết được! Vì...

Thôi bỏ qua chuyện đó đi! 

Mời đón đọc  Chương II: BÍ MẬT THÁNG TÁM MÙNG BA.

(Truyện viết từ khi mình còn nhỏ)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#duyquang