Chương II: BÍ MẬT THÁNG TÁM MÙNG BA.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Bây giờ là 18h45' ngày 21/7/2018, nhịp tim ổn định, nhịp thở đều đặn, giờ chỉ cần một phép màu thôi!"..."Ừm".

Cả nhà đang ngồi ăn cơm, bữa cơm ngon nhất sau những năm tháng nhàm chán, buồn bã, cô đơn. Rồi những cây nến sinh nhật cũng được thắp sáng,..." sẽ có bánh kem, đồ chơi, cả bạn bè cùng những món quà nữa. Ngày hôm nay vui lắm cho xem!"..........Cậu cảm thấy nhức đầu, chóng mặt....

Giờ là 20h14' ngày 21/7/2018 chỉ còn một phút nữa là cậu tròn 16 tuổi.

20h15' ngày 21/7/2018 CHÚC MỪNG SINH NHẬT CẬU BÉ.......

"Mừng...ngày...sinh...nhật...của con...

Mừng...ngày...sinh...nhật...bé cưng

Mừng...ngày đã...sinh...con ra đời...

Happy...Birthday...to...you...

...Con trai của mẹ! Hôm nay là sinh nhật...lần thứ mười sáu của con rồi!...Bạn bè đến để chúc mừng con kìa!...Chỉ còn vài phút nữa thôi,...chỉ còn vài phút nữa thôi là con trai của mẹ sẽ tròn mười sáu tuổi...Sao con không ra ngoài chơi với các bạn?......Tại sao con không trả lời mẹ?...Con mau thức dậy đi!...Con ngủ lâu quá rồi đấy!...Con đã ngủ suốt ba tháng rồi!...Thức dậy và trả lời mẹ đi...Con của mẹ!...."

"Mẹ ơi! Con muốn trả lời mẹ lắm,...con muốn ra ngoài kia chơi với các bạn lắm,...con muốn tỉnh dậy lắm...nhưng con không thể làm được,... mẹ cứu con với!..Mẹ ơi!....Giúp con với! Tại sao? Tại sao con không nói được? Mẹ ơi!"

Căn phòng lại một lần nữa "im lặng" sau những giọt nước mắt đau buồn. Tiếng chuông báo thức từ chiếc điện thoại trong cái túi màu nâu đã sờn vang lên. 20h15' "Chúc mừng sinh nhật con, con trai bé bỏng của mẹ..."- Bà bật khóc.

Từ ngày cậu bị tai nạn giao thông rồi trở thành một người thực vật, suốt ba tháng ròng, không một ngày nào bà không khóc, dù cố kìm nén nhưng cứ nghĩ đến cậu là nước mắt bà lại trào ra. Bà không thể chấp nhận sự mất mát lớn lao ấy, bà không thể, suy nghĩ đó cứ day dứt trong lòng bà. Bà thở một hơi thật dài và cố gắng trấn an mình. Lấy tay gạt đi nước mắt, bà ngồi dậy thẫn thờ nhìn đứa con của mình giây lát rồi chậm rãi bước ra ngoài.

Trong phòng giờ không một tiếng động, cậu vẫn nằm yên đó, đôi mắt vẫn nhắm nghiền, chân tay không thể cử động được. Dù vẫn nghe thấy tiếng nói chuyện của các bạn bên ngoài cánh cửa ngăn cách kia, nhưng làm sao bây giờ? Cậu không thể làm gì cả! Cậu chỉ biết nằm đó chờ... và đợi thôi.

"Tích tắc...tích tắc"- Đồng hồ chỉ 8h30'.

Tiếng lẩm nhẩm như đọc chú.

Cơ thể cậu rung lên bần bật, tiếng hét vang ầm cả tâm trí, bỗng cậu thấy một con đường màu vàng hiện lên trước mắt. Cậu chưa kịp định thần thì nhanh như cắt, một luồng sáng màu trắng không biết từ đâu lao đến quấn chặt lấy cổ tay cậu và kéo đi với một tốc độ nhanh chưa từng có, cậu cảm thấy cơ thể mình như đang bị biến dạng, cậu đau đớn, gào thét trong vô vọng. Cậu thấy mình bị kéo đến một vòng xoáy kì lạ, vòng xoáy phát ra ánh sáng lục huyền ảo, càng đến gần cậu càng đau đớn, vòng xoáy càng lớn hơn, cậu sắp không chịu nổi nữa rồi: "CỨU VỚI! CỨU TÔI VỚI! A...A...A....".

Cậu bị cuốn vào vòng xoáy, cơ thể đau đớn dữ dội, cậu chẳng thể nào la hét được nữa, cậu đã kiệt sức mất rồi. Trước lúc ngất đi, cậu thấy một luồng sáng màu đỏ từ đâu đó bay tới bao trùm lấy cậu...Trong tích tắc, cơn đau đớn cùng vòng xoáy và con đường màu vàng kia biến mất, chỉ còn lại thứ ánh sáng trắng nhợt nhạt trên cơ thể cậu. Cậu mở mắt và cảm thấy cơ thể mình thật nhẹ nhõm: "A! Mình cử động được rồi, mình nói được rồi, mình đi.....được rồi!"- Cậu chết lặng khi nhìn thấy cơ thể mình đang nằm trên giường bệnh. Cậu thở dốc, nhìn xuống dưới chân của mình, sự tuyệt vọng lên tới tột đỉnh."Không thể nào! Mình chết rồi sao? Sao lại thế này cơ chứ!...Bố Mẹ ơi! Nhật ơi!, Minh! Thư ơi!, Nguyệt ơi! Sao lại thế này! Không! KHÔNG!"- Một lần nữa cậu gào thét trong vô vọng.

"Cậu chưa chết đâu!"-... Một giọng nói kì lạ vang lên

"Ai đấy? Ai vừa nói đấy?"-Cậu.

"Ha..a.a.a."-Tiếng cười ghê rợn vang lên.

"Ông là ai, ông đang ở đâu vậy? Mau ra đây đi!"-Cậu hốt hoảng.

"Ừm, xem nào! Tên: Duy Quang!"-...

Tên mẹ là Nguyễn Thị Lân,

Tên cha Đào Võ Nghĩa Nhân một dòng

Chôn rau cắt rốn Hải Phòng..

..À thôi bỏ qua đoạn này đi...

...Hiện thời vong trấn áp thân

Phong ấn hãm quỷ bốn lần thoát ra

Cho đến tháng tám mồng ba

Thoắt...ấy chết! Thiên cơ bất khả lộ...ta không thể đọc nữa."-...

"Sao không đọc tiếp? Mồng ba làm sao đọc tiếp đi!"- Cậu hối thúc.

"Không được là không được".-...kiên quyết.

"Chán thật đấy!......Khoan đã! Tại sao ông biết những chuyện này? Ông lại còn ghi vào đâu đó để đọc nữa! Nói cho tôi biết đi, ông là ai?"- Cậu thở gấp.

"Ta là ai à? Ha...ha...ha, ta chỉ là một vị thần rảnh rỗi có nhiệm vụ phải trông chừng cậu thôi!"-...

"Tại sao ông phải trông chừng tôi? Tôi làm sao mà phải trông?"-Cậu.

"Bởi vì cậu là một trường hợp đặc biệt trong danh sách Hồn trấn!"-...

"Danh sách Hồn trấn?"-Cậu.

"Phải, cậu là một trường hợp bị vong ma trấn áp thân tâm mà phải mất ba tháng hồn mới tỉnh. Hay nói cho dễ hiểu hơn, là cậu phải mất tận ba tháng mới ý thức được những gì diễn ra xung quanh xác của mình."-....

"Vậy là tôi chết thật rồi sao?"-Cậu sợ hãi.

"Không hề, cậu hưởng thọ 83 tuổi cơ"-...

"Hồn tôi đây, xác nằm kia, không phải là chết sao?"-Cậu.

"Chắc cậu cũng biết nam tử có 'tam hồn thất vía'. Linh hồn đang nói chuyện với ta chỉ là một phần hồn của cậu thôi! Còn lại vẫn đang nằm trong thân xác kia."-...

"Nhưng tại sao....."-Cậu chưa kịp nói dứt câu.

"Ta nói rồi, cậu là một trường hợp đặc biệt nhất trong 300 năm trở lại đây. Đích thân Diêm La Vương truyền lệnh cho ta lên đây để trông chừng và đán thức cậu. Ta triệu một phần hồn của cậu ra đây là có việc cho cậu đấy!"-...

"Việc gì?"-Cậu

"Cậu nhìn thân xác của cậu kìa"-...

Ông thần vừa nói dứt câu, một luồng sáng trắng không biết từ đâu đến lao tới chỗ cậu nằm.

"Đâu có gì đâu!"-Cậu.

"Để ta làm lại!-...

Một lần nữa ông thần vừa nói dứt câu, một luồng sáng trắng không biết từ đâu đến lao tới chỗ cậu nằm.

"Rồi ông muốn tôi xem gì? Có gì đâu!"- Cậu.

"Sao lại thế nhỉ? Được rồi, để ta thử lại lần nữa!"-...

Lại một lần nữa ông thần vừa nói dứt câu, một luồng sáng trắng không biết từ đâu đến lao thẳng tới chỗ cậu nằm.

"Ông đừng đùa nữa, có cái gì đâu? Tôi bực rồi đấy!"-Cậu.

"Trời ơi! Sao lại thế này. Quá tam ba bận. Ta thử tiếp!"-... ông thần có vẻ giận lắm rồi.

Và lại thêm một lần nữa ông thần vừa nói dứt câu, hàng tỷ luồng sáng trắng không biết từ đâu đến lao thẳng tới chỗ cậu nằm. Một tỷ luồng sáng ấy chỉ có một luồng sáng tạo thành một mảng kính trong suốt có thể nhìn thấu qua, còn lại biến mất. Nhìn qua lớp kính, mặt cậu lập tức biến sắc, một cái bóng trắng xóa màu đen đang bao quanh cơ thể của cậu. Cậu lập tức chạy đến với một tốc độ chậm rãi, cố hết sức đuổi cái bóng ấy đi, nhưng bất lực, cậu không thể tiến lại gần nó.

"Cái bóng quái quỷ gì đây? Ông thần, sao lại thế này?"- Cậu lo lắng.

"Đó chính là vong ma đang ngự trên người cậu đấy! Ha...Ha...ha"-...

"Nhưng sao tôi không chạm được vào nó?"-Cậu.

"Ha...ha...ha. Nó chưa hút hồn cậu là may đấy! Nó sợ ta đến để bắt nó nên thủ thế ám chặt vào cơ thể cậu, ngăn không cho ai chạm vào chớ sao!"-...

"Nó là ma sao?"-Cậu.

"Đương nhiên rồi!".-...

"Tại sao tôi không nhìn thấy được nó? Tôi cũng là ma rồi mà!"-Cậu.

"Ha...ha...ha. Ta nói cậu nghe, là linh hồn thì bao giờ cũng có con mắt âm dương, tuy nhiên không phải linh hồn nào cặp mắt ấy cũng thấu được. Huống hồ cậu chỉ là một phần hồn mà thôi! "-...

"Thế bây giờ ta phải làm sao?"-Cậu.

"Ấy, sao lại là chúng ta, một mình cậu thôi, chỉ có mình cậu mới cứu cậu được thôi! Ta không được phép đuổi nó, mà ta chỉ có nhiệm vụ trông chừng và đánh thức cậu thôi!"-...

"Giờ tôi phải làm gì? Ông nói đi! Tôi muốn tỉnh lại lắm rồi."-Cậu.

"Đơn giản lắm, đúng giờ Tuất sáu khắc nhật 22 tháng 6 âm lịch này, vong ma kia sẽ suy yếu. Nhân cơ hội đấy, nhanh chóng tỉnh lại, nếu không... ÂM PHỦ CHÀO ĐÓN CẬU ĐẤY, ha...ha...ha"-...

"Ông bảo tôi thọ 83 tuổi cơ mà? Giờ tôi mới 16! Còn 72 năm nữa mà!"- Cậu.

"Vợt được đại hạn thì thọ được chừng đó, nếu không í...thì đành vậy! Ha...ha...ha"-...

"Sao lại thế này! Tôi tưởng chỉ là bóng đè bình thường thôi chứ?"-Cậu khóc.

"Bình thường mà phải ngủ suốt ba tháng hồn mới tỉnh được sao? Ta nói rồi, cậu là một trường hợp đặc biệt."-...

"Vậy là ba tháng qua những gì tôi thấy đều là mơ ư?"-Cậu.

"Gần như vậy. Vong ma kia nắm được tâm ý của cậu, nên điều khiển toàn bộ những kí ức xung quanh cậu rồi đảo lộn hết vào giấc mơ để cho hồn cậu không tỉnh lại sớm được!"-...

"Đảo lộn?"-Cậu.

"Một cậu học sinh ghét cay ghét đắng môn bóng rổ lại tập luyện một cách hăng say dưới trời nắng gắt... Ha..ha...ha..Cậu nghĩ có bị đảo lộn không?...Nó gieo vào cậu những kí ức đau buồn rồi cho cậu những kí ức vui vẻ nhất, hòng cho cậu chìm đắm trong những giấc mơ rồi chiếm luôn thể xác của cậu đấy! Ha...ha...ha"-...

"Đúng là tâm ma với lòng người chẳng khác gì nhau!"-Cậu.

"Sai rồi! Ma quỷ gì cũng từ con người chết đi mà ra, tâm ma cũng chính là tâm người. Loài người sợ ma là sợ cái tâm ác của chính mình mà thôi! Đừng nói chúng giống nhau vì chúng là một!"-...

"..."-Cậu im lặng suy nghĩ một lúc lâu.

"Ông thần, hôm nay ngày bao nhiêu rồi?"-Cậu.

"Mồng chín tháng sáu âm lịch!"-....

"Haiz, tôi phải chờ mười mấy ngày nữa sao?"-Cậu

Cậu lại suy nghĩ.

"Ông thần!"-Cậu.

"Làm ta giật mình! Có chuyện gì?"-...

"Cho tôi đi chơi!"-Cậu.

"What? À nhầm, Hả! Đi đâu?"-...

"Tôi thành ma rồi, tôi muốn bay đến những nơi tôi muốn, đến những đất nước mà tôi hằng mơ ước, tôi muốn chiêm ngưỡng mọi thứ ngoài kia. Còn việc này mười mấy ngày nữa mới đến, lúc đó lo sau!"- Mắt cậu long lanh.

"Ha...ha...ha, cậu nghĩ là ma rồi muốn làm gì thì làm à! Ha...ha...ha. Ta nói cho cậu biết, âm có luật của âm, cõi âm cũng như dương, hai cái diễn ra cùng lúc. Chỉ là người còn sống không thấy được nên không tin thôi. Cậu chỉ là một phần hồn, ra ngoài kia những linh hồn mạnh hơn sẽ tìm cách hại cậu đấy. Nghe lời ta, đừng đi đâu hết. Lo tìm cách tỉnh dậy kìa"-...

"Mặc nó đi! Đến hôm đó tính sau, giờ tôi muốn ra ngoài cơ!"-Cậu.

"Cậu muốn hồn siêu phách tán không về xác được à? Đừng suy nghĩ mấy thứ không đâu đó nữa!"-...

"Ông đi cùng tôi là được!"-Cậu

"Sao ta phải đi cùng?"-...

"Nhiệm vụ của ông đến đây làm gì?"-Cậu.

"Trông chừng và đánh thức cậu."-..

"Đó, không đi theo làm sao trông chừng được!"-Cậu.

"Ta...."-...

"Hahaha"-Cậu.

"Chết tiệt, từng này tuổi rồi bị thằng nhóc con giắt mũi"-Ông nghĩ.

"Không được là không được, cậu mà đi ta cho hồn trở lại xác!"-...

"Ông..."-Cậu ấm ức.

Cậu dỗi rồi, không nói gì hết.

"Thôi được rồi! Ta sẽ cho cậu đi!"-...

"Thật à, yeah...."- Cậu sung sướng.

"Nhưng không phải ra ngoài kia!"-...

"Hả! Thế đi đâu?"-Cậu.

"Đi rồi biết!"-...

"Thôi cũng được. Nằm mãi chán quá rồi!"-Cậu.

"Ha...ha...ha...a..a.a.a...

Âm dương thiên địa vong thần

Phép ma-tiên nhiệm chia phần không gian

Hú thần hú quỷ thời gian

Phần hồn vong tiểu ta mang theo cùng ......."-...

Còn tiếp...

[Truyện này không có hồi kết, thật đấy :))]

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#duyquang