Chương III: BÍ MẬT BẬT MÍ THẬT SAO?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Dứt lời, một luồng sáng trắng xóa bao trùm lấy phần hồn của cậu, mắt cậu long sòng sọc, hai tai xệ xuống, khuôn mặt nhăn nhúm lại, luồng sáng xám xung quanh cậu mờ nhạt hẳn đi. Cậu biến mất.

"Đây là đâu thế này?"-Cậu.

Trước mặt cậu là một khoảng không gian huyền ảo, cậu thực sự chưa thấy nó bao giờ. Dù là trên phim hay trong những giấc mơ.

"Ông thần! Ông đâu rồi! Đây là đâu vậy?"-Cậu.

"Ta đang ở trước mặt cậu đó thôi!"-....

"Sao tôi không thấy ông?"-Cậu.

"Ta nói rồi! Mắt âm dương không phải linh hồn nào cũng có thể nhìn thấy! Cậu chỉ có một phần hồn làm sao nhìn thấy được ta!"-...

"Ông là thần cơ mà! Sao hồn ma gì nữa?"-Cậu.

"Ha...ha...ha. Cậu ngốc thật đấy! Ta nói cho nghe, Thần- Tiên- Ma cũng là người cõi âm cả thôi! Hiểu chưa? Ha...ha....ha."-...

"Thế phải làm sao để nhìn thấy được ông?"-Cậu.

"Ha...ha...ha. Cậu không cần nhìn thấy ta đâu! Ta sẽ làm cậu sợ đấy! Dù là thần nhưng ta là người dưới Âm phủ lên, ta trông ghê lắm đấy! Ha...ha...ha"-...

"Nghe giọng cười là tôi biết ông đáng sợ rồi! Mà ông đưa tôi đến chỗ nào đây?"-Cậu.

"Nơi đây được gọi là Không-thời Nhân quả!"-...

"Không- thời Nhân quả!"-Cậu.

"Đúng! Nơi đây ghi lại tất cả cái "nhân" mà con người "gieo", rồi dựa vào đó mà "quả" sẽ đến với họ như thế nào!"-...

"Ông đưa tôi đến đây để làm gì?"-Cậu.

"Ha...ha...ha, cho cậu thấy cái nhân mà cậu đã gieo chứ gì nữa!"-...

"Tôi làm gì chứ?"-Cậu.

"Xem đi rồi biết!"-...

Ông thần vừa dứt lời, một cánh cửa bằng gỗ màu nâu hiện ra trước mặt cậu. Cánh cửa rung chuyển một lúc, rồi bắt đầu mở ra trong sự ngỡ ngàng của cậu. Sau cánh cửa gỗ nâu kia hiện ra một cái cánh cửa khác bằng đồng. Trên cánh của lại có một tấm biển cửa khác.

"Cái gì vậy ông thần?"-Cậu ngao ngán.

"Cậu cứ đọc tiếp đi!"-...

Tấm biển cửa thứ hai ghi 'Hát một bài mới mở cửa!'.

"Hát một bài mới mở cửa'! Giời ạ, giờ này hát cái gì?"-Cậu.

Cánh cửa thứ hai mở ra.

"Hả! Không cần hát cũng mở kìa!"-Cậu ngạc nhiên.

"Ta bảo cậu đọc chứ có bảo làm theo những gì nó bảo đâu!"-...

"Cũng đúng!"-Cậu.

Cánh cửa thứ hai rung chuyển một lúc, rồi bắt đầu mở ra trong sự ngỡ ngàng của cậu. Sau cánh cửa bằng đồng kia hiện ra một quang cảnh tuyệt đẹp. Cậu tiến gần tới cánh cửa, nhìn ra bên ngoài. Chao ôi! Ở nơi đây thật tuyệt vời. Cây cối xanh tốt, không khí trong lành, chim kêu ríu rít, những bông hoa rực rỡ và cả một đàn bò đang gặm cỏ. Cậu mải mê tận hưởng được một lúc thì từ đằng xa, một cậu bé chừng 8-9 tuổi chạy tới! Cậu thấy cậu bé này quen lắm. Càng gần, cậu càng thấy quen. "Ồ! Là mình hồi còn bé kìa!"-Cậu thốt lên. "Hình như mình đang cầm cái gì đó?"-Cậu. Đúng như vậy, cậu bé cầm một chiếc bánh trung thu, nhưng có vẻ như cậu không vui lắm mà đang rất hốt hoảng. Cậu bé dừng lại ngay trước mặt cậu, nhanh chóng đào một cái hố, rồi bỏ chiếc bánh trung thu cắn giở đó xuống, lấp đất lên rồi chạy đi mất. Cánh cửa đóng lại, cậu như đang nhớ ra một điều gì đó.

"Cậu thấy rồi chứ!"-...

Đang mải suy nghĩ.

"Ta hỏi cậu thấy rõ rồi chứ!"-...

"Hả! À thì...thấy rồi đấy, nhưng mà có gì đâu! Tôi chỉ thấy tôi hồi bé dễ thương gần chết!"- Cậu.

"Ha...ha...ha. Phải, một người anh trai dễ thương gần chết đã lấy trộm cái bánh trung thu của em họ mình rồi chôn xuống đất. Đúng là dễ thương thật đấy!"-...

Giờ cậu mới nhớ ra, mặt cầu đỏ hẳn lên vì ngượng.

"Ờ thì....tại hồi đó không suy nghĩ được như bây giờ thôi..."-Cậu.

"Ha...ha...ha, mặt đỏ rồi kìa! Xấu hổ rồi hả?"-....

"Thì... tại chưa biết suy nghĩ thôi! Mà ông cho tôi xem lại cái này để làm gì đấy?"-Cậu.

"Xem một cái nhân mà cậu đã gieo!"-...

"Nhân nào?"-Cậu khó hiểu.

"Nhân bánh trung thu!"-...

"Gì! Nhân bánh trung thu! Vớ vẩn vừa thôi chứ! Mỗi cái bánh mà cũng gieo nhân này trồng nhân nọ. Rảnh!"-Cậu nổi nóng.

"Vì mỗi cái bánh mà em cậu bị đòn oan đấy! Nổi nóng cái gì?"-...

"....Thì...Tại bồng bột thôi! Không đáng trách!"-Cậu.

"Cậu nghĩ thế nào về việc cậu bị tai nạn?"-...

"Đúng rồi! Ông cho tôi xem lại lúc tôi bị tai nạn đi! Tôi muốn xem vì sao mình bị thế này!"-Cậu.

"Được thôi!"-...

Cánh cửa mở. Con đường quen thuộc cậu hay đi hiện ra.

"Tôi kia rồi!"-Cậu.

"Ê! Cái ông dựng xe ngược kìa! Đang nằm dưới đất! Ơ tôi tưởng ông ta không có thật chứ, mơ cơ mà?"-Cậu.

"Cậu không nghe kĩ gì cả! Ta nói rồi! Kí ức trong mơ của cậu là thật! Nó chỉ bị đảo lộn một chút thôi!"-...

"Thế lão này có chết không?"-Cậu.

"Chết!"-...

"Úi giời ơi! Bao nhiêu người xúm lại kìa, ai bảo dựng ngược chiều cho xe nó tông! Khổ thân ông lái xe!"-Cậu.

"Sai rồi! Cậu nói vậy là sai rồi"-...

"Sao?"-Cậu.

"Bao nhiêu người nghĩ như cậu đấy! Nhưng sai hết rồi! Ông ta không chết vì bị xe tông đâu!"-...

"Hả! Thế chết vì cái gì?"-Cậu ngạc nhiên.

"Quay lại lúc ông ta bị tai nạn nào!"-....

"Ồ....Xe tải đang đến!.... Ông ta dựng xe lên rồi! Ơ? Ông ta..."-Cậu.

"RẦM"

"Trời ơi! Gì thế này! Ông ta đâm xe tải? Thế là...."-Cậu.

"Tự tử đấy! Ha...ha...ha"-...

"Tôi cứ tưởng..."-Cậu.

"Đôi khi những gì thấy tận mắt nhưng lại không như mình tưởng đâu, nhóc ạ!"-...

"Ông ta làm sao mà lại tự tử? Mà sao không ra sông suối mà chết! Làm khổ cái ông lái xe! Lão điên thật rồi."-Cậu.

"Khoan trách móc đã! Cậu có nhớ chiếc xe tải ấy chở gì không?"-...

"Chở gỗ thì phải?"-Cậu.

"Cậu không thấy gì lạ lúc ấy sao?"-...

"Ờ....À! Tôi thấy khó hiểu làm sao mà dạo này nhiều xe chở gỗ thế?"-Cậu.

"Chính xác"-...

"Thì sao?"-Cậu.

"Đây là "quả" mà ông tài xế phải chịu đấy!"-...

"Là sao?"-Cậu.

"Đơn giản thôi! À mà khoan đã! Đây là thiên cơ ta không thể để lộ được, để sau này cậu sẽ biết!-...

"Suốt ngày không tiết lộ được! Vậy rốt cuộc, ông đưa tôi đến chỗ này để làm gì? Xem nhân bánh thôi à?"- Cậu.

"Không!"-...

...................Cánh cửa một lần nữa mở ra.............

"Mẹ!"-Cậu.

"Mẹ ơi!"-Cậu bật khóc.

........................Sau cánh cửa kia..........................

"Bác sĩ, sao mấy tuần nay rồi con tôi vẫn chưa tỉnh? Nó bị làm sao vậy?"-Mẹ cậu.

"Chúng tôi đã cố gắng hết sức rồi! Chúng ta cần một phép màu! Cô đừng quá lo lắng, cậu bé sẽ tỉnh sớm thôi!"- Bác sĩ.

"Con ơi!"-Bà ôm lấy cậu và khóc.

"Tại sao con tôi lại thành ra thế này? TẠI SAO?"- Bà hét lên trong tuyệt vọng.

............................Cánh cửa đóng lại.......................

"Nhân thứ nhất, làm cho người sinh thành lo lắng"-....

"Mẹ ơi!"- Cậu gọi lớn.

......................Cánh cửa lại mở ra............................

"Các bạn tôi kìa!"- Cậu vẫn khóc.

..........................Sau cánh cửa...................................

"Tất cả là tại tao! Nếu tao không rủ bọn mình đi chơi thì thằng Quang đâu bị thế này!"- Nhật.

"Thôi đi!"- Nguyệt.

Im bặt.

"Tất cả là tại tớ! Vì cứu tớ Quang mới bị tai nạn! Vì tớ......Tất cả là tại tớ! "- Nguyệt khóc hết nước mắt.

.............................Cửa đóng.................................

"Nhân thứ hai, cứu bạn, gây tai nạn cho mình"-....

"Tôi không trách ai hết! Do tôi! Tại tôi bất cẩn thôi!'-Cậu.

"Còn nữa!"-...

.................................Mở.................................

"Bây giờ là 18h45' ngày 21/7/2018, nhịp tim ổn định, nhịp thở đều đặn, giờ chỉ cần một phép màu thôi!"-BS nhìn cậu đang nằm trên giường bệnh.

Họ bước ra ngoài, đóng cửa lại và:

"Các cháu đừng lo lắng quá! Cậu nhóc sẽ sớm tỉnh lại thôi! Vết rách dần đần lành lại rồi!"-BS.

"Dạ, cảm ơn bác sĩ!"-Nhật.

"Thôi! Cậu đừng lo nữa, điều này đâu ai muốn xảy ra đâu! Cậu cũng đâu có cố ý!"- Thư.

"Thôi đừng buồn nữa, Minh sẽ sớm tỉnh lại thôi! Cậu yên tâm nhé!"- Minh.

..."Ừm".....- Nguyệt thẫn thờ.

..........................................Đóng lại..........................................

"Thì ra là vậy! Những lời nói văng vẳng làm tôi nhức đầu trong giấc mơ là có thật! Mà người tôi bị rách chỗ nào vậy?"- Cậu nín khóc.

"Nhân thứ ba, khiến cho người yêu mình đau khổ, dằn vặt!"-....

"Hả?"

.............................................Mở........................................

Trong căn phòng giờ chỉ còn cậu. Sự im lặng trở nên đáng sợ. Cánh cửa mở ra, một người bước vào, cô nhẹ nhàng đóng cửa lại rồi tiến tới chỗ cậu.

"Là Nguyệt!"-Cậu ngạc nhiên.

"Quang à!..Mình thực sự xin lỗi! Tại mình mà cậu thành ra thế này! Mình, Mình" -Cô khóc.

"Tôi tưởng mẹ tôi chứ!"-Cậu thấy lạ.

"Ta nói rồi! Cậu làm người yêu cậu dằn vặt"-...

"Nhưng người yêu tôi là ai mới được?"-Cậu.

"Không lẽ!"-Cậu.

"Hahaha..."-.....

"Chắc không phải đâu!"-Cậu ngại ngùng.

"Xem tiếp kìa, ha...ha...ha"-...

....."Cậu mau tỉnh lại đi! Tại sao bác sĩ bảo cậu ổn định rồi mà cậu chưa tỉnh? Cậu tỉnh dậy đi!"-Nguyệt.

"Không phải tại cậu đâu! Tại thằng quỷ cái nào nó đè tớ đấy chứ!"- Cậu.

"Á....á....Cái gì thế này....!-Cậu thốt lên.

"Hahhahaa...."-...

"Nhìn cậu đáng yêu quá chớ! Nói thật, nhờ cậu thế này mình mới được...,.(cô vừa khóc vừa nói)....Cũng tại cậu hết đó!...Tại lúc tỉnh không thèm để ý đến tớ.....Giờ lại vì tớ mà ra thế này!...Cậu ngốc lắm....Đại ngốc!..."-Nguyệt.

.............................Cửa đóng lại..................................

Mặt cậu đỏ bừng lên, có vẻ ngượng lắm rồi.

"Hahaha...Làm linh hồn da nhợt hẳn đi rồi mà còn đỏ lên được thế này..."-...

"....Ông thôi đi...Đừng trêu tôi nữa!..."-Cậu.

"Sao bình thường không đáp lại người ta vậy hử?"-....

"Tại tôi không thích....."-Cậu đang nói lập tức ngừng lại.

"Thật sao?..."-...

"Ờ...thì...tại....đang đi học yêu đương làm gì?"-Cậu.

"Trả lời kiểu cho xong vậy hả! Thế còn Thư thì sao? Thích cho cố rồi bảo đang học hả?"-....

"Tôi..."-Mặt cậu đỏ thêm.

"Thư có vẻ như không thích cậu.."-...

"Tôi biết!"-Cậu.

"Thế tại sao cứ để ý mãi vậy? Trong khi để một bạn gái khác theo đuổi lại từ chối?"-...

"Tại tôi không thích thôi! Không thích sao nhận được, không có cảm xúc!"-Cậu.

........................Cánh cửa mở ra...................

"Xem kìa!"-...

"Lại Nguyệt nữa hả! Tôi không xem nữa đâu!"-Cậu.

"Ngại gì chứ? Xem đi!"-....

...............Sau cánh cửa kia..............

--------"Đây là những lúc Nguyệt chăm sóc cậu"-...------------

........................Cửa đóng...................

"Cậu biết vì sao Thư không để ý đến cậu không?"-...

"Chắc tại tôi không phải kiểu người Thư thích thôi!"-Cậu suy đoán.

"Sai rồi!..Vì cô ấy nhường cho Nguyệt thôi!"-...

"Vậy là..."-Cậu.

"Thư có thích cậu.."-...

"Sao không nói thẳng với tôi mà âm thầm nhường làm gì cơ chứ?"-Cậu.

"Vì cậu đấy!"-...

"Vì tôi ư!"-Cậu.

"Quá thể rồi! Sao cậu có thể quan tâm bất cứ ai cậu biết mà lại "phũ" Nguyệt như vậy? Mỡ đến tận miệng rồi còn không nuốt! Ta muốn có còn không được"-...

"Tôi không thích đấy! Chuyện của tôi liên quan gì đến người ta đâu!"-Cậu gắt.

"Không liên quan à! Xem đây...."-....

Tiếng trống đâu đó vang lên dồn dập.

"Thôi xong! Đến rồi!"-....

"Đến gì cơ?"-Cậu.

"Nhật 22 tháng 6!"-...

"Gì! 3/8 rồi sao? Ở đây mấy tiếng là cùng thôi mà sao nhanh thế?"-Cậu ngạc nhiên.

"Thời gian ở đây khác trên trần thế! Mau theo ta về thôi!"-...

"Tôi còn chưa chuẩn bị gì mà!"-Cậu lo sợ.

"Không còn kịp nữa rồi. Nhanh về đi, giờ mới là buổi sáng cậu vẫn còn thời gian, mau lên!"-...

"Được rồi! Đưa tôi về mau đi!"-....

".....Âm dương thần quỷ tách không gian

Nghe lời ta thỉnh mau đáo tràng

Đưa ta về cõi nơi trần thế

Linh hồn vong tiểu thánh ta mang "...

(Còn tiếp ...)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#duyquang