Chương IV: AI?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

".....Âm dương thần quỷ tách không gian

Nghe lời ta thỉnh mau đáo tràng

Đưa ta về cõi nơi trần thế

Linh hồn vong tiểu thánh ta mang "...

Dứt lời, một luồng sáng trắng xóa bao trùm lấy phần hồn của cậu, thật may mắn, lần này không bị đau đớn như lần trước. Nhưng....đây không phải bệnh viện! Không phải cái căn phòng nhàm chán kia! Mà đây là....

"Phòng của mình!"-Cậu ngạc nhiên.

"Đây là nơi cậu....cứu...cậu.."-....Giọng nói vang lên yếu dần, yếu dần rồi tắt hẳn.

"Ông thần! Sao lại ở đây? Xác tôi ở trong bệnh viện cơ mà? Ông thần!"-Cậu.

Không một tiếng động, không một tiếng đáp lại. Căn phòng trở nên im ắng. Và...

"A!"-Cậu hét ầm lên.

Cơn đau quằn quại ập xuống, cậu không biết trời đất gì nữa rồi. Linh hồn cậu bay tứ tung khắp căn phòng.

...................................................................................................

Cậu giật mình bật dậy, hai mắt trợn ngược lên, cậu thở một cách gấp gáp. Cậu đảo mắt nhìn quanh, giờ cậu mới nhận ra rằng cái màu xám nhợt nhạt bao quanh cậu đã biến mất. Cậu đứng dậy, vừa cười vừa nhìn xuống đôi bàn chân, cậu nhảy cẫng lên sung sướng:

"Hay quá! Mơ! Tất cả là mơ! Trời ơi! Hahahahaha!"-Cậu.

Ngay lập tức cậu chạy ngay xuống dưới nhà, nhìn thấy mẹ của mình đang trong bếp, cậu không thể kìm nổi nỗi vui sướng kia. Cậu lao ngay tới ôm chầm lấy mẹ mình.

"Sao con vui thế?"-Mẹ cậu.

"Dạ không có gì đâu mẹ!"-Cậu hí hửng.

Thấy cậu vui vẻ mẹ cậu cũng vui theo. Cậu sực nhớ ra gì đó và lao nhanh ra cửa rồi nói to:
"Mẹ ơi! Con đi chơi mẹ nhé!"-Cậu.

"Khoan đã!"-Mẹ cậu.

"Sao thế mẹ?"-Cậu.

"Vừa mới ngủ dậy, chưa đánh răng ăn sáng mà đi đâu hả? Với lại các bạn đã đi học về đâu mà đi chơi, hôm nay thứ sáu..."-Mẹ cậu.

Bà nhìn lại thì chẳng thấy cậu đâu nữa. Cậu đã "phi" vào phòng vệ sinh từ lúc nào.

"Thật tình, cái thằng ngựa con này! Khỏe nhanh thật! Mới thế mà đã..."-Mẹ cậu mỉm cười.

Cậu nhìn trước gương, gương mặt gầy gò hiện ra, cậu mỉm cười thỏa mãn, thật sự mọi việc nó diễn ra quá nhanh, cậu tưởng mình không còn ở đây nữa chứ. Hóa ra chỉ là mơ, không có chuyện gì hết, không có gì hết...

"Quang ơi! Bộ chân kinh đến thăm cậu này!"-Bỗng có tiếng nói vang lên.

"Hahaha"-Cậu vui lắm.

Cậu hí hửng chạy ngay ra cửa, giờ cậu mới để ý, giờ đã gần 12h trưa rồi. Cậu nhìn chiếc đồng hồ và thấy làm lạ." Trưa thế này rồi cơ à! Chắc vì thế mà mình mơ thấy quá nhiều thứ! Mà giờ này mấy tên kia đến chơi sao? Thôi kệ!". Cậu nghĩ một lúc rồi háo hức mở cửa. Sau cánh cửa là những người bạn thân thuộc với nụ cười rạng rỡ, họ mặc đồng phục. "Chắc mới đi học về, nhưng mà sao mình không đi học nhỉ? Thôi kệ!". Cậu mời các bạn vào nhà, mẹ cậu thấy vậy cũng vui lắm.

"Mấy đứa lên phòng đi, một lát nữa xuống ăn cơm với Quang nhé!"-Mẹ cậu.

"Dạ!!!!"- Đồng thanh.

Cái cảm giác quen thuộc lại hiện về. Vào phòng. Cậu nói như đã lâu rồi không được nói vậy. Bỗng cậu sực nhớ đến một chuyện:
"Tớ thấy làm lạ! Sao các cậu đến chơi giữa trưa thế này?"- Cậu.

"Tưởng chuyện gì! Tại nghe mẹ cậu nói hôm nay cậu ra viện nên vừa đi học về cái là sang nhà thăm cậu luôn!"- Thư.

"Hả! Ra viện!"-Cậu ngạc nhiên.

"Ừ! Thì từ lúc ông bị xe tông đầu tháng 6 tới giờ mới xuất viện đấy! Tới thăm được có mấy lần mà ông cứ nằm im đấy có nói gì đâu!"-Nhật.

"Sao...lại..."-Cậu.

"Giữa trưa ông còn ngủ mớ hả?"-Mình.

"Cái quái gì thế này?...."-Cậu.

"Các con ơi! Xuống ăn cơm nào!"- Mẹ cậu.

"Thôi nào! Xuống ăn cơm thôi các cậu, tớ đói chết rồi!"-Nhật.

"Ăn cho nhiều vào, mập như con lợn rồi!"-Nguyệt.

Những lời nói văng vẳng bên tai nhưng có vẻ như cậu không nghe thấy gì hết. Cậu thẫn thờ ở đó và...

"Này! Xuống ăn cơm đi Quang! Nhịn à? Vừa mới ra viện phải tẩm bổ chứ, đã gầy rồi lại muốn gầy thêm nữa à?"- Minh.

"À! Ừ!". Cậu trả lời như cho xong vậy, cậu đứng dậy, đi theo các bạn với cái suy nghĩ kia. Cánh cửa phòng đóng lại. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#duyquang