Chương V: LẦN CUỐI

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Lần cuối có khác, tươi tỉnh hẳn lên!"-...

"Tôi sợ không còn được như thế nữa ấy chứ!"-Cậu

"Sắp đến giờ rồi! Cậu sẵn sàng chưa?"-...

"Giờ không còn gì để mất nữa rồi!"-Cậu.

"Được! Ta....

_13 TIẾNG TRƯỚC_

"Cậu có 13 tiếng! Hãy tận dụng nó! Hãy làm những gì có thể?".

"Cậu có 13 tiếng.....Hãy tận dụng nó.....Hãy làm những gì có thể?"

"Cậu có 13 tiếng.....Hãy tận dụng nó.....Hãy làm những gì có thể?"

"Cậu có 13 tiếng.....Hãy tận dụng nó.....Hãy làm những gì có thể?"

_6 TIẾNG TRƯỚC_

"Quang!....Quang?"-Nhật.

"Hả...Sao?"-Quang.

"Sao không ăn đi mà thẫn thờ nghĩ ngợi cái gì thế?"-Nhật.

"À không có gì đâu!"-Quang.

Cậu thôi suy nghĩ, cố gắng tập trung vào bữa cơm. "Còn vài tiếng thôi! Còn vài tiếng thôi!"-Quang nghĩ.

Đến bây giờ cậu mới để ý đến bàn ăn, toàn những món cậu thích cả. Nhưng sao cậu không cảm thấy thích thú hay có cảm giác vui vẻ gì? Thật kì lạ! Cậu cầm đũa, tiến tới gắp lấy một miếng thịt bò. Ngay lập tức miếng thịt rơi xuống. Cậu trợn tròn mắt, toàn thân run rẩy. 

Thần chết! Thần chết! Ông ta nhìn cậu và mỉm cười, lấy con dao lớn chỉ về phía Nguyệt. Giọng nói vang lên đáng sợ gấp ngàn tỉ lần giọng nói ông thần "Muốn sống đổi mạng cho ta..........." "Không! Không bao giờ!"-Mọi người xung quanh nhìn cậu, không biết có chuyện gì! "Đổi mạng cho nó đi! Nó là người hại cho ba mày chết! Nó là người gây ra tất cả mọi chuyện. Mày bị như thế này cũng tại nó, đổi mạng đi, nó đáng chết hơn mày!"." Tôi nói không là không! Không bao giờ tôi bán đứng bạn tôi! Ông cút đi!". "Chẳng mấy chốc nữa! Chẳng mấy chốc nữa mày phải chết rồi! Số đã tận! Số mày sắp tàn rồi! Nghe lời tao đi!"!"ÔNG CÚT ĐI!"- Bát cơm của cậu bay thẳng tới chỗ thần chết! Đời nào chúng được! Không đời nào! Bát cơm bay vào tường vỡ tan, mảnh sành bắn tung tóe!"Quang! Cậu làm sao thế! Có chuyện gì vậy"; "Con ơi! Mẹ đây, đừng sợ con ơi! Con sao thế này?". "ÔNG CÚT NGAY ĐI CHO TÔI, ĐỪNG Ở ĐÂY NỮA! Đi đi!"-Cậu hét lên trong sợ hãi!" Ông nào hả con? Có chuyện gì thế? Đừng làm mẹ sợ con ơi!"."Mày ngu lắm! Chờ đi, đến lúc xuống dưới tao xử mày! Láo!"."Ông đi đi!"-Cậu."Ai thế hả? Nói đi chứ!"-Mấy người bạn cậu sợ hãi."Thần chết!"."Ở đâu?"."Muốn thấy tao hả! Nhìn đây này

.......................................................................

"AAAAAAAAAAAAAAAAAA"-Như!

"Bọn mày ơi! Thư ngất rồi! Thần chết!"-Minh.

"Bọn mày nghe tao nói! Chỉ còn vài tiếng nữa thằng này sẽ chết! Muốn cứu nó thì mạng đổi mạng................................................"-"Thần chết".

"Đừng nghe! Lão nói kệ lão, mặc xác lão đi, các cậu........Minh, Nhật,....Này!!!!!"-Quang.

"Nó không còn nghe thấy gì nữa đâu! Tất cả những gì mày nói với tao từ ban nãy, bạn mày phải hưởng quả! Mày xem đây!"-"Thần chết".

"Không thời nhân quả! Lỗ đen ở đâu thế này? Minh, Nhật.....nghe tớ, đừng đi vào đấy, đừng........đừng mà.............................................."-Quang.

"Nguyệt! Cậu định làm gì! Đừng.....đừng!"-Con dao với ánh mắt sắc lẹm hoe đỏ của Nguyệt tiến tới cậu.

"Đằng nào cũng chết! Tao cho mày chết trước! Tao cho chính con nhỏ đấy giết mày, cho mày hưởng............"-"Thần chết".

"MINH, NHẬT, ĐỪNG ĐI VÀO ĐÓ! ĐỪNG!"-Quang.

"Hả! Bọn mình đang làm gì thế này!"-Ba người hốt hoảng.

"Cái gì! Sao....lại........."-"Thần chết".

Tiếng hét của cậu giải được bùa ngải của lão ư!

"Chạy mau lên các cậu ơi! Thư! Thư! Tỉnh dậy mau! Chạy mau!"-Quang.

Thư sực tỉnh, nghe tiếng cậu gọi, cô sợ hãi nhớ lại chuyện ban nãy, tức tốc chạy theo bốn người kia. Ra tới cửa nhà. Cô mới nhớ.

"Khoan đã! Còn quà của Quang!"-Nguyệt.

"Thôi chết rồi! Để tớ quay lại lấy cho, Minh nhử lão ra chỗ khác nhé!"-Nhật.

"Ừ"-Minh.

"Quà cáp gì giờ này nữa! Chạy đi! Không chết bây giờ!"-Quang.

"Không được, quà này rất quan trọng, không để đó được!"-Minh.

"Đúng đấy! Không thể để mất được, cậu cứ đi trước đi, hẹn tại khu bí mật nhé! Cậu dẫn Thư với Nguyệt đi trước đi!"-Nhật.

"Hai thằng điên này! Chết không lo lo quà quái gì! Tao không cần! Đi theo tớ đi! Đừng điên nữa!'-Quang.

"Đi với Thư đi!"-Minh, Nhật.

"NÀY! QUAY LẠI NHANH, "Bỏ hết lại đi, chết cả lũ bây giờ! CHẠY ĐI"........." –Cậu hét thất thanh.

Minh và Nhật hớt hải quay lại ngôi nhà, nhưng được một đoạn thì thấy Quang ngay trước mặt.

"Đi theo tớ mau lên! Không lão bắt bây giờ!"-Quang.

"Sao cậu nhanh thế!"-Minh.

"Đừng hỏi nữa! Nhanh theo tớ mau lên!"-Quang.

"Không được! Nhất định bọn tớ phải lấy được nó!"-Nhật.

"Các cậu mà đi tớ chết tại đây cho xem!"-Quang.

"Mau đi với tớ nhanh lên!"-Quang.

Hai người không còn cách nào khác, đành cùng cậu chạy đến căn cứ bí mật, là cái căn nhà bỏ hoang cậu với các bạn. Tạm thời ở đây là ổn. Nhưng không biết lúc nào ông ấy tới. Mọi người thở hổn hển, không còn sức nữa rồi, Quang còn chưa kịp ăn chút gì cả. Nhìn xung quanh thấy các bạn lo lắng, nhưng không phải cho họ, mà cho hộp quà.

"Rốt cuộc, quà đó là gì mà các cậu phải lấy bằng được thế!"-Quang.

"Nó rất quan trọng, một bất ngờ mà bọn tớ cùng mẹ cậu tạo nên, nó..."- Thư.

"Đừng quan tâm đến nó nữa! Không quan trọng gì đâu!"-Quang.

"Nó rất quan trọng là đằng khác! Cầu mong nó không sao! Mong là vậy..."-Các bạn cậu.

"Nó đây"-Một giọng nói cùng tiếng thở hổn hển.

Là mẹ cậu cùng với hộp quà lớn màu hồng trên tay.

"Quang, mẹ cậu.............

"Mẹ!"- Mắt cậu mở to.

"Mẹ ơi! May quá! Mẹ đây rồi!"-Cậu sung sướng.

"Bọn mày ơi! Hộp quà! Hộp quà kìa!"-Minh.

"Ôi trời ơi!"- Cả bọn.

"Cảm ơn bác nhiều lắm! Bác có sao không?"-Thư.

"Bác không sao, bác hơi mệt thôi!"- Mẹ cậu.

Bà vừa nhìn cậu, vừa thở, vừa nói.

"Ở nhà mình đang xảy ra chuyện gì vậy! Cái tên thần chết đó là ai?"-Mẹ cậu.

"Chúng cháu không rõ nữa, chúng cháu có nhìn thấy gì đâu!"-Thư.

"Bác chỉ biết là tự dung thằng Quang nó nổi xung lên, ném lung tung các thứ, rồi chuyện nó xảy ra nhanh quá, bác không hiểu chuyện gì nữa...."-Mẹ cậu.

"Con vẫn không thể hiểu nổi! Tại sao mọi người cứ ra sức bảo về cái hộp quà kia làm gì chứ?"-Cậu.

"Con lại đây!"-Mẹ cậu.

Cậu tiến lại gần. Mẹ cậu nhẹ nhàng mở hộp quà ra, bên trong là...

"Có gì đâu?"-Cậu.

"Sao lại thế được, nó đâu rồi bác?"-Thư.

Cả bọn hốt hoảng trước hộp quà trống rỗng.

"Tại sao nó không có trong này?"-Minh.

"Do....."-Mẹ cậu.

"Làm sao hả bác?"-Nhật.

"Do đây không phải hộp quà đó!"-Mẹ cậu.

"Thế nó ở đâu vậy trời!"-Thư.

"Bác không giữ nó!"-Mẹ cậu.

Quang nhận thấy sự nguy hiểm! Đây không phải là mẹ cậu! Cậu thấy lạ lắm! Tay cậu nắm chặt lại. Bước lùi về sau, cố cách xa mẹ của mình hơn.

"Mày nhận ra tao rồi hả?"-Mẹ cậu.

"Thần chết!"-Cậu.

"Đúng! Tao đây! Tao sẽ cho cả đám chúng mày chết chung!"-....

Vẫn là mẹ cậu. Nhưng sắc mặt có vẻ khác hẳn. Đôi mắt bà sắc lẹm, miệng cười mỉm trông rất đáng sợ.

"Tôi sẽ đi với ông! Đừng bắt họ!"-Quang.

"Muộn rồi! Tao sẽ bắt hết, cho chúng mày chết hết!"-...

"Ông mà bắt hết là vi phạm luật Địa Ngục"-Cậu.

"Sao mày biết luật này!"-...

"Kệ tôi! Tôi không cần biết ông là thần chết tốt hay xấu, nhưng nếu ông bắt hết tất cả mọi người ông phải chịu tội!"-Cậu.

"Thế à!"-...

"Phải!"...

Hai người nhìn nhau. Trông như hai mẹ con đang đấu tranh về một vấn đề nào đó vậy.

Cậu bật dậy. Lại khung cảnh quen thuộc. Phòng của cậu.

"Chuyện gì đang xảy ra vậy? Mình không hiểu! Cái quái gì đang diễn ra vậy!"-Cậu.

...................................................................

"Câu truyện là thế đấy!"- Ông.

"Rồi sao nữa hả ông!"- Quân.

"Thôi! Để mai ông kể tiếp!"-Ông.

"Ông kể nốt đi!"- Quân.

"Vào nhà đi!"-Ông.

NGÀY HÔM SAU

"Ông ơi! Ông kể tiếp chuyện đi!"-Quân.

"Ông chỉ nhớ đến đấy thôi!"-Ông.

"Sao lại thế!"-Quân.

"Chuyện lâu quá rồi! Ông chỉ còn nhớ mấy ý chính đó thôi!"-Ông.

"Nhưng cháu muốn biết kết thúc cơ!"-Quân.

"Vậy thì cháu đọc đi!"-Ông.

"Đọc gì hả ông!"-Quân.

Ông mở chiếc hòm cũ, đưa cho cậu một quyển sách bám đầy bụi.

"Đây là...?"-Quân.

"Nó nằm trong cuốn sách này! Cha của ta, tức là cụ của cháu chính là ông Đào Duy Quang để lại!"-Ông.

"Cụ con ư!"-Quân.

"Con muốn đọc không!"-Ông.

"Dạ có! Ông đưa cho con đi!"-Quân háo hức.

"Bình tĩnh đã! Không phải đọc theo cách bình thường!"-Ông.

"Là sao hả ông?"-Quân.

Ông đeo cho cậu chiếc vòng hình con trâu trên cổ mình.

"Chiếc vòng sẽ bảo vệ cho con! Đọc và kể cho ông nhé!"_ Ông.

"Dạ..."-Quân khó hiểu.

Ông mở quyển sách ra, lật trang đầu tiên và đọc lẩm nhẩm mấy câu gì đó! Chưa đầy năm giây sau khi đọc, cuốn sách phát sáng, ánh sáng lục lạ kì. Những vòng xoáy kì lạ hiện ra trước mắt cậu. 

(Còn...)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#duyquang