Kết HE

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tình yêu của chúng ta
Là kết cục của câu chuyện xưa

Nếu thời gian có thể quay ngược trở lại...

Khoảnh khắc những mảnh kính ô tô vỡ ra đâm vào tim, đầu óc tôi trống rỗng, thời gian ngắn ngủi thế nhưng trong tôi lại xuất hiện cảm giác hối hận.

Hồi tưởng lại tất cả trong chín năm qua, phát hiện bản thân thậm chí còn nhớ rõ giọng nói của Đằng Mộc Nhân gọi tên mình. Thế nhưng giọng nói đó đã không còn vang lên trong suốt chín năm. Chín năm qua, tôi nghĩ, cuối cùng tôi cũng được giải thoát, nhưng tôi đột nhiên lại thấy hối hận vì điều đó. Tôi biết rõ, tôi là người phải xuống địa ngục. Tôi không muốn gặp lại em ấy ở dưới địa ngục, nhưng lại ích kỷ muốn nhìn thấy em ấy.

Vì thế tôi bắt đầu hối hận.

Thế gian có biết bao nhiêu người, tôi còn chưa từng cùng em ấy nhìn qua, em ấy rời đi sớm như vậy, bỏ lại tôi một mình, chán ghét thế giới này nhiều năm như vậy.

Rõ ràng người yêu cuộc sống này là em ấy mới phải.
Nhưng tôi thực sự chán ghét thế giới này sao?

Máu chảy ra từ cơ thể tôi, biển cả lạnh lẽo nhấn chìm tôi, và cứ thế tôi trút hơi thở cuối cùng một cách khó khăn.

Tôi thực ra là thích thế giới này, vì tôi gặp được Đằng Mộc Nhân ở đây. Tôi chỉ muốn cầu xin, nếu mọi chuyện có thể bắt đầu lại lần nữa, vậy thì, tôi sẽ không dễ dàng đánh mất em ấy.

Tôi nhắm mắt lại, thân thể không ngừng bị sóng nhiệt thiêu đốt, trước mắt như có thứ gì đó loé lên, cho đến khi ánh nắng quen thuộc chiếu vào mí mắt, thế giới bỗng dưng yên tĩnh lại, chỉ còn tiếng chim hót mơ hồ.

Ánh mặt trời chiếu rọi, tôi từ trên giường của mình tỉnh lại. Tôi sững sờ một lúc lâu, rất lâu. Tôi run rẩy nhìn đầu ngón tay, nơi dường như vẫn còn lưu lại cảm giác tê dại vì mất máu quá nhiều. Nhưng cơn đau, lồng ngực đang phập phồng lên xuống, tất cả những điều này cho tôi biết rằng tôi vẫn còn sống, tôi đã trở lại một lần nữa.

Tôi chấp nhận sự thật, ngồi bên giường, tim đập điên cuồng.

Tôi trầm mặc, rồi lại bật khóc. Khung cảnh bên ngoài cửa sổ vừa vặn. Bữa sáng mà Đằng Mộc Nhân chuẩn bị cho tôi vẫn còn để trên bàn ăn trong phòng khách, vẫn là tô mỳ đó. Chỉ là lần này có thêm một tờ ghi chú.
Em ấy dặn dò tôi ngoan ngoãn ăn cơm, buổi tối muốn cùng tôi đi dạo.
Tôi khóc đến khi cạn kiệt sức lực ngã trên giường, mãi sau đó tôi mới định thần lại.
Cao phó tổng! Đúng, tôi gần như đã quên mất cái tên cặn bã này. Tôi vội vàng lấy điện thoại bên cạnh giường.

Ngày hiện thị trên màn hình,

Tim tôi chợt lạnh đi, hôm nay, là ngày Mộc Nhân gặp chuyện. Gần như không hề do dự, tôi như lao ra khỏi nhà, chạy thẳng đến công ty.

Đồng nghiệp bị bộ dạng như chạy nạn của tôi doạ sợ, nhưng tôi không hề quan tâm tới điều đó một chút nào, tôi điên cuồng túm lấy người hỏi: "Cậu có thấy Đằng Mộc Nhân không? Em ấy đi đâu rồi."

Tôi chỉ biết em ấy đã xin nghỉ nửa buổi sáng hôm nay.

Điều này không đúng với tình huống xảy ra kiếp trước, em ấy rốt cuộc đã đi đâu? Tôi không thể bình tĩnh lại, còn may, sau khi hỏi thăm được, Cao phó tổng vẫn chưa đến công ty, tôi biết hôm nay hắn đến trụ sở để họp, điều này khiến tôi yên tâm hơn một chút.

Tôi ngồi trong phòng làm việc, mặc dù đã cố gắng hết sức an ủi bản thân nhưng tay chân không ngừng run rẩy, cơn lo lắng ập đến, tôi còn nghĩ rằng khi tên khốn đó xuất hiện, tôi sẽ giết hắn, vào tù cũng được, tử hình cũng không sao, lần này, tôi sẽ không bao giờ để hắn ta đến gần Đằng Mộc Nhân.

Cuối cùng người xuất hiện trước là Đằng Mộc Nhân.

"Tiêu Lập Trình!" Là giọng nói mà tôi mong nhớ ngày đêm.

Tôi bàng hoàng đứng dậy, cúi đầu xuống nhìn, dưới chân bị mất một bên dép, hai chân co quắp trong một chiếc còn lại, trông thật buồn cười.

Tôi đột nhiên luống cuống không biết phải làm sao, tôi biết người đằng sau tôi là Đằng Mộc Nhân, em ấy đứng đó, rõ ràng còn sống.

Tôi không dám quay đầu lại.

"Tiêu Lập Trình." Cho đến khi giọng nói dịu dàng đó lại vang lên lần nữa, niềm vui khi có lại được thứ đã mất vỡ ào trong tim tôi giống như phần thưởng cuối cùng, chao đảo cùng ba từ Đằng Mộc Nhân va chạm.

"Đằng Đằng!" Tôi quay lại, người đã gầy yếu nhiều năm lại một lần nữa đối mặt với tôi, nhưng lần này, thần sắc em ấy vẫn như cũ.

Người đàn ông tóc dài nhìn tôi khẽ mỉm cười, đôi mắt cong cong, ánh mắt lưu chuyển, em ấy vẫn là Đằng Mộc Nhân trong mắt tràn đầy tự tin.

"Tiêu Lập Trình, sao anh lại thế này..."

Tôi ôm chặt lấy em ấy. Dùng cảm giác nghẹt thở chân thực này để xác định sự tồn tại của em ấy.

Mắt tôi giống như tiết Vũ thuỷ ở rừng nhiệt đới, dùng những tình cảm không thể nói ra thành lời, thấm ướt bả vai em ấy.

"..."
Hoá ra khi con người ta vô cùng kích động, sẽ không nói nên lời, tôi chỉ cảm thấy cổ họng chua xót, chỉ là mở miệng thôi cũng muốn khóc.

"Đằng...... Mộc Nhân" Giọng nói của tôi như vỡ ra thành từng mảnh.

"Ừm, em ở đây."

"Đằng Mộc Nhân"

"Em ở đây, Lập Trình!"
......

Tuy nhiên tôi vẫn không quên xuất phát điểm của bi kịch, chính là hôm nay, trong tương lai gần. Tôi nhẹ nhàng buông em ấy ra, nhìn thẳng vào mắt Đằng Mộc Nhân, vòng tay ra sau gáy, kéo em ấy tiến lại gần.

Cửa văn phòng mở một nửa, nhưng không một ai quan tâm. Trong mắt chúng tôi chỉ có đối phương. Tôi chú ý đến đôi mắt đỏ hồng của em ấy, những cảm xúc quay cuồng kìm nén bấy lâu cuối cùng cũng có thể nói ra: "Đằng Đằng, bữa tiệc tối nay, cầu xin em đừng đi."

Em ấy không nói gì, chỉ chăm chú nhìn tôi.

Tôi nôn nóng, giọng nói gần như van xin: "Đằng Đằng, em đừng giận anh có được không? Đồng ý với anh được không em, đừng đi mà."
"Đằng Đằng, anh xin lỗi, do anh..."

Ánh sáng rực rỡ của hoàng hôn xuyên qua chiếc rèm cửa in lên mặt bàn. Ngón tay Đằng Mộc Nhân nhẹ nhàng chạm vào môi tôi. Thế giới giống như bị nhấn nút tắt tiếng, chỉ còn tiếng chiếc máy in chuyên dụng ngoài văn phòng.

"Tiêu Lập Trình, không phải em đã nói với anh rồi sao?"
"Sau khi tan làm cùng em đi dạo."
"Anh xem, hoàng hôn hôm nay đẹp như vậy!"

Em ấy cứ như vậy đắm mình giữa ánh hoàng hôn và bóng râm. Tôi quay đầu nhìn lại, ánh nắng vẫn còn chút chói mắt, lưu lại trên khoé mắt còn xót lại nước mắt của tôi. Tôi biết rằng, hoàng hôn vẫn như cũ, khởi đầu của mọi thứ cũng là điểm kết thúc mà chúng tôi tự tay đặt xuống.

Đằng Mộc Nhân của tôi, em ấy vẫn giữ màu sắc tươi sáng của chính mình, trước đây em ấy từng bị huỷ hoại, từng hao mòn nhưng giờ đây em đứng bên cạnh tôi, như trải qua lễ rửa tội của mặt trời, vào thời khắc đó tôi hiểu rằng,

Em ấy trở lại, tôi cũng trở lại. Chúng tôi cuối cùng cũng trở về bên cạnh nhau.

"Cho nên, buổi sáng em đi thu thập chứng cứ bắt tên họ Cao kia."

"Ừm, lần này hãy để em tự cứu lấy chính mình."

Tôi nắm tay Đằng Mộc Nhân, bước đi thật chậm trên con đường mà tôi đã đi qua một mình suốt 8 năm qua.

Nắng chiều dễ chịu chiếu từng nét nghiêng trên mặt sông, gió nhẹ chầm chậm thổi qua, khiến cho mặt trời lặn chuyển động từng đợt theo những gợn sóng lăn tăn, cây ngô đồng hương thơm thoang thoảng sượt qua chóp mũi, ánh nắng xuyên qua những kẽ lá, tạo thành những hình thù khác nhau chiếu trên quần áo.

Chúng tôi dừng lại trước cây ngô đồng cuối cùng
Như những cặp đôi khác, chúng tôi trao cho nhau một nụ hôn ướt át. Môi răng nhẹ nhàng va chạm, tôi cẩn thận phác hoạ hình dáng đôi môi em ấy.

"Tiêu Lập Trình, em yêu anh."
"Đằng Mộc Nhân, anh cũng yêu em."

Câu chuyện xưa sẽ không dừng lại tại nụ hôn dưới cây ngô đồng.
Khởi đầu của chúng tôi, cũng là điểm kết thúc.
Cuộc hành trình này sẽ không bao giờ kết thúc,
Mang tên tình yêu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro